Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 527: Nữ thứ sẽ không dễ dàng "go die"

Hoa Vụ suy nghĩ, đưa tay làm một ký hiệu "mời", cực kỳ lễ phép: "Đại ca, mời huynh."

Lục Tử Trình một hơi không lên được, trừng mắt nhìn Hoa Vụ, một lúc lâu không nói một tiếng nào.

Cuối cùng hắn nghiến răng, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Hoa Vụ ăn sống nuốt tươi.

Lục Tử Trình nhìn hai tên chó săn đứng ở góc tường, rống lên: "Các ngươi đứng xa như vậy làm gì, đem hắn qua đây!"

Hai tên chó săn nào dám không nghe, chạy nhanh tiến lên.

Hiện tại biết được người này là đệ đệ của Như phi nương nương, bọn họ cũng không dám dùng sức, rất cẩn thận mà đem người kéo qua đây.

Người kia hiện tại vẫn còn đang hôn mê.

Hoa Vụ cũng không cho bọn họ làm gì, chỉ để cho bọn họ đem người đỡ đến vị trí sạch sẽ bên cạnh, để hắn dựa vào.

Sau đó Hoa Vụ bảo bọn họ đi trước.

Lục Tử Trình nhíu mày: "Muội định làm gì hắn?"

"Dù sao cũng sẽ không gϊếŧ hắn."

"..."

Bản thân Lục Tử Trình cũng không có chủ ý gì, hắn mang người đi ra ngoài ngõ nhỏ.

"Đại thiếu gia, cứ đi như thế sao?"

Lục Tử Trình bước ra ngoài, sắc mặt âm trầm đến dọa người.

Hai tên tuỳ tùng hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tiếp tục hỏi Lục Tử Trình nữa, vùi đầu đi theo hắn ra khỏi ngõ nhỏ.

Bên ngoài ngõ nhỏ không náo nhiệt lắm, Lục Tử Trình sai một người đi lấy xe ngựa, sau đó đứng ở đầu ngõ đi qua đi lại.

...

Lục Tử Trình đi đi lại lại đầu ngõ đến sắp tróc màu gạch, Hoa Vụ mới đỡ một người từ bên trong đi ra.

Thấy hắn đứng ở đầu ngõ, bước chân cô dừng lại, cúi đầu nói với đối phương cái gì đó, sau đó đi nhanh gọi hắn lại đây.

Hoa Vụ túm Lục Tử Trình, đem hắn đẩy đến góc tối bên cạnh: "Huynh đứng ở nơi này làm gì? Sợ hắn nhìn không thấy huynh hả?"

Lục Tử Trình hoảng hốt nhớ tới, sợ mặt hắn bị đối phương nhìn thấy.

Hắn lập tức trốn lại vào bên trong.

"Muội hiện tại sẽ đưa hắn trở về, huynh không cần gây chuyện cho muội... Đây là xe ngựa của huynh à?"

Lục Tử Trình nhìn Hoa Vụ đem tiểu ngốc tử kia lên xe, nghênh ngang mà đi.

Hoa Vụ đương nhiên không thể cứ như vậy ném hắn ở trên đường cái, lỡ Vương Khương Hoa lại nhặt đi làm sao bây giờ.

Như phi nương nương không chỉ được sủng ái ở hiện tại, tương lai nàng ta sẽ vẫn luôn được sủng ái.

Vương Khương Hoa chính là dựa vào việc cứu đệ đệ của Như phi nương nương, lên thuyền của Như phi nương nương.

Hoa Vụ trực tiếp đem người đưa đến nha phủ, nha phủ bên này cũng đã nhận được tin tức, nói đệ đệ của Như phi nương nương bị lạc đường, đang tìm khắp nơi.

Hoa Vụ cùng đối phương chờ người nhà của hắn đến.

"Tiểu thiếu gia..."

"Cuối cùng cũng tìm được rồi, tạ ơn trời đất."

"Sao lại biến thành cái dạng này? Có phải có người khi dễ ngài hay không?"

Trên người tiểu ngốc tử bẩn hề hề, còn có thương tích, nhìn thế nào cũng giống như là bị người ta bắt nạt

"Không..." Tiểu ngốc tử lắc đầu, lại chỉ chỉ Hoa Vụ: "Cứu... Tỷ tỷ."

Hắn nói chuyện không rõ lắm.

Nhưng vị này ma ma này hẳn là vẫn luôn hầu hạ hắn, cẩn thận dò hỏi thêm vài câu, từ đôi câu trả lời của hắn phỏng đoán ra chân tướng đại khái.

"Đây là tỷ tỷ cứu ngài phải không?" Ma ma đỡ tiểu ngốc tử nhìn về phía Hoa Vụ.

Hoa Vụ hơi hơi gật đầu, lại nhìn sang vị đại nhân bên cạnh nói: "Nếu người nhà của hắn đã đến, vậy ta đây liền đi về trước."

"Cô nương xin chờ một chút." Ma ma ôn nhu kêu lên: "Không biết đã xảy ra chuyện gì, cô nương có biết chút nào hay không?"

"Ta không biết, ta chỉ là thấy hắn nằm ở ngõ nhỏ này, thời điểm ta thấy hắn đã là bộ dạng này."

"Ta hỏi hắn, hắn cũng nói không rõ ràng, ta xem cách hắn ăn mặc lại không giống công tử nhà bình thường, cho nên liền thuận đường đưa đến nha phủ."

Vị đại nhân bên cạnh đi theo cũng nói: "Nơi mà vị cô nương này nói, thường xuyên có một ít lưu dân khất cái lui tới, có lẽ là thấy công tử quần áo không tồi, nổi lên lòng xấu xa."