Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 590: Nữ thứ không dễ dàng bị go "die"

"Công chúa dùng hết rồi sao?"

"Đúng vậy." Công chúa đưa tay hỏi hắn: "Ngươi cho ta một ít."

"..."

Sư Dư trầm mặc, nói: "Xuân Phong Túy dùng nhiều hại thân, công chúa chớ dùng nhiều."

"Chính ngươi không phải cũng dùng sao." Công chúa bĩu môi.

"Vi thần há có thể so sánh với công chúa."

"Ai... Ngươi cũng đừng nói những thứ kia có được hay không, ngươi còn có hay không?" Công chúa không nghe những thứ vớ vẩn này.

"..."

Sư Dư không dám cho công chúa dùng nữa, sợ xảy ra chuyện gì, tìm cớ nói không có.

Công chúa mặc dù thất vọng, nhưng cũng không cưỡng ép để cho hắn giao nộp.

Sư Dư từ chỗ công chúa đi ra, ngồi lên xe ngựa hồi phủ.

Ngay cả công chúa cũng có thể nhìn thấy người muốn gặp trong giấc mơ, nhưng hắn thậm chí không thể nhìn thấy nàng ấy một lần.

Sư Dư nhìn rèm xe lắc lư, tâm thần bay xa.

Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, phát hiện xe ngựa đã ngừng lại: "Sao lại dừng?"

"Công tử, phía trước có người gây sự." Tiếng nói của người hầu truyền vào từ bên ngoài: "Chúng ta bị chặn đường."

Sư Dư vén rèm lên nhìn về phía đám người náo nhiệt.

Một nam nhân ăn mặc lôi thôi bị một mấy gia đinh vây quanh ẩu đả, đoán chừng là mạo phạm đến đối phương.

Sư Dư vừa định buông rèm xuống, ánh mắt quét qua phía sau đám người, thấy thiếu nữ an tĩnh đứng ở nơi đó.

Cô nhìn đám người gây sự, dường như rất hứng thú.

Tay Sư Dư nắm chặt rèm xe, ánh mắt không có cách nào dời đi một tấc.

Lương thị quấn khăn che mặt, được Xuân Thiền đỡ đi đến bên cạnh cô, hai người nói cái gì đó, sau đó cô tiếp nhận vị trí của Xuân Thiền, đỡ Lương thị rời đi.

Thiếu nữ đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hắn.

Sư Dư bối rối một chút buông rèm xe xuống.

Nếu tình yêu của hắn không được đáp lại, bọn hắn cùng một chỗ thì có ý nghĩa gì chứ?

Nhưng là...

Bàn tay Sư Dư nắm lấy quần áo chậm rãi dùng sức.

"Đại nhân, ngài làm sao lại xuống đây? Đại nhân... Đại nhân ngài đi đâu vậy?"

Người hầu trơ mắt nhìn đại nhân nhà hắn, biến mất trong đám người náo nhiệt.

...

Sư Dư không xa không gần theo sát, nhìn cô mang theo Lương thị đi dạo trong một cửa hàng.

Nhưng mà chỉ trong chốc lát, trong tay Xuân Thiền đã có không ít đồ đạc.

Sư Dư từ những vật phẩm bọn họ mua sắm, phát giác đến khả năng các nàng có thể muốn rời đi...

Nàng phải ly khai nơi này.

Sư Dư dừng bước, nhìn bọn họ tiến vào cửa lớn của một cửa hàng.

Hắn không hiểu sao lại có loại xúc động đi vào.

Nhưng mà cỗ xúc động này rất nhanh bị hắn đè xuống.

Sư Dư trước khi các nàng đi ra, xoay người rời đi, phảng phất như trốn tránh, nhanh chóng rời khỏi nơi đó.

Song khi hắn trở lại trong phủ, trời đã tối rồi.

Người hầu chờ ở bên ngoài phủ, lo lắng không thôi: "Ôi đại nhân, ngài đi đâu vậy? Sao bây giờ mới trở về?"

Người hầu cũng không dám nói thêm gì, vị chủ tử này nhìn rất dễ hầu hạ, nhưng ngẫu nhiên lại lộ ra vẻ mặt quá mức dọa người.

Sư Dư mất hồn mất vía đi vào bên trong.

"Đại nhân? Đại nhân ngài làm sao vậy?"

"Đại nhân..."

Sư Dư tự nhốt mình vào trong phòng, người hầu gõ cửa vài lần cũng không thể đi vào, chỉ có thể đi qua đi lại ở bên ngoài.

------------------------------------

Ngâm bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng hết được cái thế giới này, cảm tạ trời đấtttt