Hoa Vụ tiễn đại phu đi, Lương thị đã ngồi dậy, nhìn qua tinh thần cũng không tồi.
"Nhứ Nhi, không cần phí tiền vào cái này, mẫu thân không có việc gì."
Nhứ Nhi là nhũ danh của nguyên chủ, Lương thị rất thích gọi nàng như thế.
"Nương, có bệnh thì phải chữa bệnh, người đừng lo lắng, tiền chuyện bạc con sẽ giải quyết."
Lương thị lo lắng: "Giải quyết như thế nào, tốn bao nhiêu tiền, trong viện chúng ta một tháng chỉ có một ít tiền tiêu vặt thế này..."
Chân thị tuy rằng không hoàn toàn khắc phục chi phí ăn mặc trong viện.
Chân thị mặc dù không có hoàn toàn cắt xén chi phí ăn mặc trong viện của họ, nhưng là quả thực cho không được nhiều lắm, chỉ có thể nói sẽ không để cho các nàng chết ở trong viện tử này.
Ban đầu Lương thị chỉ còn có hai năm, là có thể lấy khế ước rời đi, trải qua cuộc sống của mình.
Lúc ấy Chân thị mang mang thai, còn mấy ngày nữa là sinh rồi.
Lục Phạm có lẽ là quá lâu không có nữ nhân, mượn rượu làm bậy, cưỡng ép Lương thị, làm hại bà mang thai.
Mà Chân thị lại không dám tìm Lục Phạm gây phiền toái, năm này qua năm khác tra tấn Lương thị.
"Người cũng đừng lo lắng."
Hoa Vụ thật vất vả trấn an Lương thị, để cho bà tĩnh dưỡng thật tốt.
Bây giờ cách tốt nhất để kiếm tiền đương nhiên là chế hương.
Hương liệu tốt có giá trị ngàn vàng.
Chưa kể đến những loại hương liệu có công hiệu đặc biệt.
Nhưng mà muốn tạo ra hương liệu tốt, thì cũng phải tìm được nguyên liệu chất lượng...
Sau khi Hoa Vụ mua thuốc cho Lương thị, tiền trên người cơ hồ lại thấy đáy.
Nữ chính sao lại thảm như vậy...
Vẫn phải là dựa đại ca hoang dại aiz!
...
Hoa Vụ ngồi bên hồ sen suy tư làm thế nào lấy tiền từ vị đại ca hoang dã, chợt nghe thấy tiếng của mấy tỳ nữ từ phía sau tiểu đạo đi tới đây.
Trong miệng họ đang thảo luận về Lục Tử Trình.
"Đại thiếu gia càng ngày càng lợi hại, thế mà chế ra được Ất đẳng thượng phẩm Cửu Hương."
"Ta đã nói đại thiếu gia thiên phú khẳng định không kém mà, chỉ là trước kia hắn không muốn học mà thôi."
"Lục phủ chúng ta chính là gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, thiên phú của đại thiếu gia sao có thể kém được..."
Hương phẩm được chia làm bốn cấp "Giáp Ất Bính Đinh".
Hương phẩm hạng Giáp, thì phải là những vị được xưng là đại sư chế hương mới có thể chế ra.
Hương liệu hạng Ất thường thấy nhất trên thị trường, không ít người có thể điều chế ra được.
Nhưng những người kia đều là chế hương sư làm việc đã mấy thập niên, quen tay hay việc.
Mà Lục Tử Trình tuổi còn trẻ, đã chế tạo ra được hương phẩm hạng Ất, lại còn là thượng phẩm, cái này chỉ có người thiên phú thật tốt mới làm ra được.
Hoa Vụ suy tư trước sau, Lục Tử Trình quả thật có đoạn thời gian đột nhiên như là thức tỉnh thiên phú vậy.
Nhưng cũng chỉ duy trì được một đoạn thời gian.
Lúc ấy nữ chính vội vàng làm chuyện của mình, căn bản không rảnh quan tâm Lục Tử Trình.
Nội dung cốt truyện cũng chỉ nhắc tới Lục Tử Trình hình như sinh một hồi bệnh nặng, hai ba tháng không thấy mặt.
Lục Tử Trình thiên phú bình thường, cho dù Lục gia có thủ pháp chế hương độc môn nhưng hắn cũng không nghiêm túc học qua, như thế thì có thể có bản lĩnh gì.
Thế nhưng cái thiên phú đột nhiên của hắn ở từ đâu tới?
Cái thế giới này hương phẩm mặc dù có hiệu quả kì diệu, nhưng người thì không có nha.
Chẳng lẽ lại là cái kỳ ngộ gì mà gặp được gói quà thể nghiệm?
Hoa Vụ đứng dậy, từ trong bụi cỏ đi ra ngoài.
Mấy tỳ nữ bên ngoài còn chưa đi xa, đột nhiên thấy có một người chạy tới, các nàng hoảng hốt thét lên.
"Nhị tiểu thư..."
"Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng là kẻ xấu."
Một tỳ nữ trong đó che ngực vỗ vỗ, lại trừng mắt nhìn về phía cô: "Nhị tiểu thư, ngài ở nơi này làm cái gì?"
Giọng điệu cũng không khá lắm.
Trong phủ từ trên xuống dưới đều biết nguyên chủ không được sủng ái, Chân thị lại biểu hiện rõ ràng sự chán ghét nàng cùng Lương thị.
Cho nên những tỳ nữ và bọn sai vặt có địa vị kia hơi cao một chút, cũng dám cho nàng sắc mặt.
"Suy nghĩ."
"???"
Hoa Vụ thừa dịp các nàng không kịp phản ứng, rất nhanh rời đi.
...
Hoa Vụ đến Thu Thủy viện chờ đợi, Lục Tử Trình cũng vừa trở về, tâm tình rất tốt chỉ huy bọn sai vặt đem rượu đến.
"Thiếu gia, rượu của ngài đây."
"Ngày hôm nay gia tâm tình tốt, các ngươi ngồi xuống uống chung đi."
Hai gã sai vặt hiển nhiên đã thành thói quen, cũng không thấy từ chối, nhưng mà bọn hắn cũng không dám ngồi lên bàn, mà là đi bên cạnh cái bàn nhỏ, trực tiếp ngồi dưới đất.