Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 335: 335: Tôi Làm Nữ Chính Ở Nhà Bên 33

Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Thời Lam Yên.

====

Hoa Vụ nhìn về phía chỗ phát ra tiếng ầm ĩ.

Hàng Tinh Ngữ và một vài người bạn, bị mấy thanh niên lêu lổng vừa nhìn đã thấy không phải người tốt gì ngăn ở giữa hai cái bàn, hình như muốn bảo bọn họ chơi cùng.

"Kết bạn thôi, mấy em khẩn trương cái gì."

Mấy thanh niên kéo nam sinh kia ra, vây quanh đám nữ sinh do Hàng Tinh Ngữ cầm đầu.

Khổng Gia Hào ngồi ở trên bàn bi-a, lắc chân xem náo nhiệt, "Anh Việt, kia không phải là......!Hàng gì đó sao, cô ta lại tới tìm anh nha."

Hoa Vụ có chút ngoài ý muốn, mấy người Khổng Gia Hào ngoài trường học này đều biết Hàng Tinh Ngữ: "Chị ấy thường xuyên tới?"

"Không có, gặp qua vài lần." Khổng Gia Hào trả lời.

Cô gái đó xinh đẹp mà.

Mặc dù là chỉ thấy qua một lần, nhưng đều rất khó khiến người ta quên.

Càng miễn bàn cô gái này không phải lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt Phó Việt.

"Anh Việt, muốn giúp cô ta không?" Khổng Gia Hào bát quái hỏi Phó Việt.

Phó Việt lạnh nhạt vô tình, thậm chí cũng chưa hề nhìn bên kia: "Đâu có chuyện gì liên quan tới tao."

"Tốt xấu gì cũng là đứa ái mộ anh, còn xinh đẹp như vậy, anh Việt, anh có cần lạnh lùng như thế không."

Phó Việt lạnh lùng nói: "Tao lại không bảo cô ta ái mộ tao."

Khổng Gia Hào: "......"

Phó Việt nhìn bên kia một cái, lại nói một câu: "Chỗ này nhiều người như vậy, bọn nó không dám làm gì họ đâu."

Phó Việt không tính xen vào chuyện này, nhưng mà Hàng Tinh Ngữ bên kia đã thấy bọn họ.

Hàng Tinh Ngữ cùng mấy nữ sinh kia, dưới sự trợ giúp của bạn học nam bên cạnh, phá vòng vây, chạy tới chỗ Phó Việt bên này.

"Phó Việt......" Hàng Tinh Ngữ ủy khuất lại sợ hãi, "Bọn họ......"

Đằng sau mấy cái thanh niên đuổi theo, Hàng Tinh Ngữ lập tức đứng ra phía sau Phó Việt.

Một thanh niên trong đó đứng ra, như kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Phó Việt: "Phó Việt, bạn học của mày hả?"

"Không phải."

Đại khái là thanh niên cũng không muốn đối đầu với Phó Việt, giọng điệu còn tính là tốt, thương lượng: "Vậy việc này......"

Phó Việt xách cặp sách của Hoa Vụ lên, gọi bọn Khổng Gia Hào: "Đổi chỗ khác đi."

"Phó Việt!" Hàng Tinh Ngữ cả kinh, theo bản năng giữ chặt quần áo Phó Việt: "Giúp......!Giúp giúp bọn tớ."

"Mấy người không nên tới nơi này." Phó Việt túm quần áo của mình về, kéo Hoa Vụ đi thẳng.

"Giang Trà." Hàng Tinh Ngữ như là lĩnh ngộ được cái gì, đem đối tượng xin giúp đỡ đổi thành Hoa Vụ, giữ chặt tay cô: "Cứu bọn chị."

Vừa rồi Hàng Tinh Ngữ không cầu cứu cô, cô còn có thể làm bộ không nhìn thấy.

Nhưng bây giờ người ta đã cầu cứu nữ cô nữ chính này rồi......!Thấy chết mà không cứu hình như không phù hợp với hình tượng của nữ chính.

"Đi." Phó Việt hơi kéo Hoa Vụ, không kiên nhẫn thúc giục.

Một cái tay khác của Hoa Vụ bị Hàng Tinh Ngữ lôi kéo, cô giống một cái bánh quy có nhân, bị hai người lôi kéo, sắp phân thành hai nửa.

"Nếu không, báo cảnh sát đi?" Hoa Vụ bị bắt lên tiếng, lại nhìn về phía thanh niên đối diện: "Các anh cảm thấy sao? Có mâu thuẫn thì phải tìm chú cảnh sát tới hòa giải đúng không."

Bảo nữ chính như ta đến hòa giả, vậy thì việc này lại có chút khó coi.

Dù sao thì nữ chính không thể dễ dàng ra tay.

Thanh niên: "......"

Thanh niên chuyển hướng ánh mắt lên Phó Việt, "Phó Việt, mày đây là muốn đối đầu với tao sao?"

Thanh niên không quen biết Hoa Vụ, nhưng cô rõ ràng là người của Phó Việt.

Cho nên thanh niên trực tiếp chuyển mâu thuẫn về trên người Phó Việt.

"......!Không phải." Hoa Vụ muốn hất tay hai người ra, kết quả phát hiện ai cũng không hất ra được, "Tôi nói chuyện với anh, anh tìm Phó Việt làm gì? Có phải anh khinh thường tôi không?"

Thanh niên: "......"

Phó Việt: "......"

Khổng Gia Hào: "!!!"

Em gái trâu bò như vậy sao?

"Phó Việt, đây là bạn gái của mày?" Một hồi lâu thanh niên mới tìm về được giọng nói của mình, "Tuổi không lớn, nhưng lá gan lại rất lớn."

"Mày đừng có nói bậy, đây là em gái của anh Việt, em gái ruột." Khổng Gia Hào ở phía sau chen vào nói.

"Em gái?" Ánh mắt thanh niên lưu luyến một vòng ở trên mặt hai người, tuy rằng đều lớn lên khá đẹp, nhưng thực sự không có bao nhiêu điểm tương đồng.

Thanh niên thu hồi tầm mắt quan sát, cười hỏi: "Vậy em gái đây là muốn xen vào việc của người khác?"

"......"

Nữ chính mắc bệnh lo chuyện bao đồng trên người, cái này trách ta sao?

Ta khuyên ngươi thức thời chút, đừng có tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữ chính.

"Đừng gọi bậy, tôi lại không có anh trai xấu như vậy." Hoa Vụ trợn trắng mắt, lại tức giân nói về phía Phó Việt và Hàng Tinh Ngữ: "Buông em ra!"

Hàng Tinh Ngữ bị chấn đến run run, theo bản năng buông Hoa Vụ ra.

Phó Việt nhíu mày nhìn cô, nhưng cũng buông lỏng ra cổ tay cô ra.

Hoa Vụ hất tay xuống, đi về phía trước một bước, "Anh muốn phương thức liên hệ của chị ấy đúng không?"

Cô gái nhỏ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở trước mặt hắn, thanh niên không biết như thế nào, khí thế lại giảm đi hai phần: "Đúng......"

"Được, đánh với tôi một trận, nếu mà anh thắng, tôi bảo chị đưa phương thức liên hệ cho anh." Hoa Vụ xắn tay áo, đơn giản thô bạo nói: "Nhưng mà nếu anh thua, thì thấy chị ấy phải đi đường vòng cho tôi."

Loại người cặn bã quấy rầy nữ sinh này, coi như cô là vì dân trừ hại.

Thanh niên rõ ràng khinh thường Hoa Vụ: "Chỉ bằng cô?"

Thiếu nữ mỉm cười, "Khinh thường con gái sẽ chịu thiệt đấy."

Thanh niên: "......"

"Làm sao vậy, không dám?" Kết cục kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữ chính thật sự rất thảm.

"Ai không dám." Hắn còn có thể sợ một con nhóc à, cứng cổ cười nhạo nói: "Đến lúc đó cô cũng đừng khóc nhè xin tha là được."

"Còn không biết là ai khóc nhè đâu." Hoa Vụ cười lạnh, lời lẽ khí phách nói: "Lúc tôi đánh cả thiên hạ không đối thủ, anh còn không biết đang ở đâu!"

Thanh niên: "???"

Em gái này có phải hay bị bệnh thần kinh không?

Phó Việt chỉ nhìn, cũng không ngăn lại.

Đáy lòng thanh niên không hiểu sao lại có loại dự cảm không tốt, nhưng cái dự cảm này còn chưa để cho hắn phản ứng kịp, Hoa Vụ đã gọi người đến vị trí.

Chờ hắn đứng ở đối diện Hoa Vụ, hắn mới phản ứng lại.

Không phải......!Sao lại là cô ta làm chủ?

......

......

Phó Việt cũng không lo lắng Hoa Vụ, dù sao thì cô có thể một mình mang được khoản bồi thường về, năng lực động thủ hẳn là rất mạnh.

"Anh Việt, đánh thật à......" Khổng Gia Hào còn lo lắng hơn cả người anh như hắn này: "Em gái có được không? Anh không ngăn con bé sao? Nếu mà đánh hỏng thì làm sao bây giờ?"

"......"

Còn không biết là ai bị đánh hỏng đâu.

Phó Việt ngồi ở trên bàn bi-a xem, Khổng Gia Hào nhìn qua càng giống một người anh trai lo lắng cho em gái hơn, gấp đến mức thiếu chút nữa dậm chân.

Năm phút sau......

Khổng Gia Hào dậm chân và Phó Việt xếp hàng ngồi, nhìn thanh niên bị ngược xong, đều nhịn không được che mặt lại.

Vừa rồi nhảy cao như vậy, kết quả ngay cả em gái nhỏ cũng đánh không lại.

Thanh niên ngã trên mặt đất, chật vật nhìn nữ sinh đứng ở trước mặt mình, mặt vốn không đẹp lúc này dữ tợn lên, càng có vẻ khó coi.

Hoa Vụ vỗ tay, cười nói: "Vừa rồi không phải cười đến rất vui vẻ sao? Sao không cười nữa, cười một cái xem."

Thanh niên: "......"

Vì sao cô ta lại cười biếи ŧɦái như vậy!

Hoa Vụ thu liễm thần sắc, ho nhẹ một tiếng, tinh thần trọng nghĩa trên người từ từ dâng lên, "Còn dám quấy rầy nữ sinh, tôi thấy anh một lần thì đánh anh một lần."

"......"

"Nghe hiểu chưa?"

"......!Hmm......" Thanh niên hàm hồ lên tiếng, gương mặt càng ngày càng sưng đỏ..