Sương mù trên bầu trời đè xuống cực thấp, dường như có thể đụng tay đến.
Cây gỗ khổng lồ chọc trời sinh trưởng trên loạn thạch, thân cây tráng kiện mười người ôm lấy mới có thể bao hết, cành lá thưa thớt.
Hoa Vụ mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng hoang vu quái đản như vậy.
Thân thể cô tê dại, đầu óc mơ màng, bên tai một chút thanh âm cũng không có, yên tĩnh đến mức khiến người ta phát hoảng.
Khi thân thể cô dần dần khôi phục ý thức, ý thức càng ngày càng tỉnh táo, thanh âm cũng từng chút từng chút trở về thế giới của cô.
Cô nghe thấy bên cạnh có người đi lại, còn có một loại âm thanh kim loại va chạm.
"Phi ca, ngươi thật sự muốn..."
"Ngươi sợ cái gì, nơi này ai cũng không theo dõi được, cơ hội này chính là khó có được, bỏ qua lần này, không biết phải chờ tới lúc nào đi. Bộ dạng này, ở trong khu liên hợp, làm sao có thể đến phiên chúng ta."
"Nhưng mà..."
"Đừng có nhưng mà, nếu ngươi không đến, thì đi bên cạnh canh chừng."
"Phi ca, nơi này rất không an toàn, ta thấy hay là đừng..."
"Đi đi, đừng quấy rầy nhã hứng của lão tử."
Trước mắt Hoa Vụ chợt tối sầm lại.
Một khuôn mặt ngăm đen, không có ý tốt, đột ngột xuất hiện trước mặt cô, nứt miệng lộ ra một hàm răng vàng.
"A tỉnh rồi, tỉnh thì tốt, bằng không thì rất không thú vị."
Xấu bẩn đến nỗi Hoa Vụ chỉ cảm thấy dạ dày cuồn cuộn —— phần lớn là do nguyên nhân thân thể.
Hoa Vụ rất muốn ói, nhưng cô lại cảm thấy trong dạ dày mình hẳn là không có gì, nôn cũng không nôn ra được cái gì.
Người đàn ông xoa xoa hai tay, không có ý tốt cười nói: "Đến đây đi, để cho đại ca thương ngươi thật tốt."
Hoa Vụ nhìn hắn, chậm rãi lộ ra một nụ cười: "Ta sợ ngươi quá đau."
"???"
Người đàn ông không quá hiểu những lời này của Hoa Vụ.
Nhưng mà hắn đợi không kịp, đưa tay liền kéo Hoa Vụ lên, muốn đem cô đến một vị trí khác.
...
Phương Lang nhìn người đàn ông mà hắn gọi là Phi ca kéo thiếu nữ trên mặt đất lên, hắn do dự, xoay người đi xa.
Hắn không muốn tham dự vào chuyện này.
Nhưng lại không dám cãi lời Phi ca.
Phương Lang còn chưa đi được bao xa, đã nghe thấy Phi ca đột nhiên tức giận mắng một tiếng, hắn theo bản năng quay đầu, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Phi ca che lấy yết hầu ngã xuống đất.
Đồng tử Phương Lang co rụt lại, vẻ kinh hãi lấp đầy hốc mắt của hắn.
Phi ca ngã xuống tảng đá, thân thể co giật vài cái, ánh mắt trừng như chuông đồng, gắt gao nhìn chằm chằm về phía hắn, gian nan vươn tay, ý đồ cầu cứu hắn.
"Cứu... Ẩn ẩn..."
Phương Lang lui về phía sau một bước, kết quả dưới chân vấp phải tảng đá, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.
Hắn nhìn thiếu nữ bên kia chậm rãi đứng lên, trong tay cầm đoản đao của Phi ca, máu tươi tích từ trên đoản đao nhỏ xuống.
Dưới những cây gỗ khổng lồ chọc trời, hình ảnh thiếu nữ gầy yếu chật vật, lúc này lại làm cho người ta có một loại cảm giác kinh khủng không cách nào chiến thắng.
Phương Lang bối rối từ trên người lấy ra vũ khí, không biết là không thuần thục, hay là bị dọa, luống cuống tay chân, vũ khí rơi trên mặt đất.
Thật vất vả mới nhặt lên, vừa mới mở bảo hiểm ra, đoản đao nhiễm mùi máu tươi đã đến trước mặt hắn.
Cùm cụp ——
Vũ khí lại lần nữa từ trong tay hắn nện ở trên tảng đá.
Thiếu niên khom lưng nhặt thanh vũ khí kia lên, tương tự với hình dạng súng bình thường, nhưng chỉnh thể hầu như không có khe hở, chỉ có một chỗ giống như băng đạn có khe hở nối liền, cảm giác khoa học viễn tưởng tràn đầy.
Công nghệ cao!
Ánh mắt Hoa Vụ quét sạch bốn phía hoang vắng cùng với cự mộc che trời sinh trưởng trên đại địa, cùng với...
Hài cốt phi thuyền.
Đó là một chiếc phi thuyền màu đen, hình lục giác, lộn một vòng mặt đất, tàn phá không chịu nổi.
Tương lai sao?
"Không... Chuyện không liên quan đến ta." Phương Lang bị đoản đao kề vào mi tâm hoảng sợ hô to: "Là... Đó là Phi ca, ta không làm gì cả."
Hoàn cảnh hiện tại của cô quá quỷ dị, Hoa Vụ không gϊếŧ Phương Lang, mà là tìm đồ gì đem hắn trói lại trước.
Chờ xác định an toàn, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
...
Đây là một cái kịch bản lấy tương lai tinh tế làm bối cảnh... Nam chính văn.
Nữ chính là tiểu công chúa đế quốc, trước mười lăm tuổi được nhận hết sủng ái, nhưng mà ngay sau sinh nhật lần thứ mười lăm của cô, cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, trong một đêm cái gì cũng thay đổi.