Khoang điều khiển.
Tiểu đệ chạy về tìm Hồ Lợi: "Lợi ca, cô ấy bảo ngươi đi tìm cô ấy."
Hồ Lợi nhíu mày: "Có chuyện gì vậy?"
"Không biết..."
"Đồ đạc đưa qua chưa?"
"Rồi."
"Ăn chưa?"
"Không biết... Nhưng hẳn là sẽ ăn đi, món ăn kia thơm ngon biết bao." Tiểu đệ nói: "Hơn nữa trước đây chúng ta vẫn chưa ăn gì, bọn họ khẳng định rất đói."
Không tận mắt nhìn thấy bọn họ ăn vào, đáy lòng Hồ Lợi cũng không yên.
"Cô ta có phát giác ra điều gì không? Có hành động bất thường nào không?"
"... Như thường ngày, không có gì bất thường."
Hồ Lợi cố tình chờ trong chốc lát, mới đi tìm Hoa Vụ.
Lúc hắn đến, nhìn thấy Hoa Vụ đứng ở bên ngoài, đáy lòng lộp bộp một chút, không ăn sao?
Hồ Lợi thu thập tâm tình, sải bước đi tới: "Ngươi tìm ta?"
Hoa Vụ gật đầu, mỉm cười hỏi: "Ngươi có thể giúp ta một việc được không?"
Hồ Lợi: "..."
Hồ Lợi có loại cảm giác sởn gai ốc, hắn thiếu chút nữa liền xoay người bỏ chạy.
"Việc... Việc gì?"
"Việc nhỏ." Hoa Vụ cười khanh khách nói.
...
Trong phòng nghỉ.
Ân Phùng nhìn Hồ Lợi bị ném trước mặt mình, vẻ mặt có chút không kiềm chế được.
Cô thật đúng là bắt hắn tới...
Hồ Lợi lúc này đã ngất đi, trong thời gian ngắn phỏng chừng không tỉnh lại được.
Hoa Vụ đem sợi dây thừng trên tay Ân Phùng thay đổi một cách trói khác, để cho hắn có thể cầm vũ khí: "Hắn thuộc về ngươi."
Ân Phùng: "..."
Cô và Hồ Lợi thật sự không phải là một nhóm sao?
Ân Phùng kiểm tra vũ khí trong tay, bị khóa lại, chỉ có thể bắn một phát.
Cô vẫn còn khá thận trọng.
"Ngươi thật sự để cho ta gϊếŧ hắn?"
"Đương nhiên, ngươi cao hứng là tốt rồi." Hoa Vụ lắc lư qua lại như con lật đật: "Dù sao bọn họ cũng không phải là người tốt gì, coi như là vì dân trừ hại, bảo vệ chính nghĩa."
"..."
"Ta ưa thích bảo vệ chính nghĩa."
"..."
Ân Phùng đem vũ khí trong tay nhắm vào đầu Hồ Lợi, chỉ cần hơi dùng sức, đầu hắn sẽ nở hoa.
Nửa phút sau, Ân Phùng thu hồi vũ khí, nhìn về phía Hoa Vụ: "Ngươi nói xem, ngươi có muốn giúp ta gϊếŧ trở lại Sinh Mệnh Nữ Thần không?"
Hoa Vụ trịnh trọng gật đầu: "Có sự trợ giúp của ta, ngươi sẽ có thể trở thành vua hải tặc vĩ đại, để cho Sinh Mệnh Nữ Thần phát ra sinh mệnh lực mới."
Ân Phùng: "..." Khoác lác thật trâu bò.
Ân Phùng: "Mục đích của ngươi là gì?"
Vô duyên vô cớ, cô dựa vào cái gì muốn giúp hắn?
Nếu cô ấy không phải là người của Norman, cô ấy muốn hắn làm gì?
"Ta muốn đoạt lại vương vị của ta."
"..."
Tại sao hắn lại cố gắng tin vào một tên bệnh thần kinh nhỉ.
Nhưng cho dù mục đích của cô là gì...
Ân Phùng: "Cho nên, chỉ cần ta đồng ý, ngươi sẽ buông ta ra?"
Điều quan trọng nhất bây giờ là đạt được cơ thể tự do.
"Đương nhiên, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta chính là đối tác, là người một nhà."
"Được, ta đồng ý."
Hoa Vụ có thâm ý khác liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: "Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."