...
Trong lúc bị Lục Tử Trình nhốt, những chuyện hắn ta đã làm, Sư Dư không có khả năng cứ như vậy mà quên đi.
"Không thành vấn đề, hắn nên được giáo huấn thật tốt." Hoa Vụ không chút do dự đáp ứng.
Có thể là Lục Tử Trình cũng chỉ đánh hắn vài lần, còn chưa có hành vi quá đáng.
Cho nên Sư Dư không có ý định lấy mạng Lục Tử Trình.
Nếu thêm một đoạn thời gian nữa, Lục Tử Trình lại tìm đường chết một chút, phỏng chừng hắn sẽ không thể không chết.
Hoa Vụ may mắn mình quyết định làm sớm, bằng không nhiệm vụ sẽ nguội lạnh.
Vì đại ca hoang dã, cô đã phải trả giá quá nhiều.
Hoa Vụ yên lặng tính thêm một khoản vào sổ sách của Lục Tử Trình.
"Chờ ta tìm một cơ hội, lừa hắn ra ngoài nhốt lại, ngươi muốn đánh hắn như thế nào, đều tùy ngươi."
Sư Dư: "..."
Cô cứ như vậy đáp ứng, Sư Dư ngược lại có chút không biết làm sao.
Nói như thế nào đi nữa, đó đều là thân nhân của cô...
Trong suy nghĩ của Sư Dư, rất nhiều người cho dù ở nhà chịu hết ủy khuất, nhưng khi đối mặt với nguy hiểm bên ngoài, vẫn sẽ không chút do dự lựa chọn đứng ở bên người thân.
Bởi vì đó là thân nhân huyết mạch tương thừa của bọn họ.
Là vĩnh viễn bị vứt bỏ cũng không ngừng liên kết...
Hoa Vụ từ trong tay áo rút ra một tờ giấy, thanh âm nhẹ nhàng vui vẻ: "Nếu ngươi đã đồng ý, vậy thì ký tên lên đây đi."
Ánh mắt Sư Dư dừng trên tờ giấy kia, đọc ra mấy chữ lớn nhất: "Khế ước bán thân?"
"Phòng ngừa vạn nhất mà, yên tâm, kỳ hạn viết ở trên đó đâu." Hoa Vụ chỉ vào cuối: "Kỳ hạn vừa đến, ngươi liền tự do."
Chế hương sư do cơ quan bình thường bồi dưỡng ra, cũng sẽ có một tờ khế ước thư, nếu như bị bán lại cho đại gia tộc, khế ước thư kia sẽ bị chuyển đến trong tay đại gia tộc.
Thế nhưng Hoa Vụ đã hỏi qua Lục Tử Trình, lúc hắn mua Sư Dư, đối phương không cho hắn khế ước thư.
Cho nên Sư Dư hẳn không phải từ những cơ quan kia bồi dưỡng ra, phỏng chừng là chế hương sư hoang dã bắt bên ngoài.
Sư Dư nhìn chằm chằm kỳ hạn trên khế ước bán thân, một hồi lâu mới hít sâu một hơi.
Nó chỉ là một mảnh giấy ...
Chờ hắn khôi phục khí lực trước, tìm cơ hội đem nó cùng nhau mang đi là được.
Nghĩ như vậy, Sư Dư nhận lấy bút, ở phía dưới ký tên mình, ấn dấu tay.
...
Ngày hôm sau Sư Dư ký khế ước bán thân, thân thể hắn liền khôi phục khí lực, đã có thể xuống giường đi lại.
Sư Dư có chút không hiểu, tối hôm qua cô cũng đốt vy vu hương.
"A, là ta hạ thuốc cho ngươi nha." Hạ thuốc là có thể giải quyết chuyện, vì sao phải phức tạp chứ!
"..."
Cho nên là hắn nghĩ nhiều?
Hương kia chính là thứ phẩm.
Hắn đã nói vì sao một chút cũng không ngửi được...
Sư Dư lại nghỉ ngơi thêm hai ngày, thân thể đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, hắn nhịn không được hỏi Hoa Vụ: "Việc ngươi đáp ứng ta, khi nào có thể thực hiện?"
Cô hẳn là đang lừa gạt hắn!
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi."
"???"
Hoa Vụ nói đi là đi, để cho hắn thay một thân y phục khiêm tốn một chút, mang theo hắn từ viện đi ra ngoài.
Sư Dư hôm nay mới thấy rõ cái viện này.
Nó rất nhỏ.
Nhưng mà được thu dọn sạch sẽ, nhìn qua cũng rất thoải mái.
Ngoài cửa Lục phủ đã có xe ngựa chờ, Hoa Vụ kéo hắn lên xe, đi về phía ngoài thành.
Xe ngựa lung la lung lay lên núi.
Đường núi khó đi, Hoa Vụ ở dưới mông lót vài cái đệm, nhưng vẫn làm cho cô có chút khó chịu.
Sư Dư phỏng chừng là thành thói quen, mặt không chút thay đổi ngồi trên mặt đất.
Xe hơi mở, bên ngoài một mảng lớn rừng trúc chậm rãi lui về phía sau, Sư Dư ngửi được mùi cỏ cây tươi mát.
Hắn thực sự đi ra ngoài...
Xe ngựa chạy trên đường núi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng dừng lại.
Hoa Vụ giống như bị lửa đốt cháy mông nhảy xuống xe ngựa.
Sư Dư chậm một bước đi xuống, xe ngựa dừng ở một bãi đất trống, bên cạnh có một con đường nhỏ, ngồi xe ngựa không đi được.
Hoa Vụ dẫn hắn đi con đường nhỏ kia, rất nhanh liền nhìn thấy một tòa nhà trúc.
Trong sân bên ngoài nhà tre, có một tên đồ tể hai tay để trần, thở hổn hà hổn hển mài dao, trên mặt đất bên cạnh đầy máu.
Không khí đầy mùi máu tanh, che đậy khí tức cỏ cây khắp núi.
Sư Dư: "..."
Lục Tử Trình bị cô gϊếŧ chết?