Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 509: Nhiệt độ không dễ cọ (25)

#Lam Lộ Lộ ở trường quay chơi lớn, chửi bới nhân viên làm việc#

Ảnh minh họa: Lam Lộ Lộ ngồi trên ghế, bên cạnh có một cô bé đang cúi đầu, vừa sợ hãi lại bất lực.

Nhiệt độ của Đằng Hoàng còn chưa qua, Lam Lộ Lộ từ scandal này thoáng cái liền xông lên.

[Xem có mỗi tấm hình mà cũng tạo ra một câu chuyện, ai sẽ không biết làm chứ?]

[Lộ lộ là người mỹ thiện tâm, cự tuyệt ăn vạ!]

[Trước kia ta từng nghe nói Lam Lộ Lộ tính tình không tốt đâu, tính tình rất lớn nha.]

[Lúc đóng Đằng Hoàng, Lam Lộ Lộ tính tình đặc biệt kém, toàn làm khó nhân viên nhà người ta.]

[Có chứng cứ sao? Các ngươi liền bắt đầu nói hươu nói vượn.]

[Chứng cứ này đầy ra đây, các ngươi còn không tin.]

[Hình ảnh.]

Có cư dân mạng không biết từ đâu quay lại một bức ảnh động.

Trong ảnh, Lam Lộ Lộ tức giận tát một nữ sinh, nữ sinh kia bị tát ngã thẳng xuống đất.

[Ta nhổ vào!]

[Đây có phải là nội dung cốt truyện không?]

[Đây rõ ràng là lúc đóng Đằng Hoàng mà, các ngươi nhìn bối cảnh phía sau đi. Đằng Hoàng là bộ phim tiên hiệp, sao lại có cốt truyện quần áo hiện đại.]

[Tát thật là mạnh nha.]

[Ảnh hậu cũng không thể đánh người đi...]

Lam Lộ Lộ đang ghi hình chương trình, chờ cô ta đi ra, lúc biết tin tức này, hot search đã lêи đỉиɦ hơn một tiếng đồng hồ.

Bức ảnh động tát người kia, đã lan truyền khắp nơi.

Ngày đó cô ta ở trong nước quay rất lâu, tâm tình vốn đã rất không tốt, kết quả nữ sinh kia còn không hiểu sao lại đυ.ng vào cô ta.

Đáy lòng cô ta tức giận không biết trút vào đâu, liền tát cô gái kia một cái.

Chờ cô ta tỉnh táo lại, liền xin lỗi đối phương, trả tiền...

Ai biết được rằng, điều này đã được ai đó quay lại.

Có rất nhiều ngôi sao nóng tính.

Nhưng có một số người tính khí vốn rất lớn, vẫn không dễ ở chung, mọi người đều biết, cũng đã chết lặng.

Nhưng Lam Lộ Lộ thì khác, điều này không phù hợp với hình tượng đối ngoại của cô cô ta

Cho nên đối với người hâm mộ mà nói lực tác động đặc biệt lớn.

...

Phía bên kia.

Hoa Vụ cầm điện thoại di động, chỉ vào hot search cho đạo diễn Lư xem: "Cái này gọi là vui quá hóa buồn, chúng ta phải rút ra bài học, không nên đi theo con đường này."

Đạo diễn Lư: "???"

Chuyện này có liên quan gì đến họ?

Và hắn còn là một đạo diễn...

Hoa Vụ lại vui vẻ ôm điện thoại lướt trong chốc lát.

Cô không làm chuyện gì khác trong đoàn làm phim, là bởi vì Tống Minh Bác và bộ phim này vô tội, nếu cô quấy rầy người ta, vậy cũng quá không tốt bụng.

Nữ chính không thể như vậy.

Cho nên cô cố ý đợi Đằng Hoàng phát sóng kết thúc.

Chuyện này sẽ không tạo thành tổn thất lớn cho Lam Lộ Lộ, nhưng có thể khiến cho đông đảo cư dân mạng nhận ra bộ mặt thật của cô ta.

Đây cũng coi như là người tốt làm chuyện tốt đi.

Hoa Vụ sau khi tự xả giận, bắt đầu cùng đạo diễn Lư thảo luận chính sự.

Sau khi bộ phim mới bùng nổ, công việc của Hoa Vụ trở nên bận rộn hơn.

Cô muốn cùng đạo diễn Lư ra mắt một loạt phim, để đảm bảo chất lượng, rất nhiều chuyện phải tự mình làm.

Ngay từ đầu chính là quay một bộ phim có chi phí nhỏ, cũng không mời những ngôi sao lớn nào, dựa vào cốt truyện để giành chiến thắng.

Hoa Vụ luôn có thể nghĩ đến phương thức tuyên truyền kỳ lạ, cho nên mỗi lần đều có thể thoát ra khỏi vòng vây, ngọn lửa lớn vẫn chỉ bắt đầu từ ngọn lửa nhỏ, điều này phụ thuộc vào số phận.

Đương nhiên, ở giữa này cũng có bí mật.

Khi nguồn vốn của họ ngày càng dồi dào, công ty cũng dần phát triển..

Nhưng qua hai năm, Hoa Vụ liền làm cho người ta nếu nhắc tới công ty bọn họ trở thành một loại tiềm thức "vô hạn xuất phẩm, tất là tinh phẩm".

Phải, công ty của bọn họ gọi là Vô Hạn.

Ngụ ý là khả năng vô hạn.

Phía sau Hoa Vụ hầu như không quay phim nhiều nữa.

Không gì dễ chịu hơn khi được làm sếp và một sao nữ mỗi ngày.

...

"Vũ Vũ, Trần Sóc và Dương Thái Diệp sắp kết hôn rồi."

Mộng Mộng hơn nửa đêm gọi điện thoại tới, mở miệng chính là tiếng hưng phấn đến mức có thể lật nóc nhà lên.

Hoa Vụ chậc chậc một tiếng: "Kết hôn thì kết hôn, fan cũ của ngươi, còn muốn gửi phong bì ư?"

"..."

"Ta chỉ chia sẻ với ngươi thôi." Mộng Mộng thì thầm ở đầu dây bên kia.

Mộng Mộng cùng cô bát quái vài câu sau đó cúp điện thoại, Hoa Vụ mở điện thoại di động, nhìn thấy tin tức này trên hot search.

Dương Thái Diệp hai năm nay sống rất khó chịu.

Hoa Vụ cách năm ba lần liền đào hố cho cô ta, dẫn đến Sunshine Entertainment trong tay cô ta, đừng nói phát dương quang đại, hiện tại càng ngày càng xuống dốc.

Mà nửa năm trước, Dương Thái Diệp đã bị đại ca cô ta đoạt quyền.

Dương Thái Diệp tuy rằng vẫn còn đang nhậm chức trong công ty, nhưng mà quyền nói chuyện hoàn toàn không thể so sánh với trước kia.

Tình cảm của cô ta và Trần Sóc rất ổn định.

Đương nhiên, trong này không tránh khỏi nữ chính đang vất vả trả giá.

Vì bọn họ có thể yêu đương thật tốt, ở cùng một chỗ, cô đã tạo ra không ít nguy cơ cho Trần Sóc, để Dương Thái Diệp có cơ hội mỹ nhân cứu anh hùng.

Công ty của Trần Sóc nhìn bên ngoài phong quang vậy thôi, trên thực tế là một đống phiền toái.

Hoa Vụ tốt xấu gì cũng tay cầm kịch bản, tùy tiện chọn một cái, có thể làm cho Trần Sóc bận rộn một hồi, cuối cùng bị ép tiếp nhận trợ giúp của Dương Thái Diệp, làm sâu sắc thêm tình cảm.

Lúc này nhìn thấy bọn họ rốt cục muốn tu thành chính quả, cô rất vui mừng.

Hoa Vụ đã thấy không ít bạn bè trong giới đang khoe thiệp mời.

Cô khẳng định mình không thể nhận được rồi.

Dù sao Dương Thái Diệp cũng kéo đen vô số số điện thoại của cô.

Quả nhiên, Dương Thái Diệp không gửi thiệp mời cho cô.

Ngày cưới, Hoa Vụ được Tống Tẫn mời ra biển chơi.

Hai năm nay Tống Tẫn cách năm ba ngày sẽ xuất hiện trước mặt Hoa Vụ, ngẫu nhiên đưa cô về nhà.

Nếu Hoa Vụ có thời gian, tâm trạng cũng tốt, hai người cũng có thể ăn một bữa ăn với nhau.

Nhưng hai người vẫn duy trì mối quan hệ xa lạ vi diệu và thuần thục này.

Du thuyền không có ai khác, Tống Tẫn rót đồ uống cho Hoa Vụ, cùng cô ngồi trên boong tàu thổi gió biển.

"Nghĩ như thế nào lại dẫn ta ra biển?"

"Không thích?"

Hoa Vụ nhấp một ngụm đồ uống, nhìn mòng biển bay xa: "Nghỉ phép ai không thích chứ?"

"Nếu ngươi thích, ta có thể thường xuyên dẫn ngươi ra ngoài chơi."

"..."

Hoa Vụ liếc hắn một cái.

Cô hơi ngồi thẳng người: "Tống tiên sinh."

Ánh mắt Tống Tẫn nghiêng nghiêng, dừng trên người cô, ôn hòa mỉm cười: "Hả?"

"Chúng ta không thích hợp."

Tống Tẫn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hoa Vụ lại đột nhiên nghiêm túc nói lời này như vậy.

"Chỗ nào không thích hợp? Ta có thể thay đổi."

"...Thời gian dài như vậy, ngươi còn cho rằng kế hoạch của ngươi có hiệu quả sao?" Chiêu nước ấm nấu ếch xanh này, còn muốn dùng ở trên người cô, nghĩ cô ngốc sao?

Ngay cả khi ngươi trông đẹp, cũng không thể lừa gạt được ta nha!

Nhưng mà đây cũng là một người thật sự có kiên nhẫn...

Lâu như vậy vẫn không bỏ cuộc.

Lông mi Tống Tẫn rũ xuống, ở dưới mí mắt mở ra bóng tối nhỏ.

Một lúc lâu sau, hắn ngước mắt lên, dùng một giọng điệu thẳng thắn hỏi: "Cho nên, làm sao ta có thể có được ngươi?"

Hoa Vụ hơi hơi giơ tay, đầy nhịp điệu nói: "Ta là nữ nhân ngươi không chiếm được, ngươi hết hy vọng đi."

"..."

Tống Tẫn: "Ngươi đối với ta một chút hảo cảm cũng không có? Gia thế của ta, khuôn mặt này của ta, ngươi cũng không thích sao?"

Yêu cầu của hắn cũng không cao.

Bất kể là gia thế của hắn, tiền của hắn, hay là khuôn mặt này của hắn, cô chỉ cần thích một thứ, vậy đều có thể.

"Nếu ta thích, ngươi còn có thể tặng cho ta?"

Tống Tẫn suy nghĩ một chút: "Cũng không phải không thể."

Hắn có thể duy trì hứng thú lâu dài với cô ấy, chưa bao giờ thay đổi ý định ban đầu của mình.

Cho nên trong đáy lòng Tống Tẫn, cô đáng để hắn dâng hiến tất cả.