Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 592

"Ngươi đi ta còn phải đi cứu ngươi." Hoa Vụ khoát tay áo, rất là tự tin nói: "Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi chuyên khắc người xấu."

Hoa Vụ từ cửa chính gian phòng cửa chính đi ra ngoài.

Phía trước là một đình viện, bên cạnh là viện nhỏ của Lương thị.

Lương thị trước khi đi ngủ sẽ dùng hương trợ ngủ, cho nên luôn luôn ngủ rất say, động tĩnh nhỏ sẽ không đánh thức bà.

Tiểu trúc giữa hồ cũng không lớn, Hoa Vụ xuyên qua một vòm hoa rủ xuống đã đến cửa lớn.

Đèn ở cửa lớn có lẽ là bị gió thổi tắt mất một ngọn, chỉ còn lại một ngọn lắc lư, trên mặt đất ném ra một đoàn bóng tối.

...

Sư Dư ôm mắt cá chân, dựa lưng vào tường, bóng tối cắn nuốt lấy hắn.

Vừa rồi hắn từ trên tường nhảy xuống bị trẹo chân.

Sư Dư chậm lại, chống lên bức tường thô ráp, mò mẫm đứng lên.

Nhưng mà chỉ cần hắn hơi dùng sức, mắt cá chân liền đau đến mức hắn di chuyển một bước cũng khó khăn.

Ào ào ——

Một bụi hoa phía trước Sư Dư lay động, một đạo nhân ảnh từ trong bụi hoa chui ra.

Người đỡ bụi hoa sửng sốt: "Sao ngươi lại ở đây?"

Sư Dư theo bản năng lui về phía sau một bước, cơ hồ đem hắn cùng tường dung hợp cùng một chỗ, tim đập như trống đánh vào bên tai.

Hoa Vụ lại đi về phía trước hai bước, khoảng cách giữa hai người càng gần, cũng có thể thấy rõ lẫn nhau.

"Sư Dư, hơn nửa đêm ngươi trèo tường tiến vào làm cái gì?"

"..."

Sư Dư hít sâu một hơi, buông tay nắm tay áo ra: "Ta đến tìm ngươi."

"Có việc?"

"Ta..."

Hoa Vụ chờ nửa ngày, Sư Dư cũng không nói tiếp một câu.

"Ngươi bị sao vậy?"

Sư Dư giống như mờ mịt, nhìn cô một hồi lâu, cánh môi mở ra vài lần, nhưng đều không có thanh âm.

Ngay khi Hoa Vụ có chút không kiên nhẫn, Sư Dư đột nhiên ngồi xổm xuống.

Ánh trăng ở chân tường không chiếu được, hắn ôm đầu gối, cả người đều giấu ở trong bóng tối, không hiểu sao có chút đáng thương.

"???"

Cô lại không bắt nạt hắn?

Lại náo cái gì đây?

Hoa Vụ đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn đi về phía hắn, ngồi xổm xuống: "Sư Dư, làm sao vậy?"

Sư Dư ngẩng đầu, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy: "Lục Sơ, ta muốn trở về Ỷ Trúc Cư."

"Ngươi không phải mua nó rồi sao, Ỷ Trúc Cư vẫn ở đó, ngươi muốn trở về thì trở về đi."

Sư Dư thầm nghĩ thì ra cô đã biết hắn đã đem chỗ đó mua lại...

Cô cũng không phải là hoàn toàn không quan tâm hắn.

Không...

Cô rất quan tâm hắn.

Cô chỉ là không thương hắn mà thôi.

Trái tim Sư Dư đau nhức, cơn đau lan rộng, gần như khiến hắn nghẹt thở.

Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy Hoa Vụ: "Nhưng bên trong không có ngươi, ta muốn trở về Ỷ Trúc Cư của ngươi."

Hoa Vụ bị hắn ôm đến bất ngờ không kịp đề phòng, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Sư Dư đè lên người cô, ôm chặt lấy cô.

Hoa Vụ kéo hắn một chút, không kéo ra được, chỉ có thể tùy ý hắn ôm trước: "Chúng ta không phải đã nói qua rồi sao, ngươi không tiếp nhận điều kiện của ta."

Hoa Vụ cảm thấy thân thể hắn cứng đờ.

Sau một thời gian dài, Hoa Vụ cảm thấy chân của mình tê tê, chỉ nghe thấy hắn nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ ta... chấp nhận được không?"

"Sư Dư, không cần ép buộc mình." Hoa Vụ thở dài.

"...So việc ngươi không thương ta, thì việc ta không nhìn thấy ngươi, càng tra tấn ta hơn." Hắn không có cách nào thuyết phục bản thân nhìn cô rời đi.

Hoa Vụ một lần nữa xác nhận với hắn: "Ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa?"

"."

Hoa Vụ đưa tay sờ đầu hắn, tâm tình phức tạp: "Vậy ngươi đứng lên trước, ta sẽ bị ngươi đè chết mất."