Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Hoa Mộng Tiếu Vân.
====
Giang Trà học lớp 9, mấy ngày nay ở nhà, bởi vì là ngày Quốc Khánh.
Chờ đến khai giảng, bệnh của Hoa Vụ cũng đã gần khỏi hẳn.
Cô lấy đồng phục học sinh của Giang Trà mặc vào, đi ra ngoài thì thấy Phó Việt vẫn nằm trên sô pha, căn bản không có ý định đứng dậy.
Phòng ngủ kia lúc trước là mẹ Giang Trà và cha kế ở, sau khi xảy ra chuyện, Phó Việt liền dọn vào phòng đó.
Có điều phần lớn thời gian hắn đều ngủ trên sô pha, rất ít khi ngủ trong phòng.
Đương nhiên, đa số thời gian Phó Việt cũng không ở nhà.
Hoa Vụ cầm cặp sách, đi đến chỗ Phó Việt bên kia.
Phó Việt đắp một tay ở trên trán, che đi đôi mắt, để lộ nửa dưới khuôn mặt, gầy gò nhưng tuấn mỹ.
Hoa Vụ nhấc chân đá vào sô pha, "Phó Việt."
Phó Việt không động đậy.
Hoa Vụ lại đá phát nữa, cuối cùng Phó Việt cũng hạ cánh tay xuống, lộ ra đôi mắt còn buồn ngủ.
"Giang Trà......!mới sáng sớm, cô có bệnh à?" Phó Việt nói xong, sờ soạng trên người, ném cho cô năm đồng tiền, "Tự mình đi ăn sáng."
"Dậy, đi học."
Phó Việt nghiêng người, không muốn để ý cô.
Hoa Vụ trực tiếp động tay, kéo hắn dậy, "Sắp đến muộn rồi."
Cơn buồn ngủ của Phó Việt đã biến mất, trên mặt chỉ còn sự bực bội.
Hoa Vụ vào phòng hắn, lôi đồng phục ra, ném trên người hắn, "Thay."
Quần áo rơi trên đầu Phó Việt, che mắt lại.
Hắn túm một phát xuống, "Có phải cô có bệnh không......"
Cô gái cầm một con dao trong tay, mũi dao hướng về phía hắn, trên mặt nở nụ cười quái dị: "Phó Việt, hoặc là chúng ta đánh một trận, vào cục cảnh sát, hoặc là bây giờ thay quần áo, đến trường với em."
Phó Việt: "......"
......
......
Trung học Ngân Ninh.
Khai giảng sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, học sinh đến trường theo theo nhóm, đùa giỡn nói cười.
Năm nay thời tiết lạnh đến sớm, không ít học sinh lúc rời trường mặc áo ngắn tay, trở lại đã mặc đồ mùa thu.
"Đó là Phó Việt đúng không?"
Học sinh đang đợi ở cổng trưởng, đột nhiên hơi xôn xao, ánh mắt đều nhìn về một hướng.
Phó Việt này, lớn lên đẹp trai, lại thường xuyên đọc bản kiểm điểm trước đại hội toàn trường, cho nên hầu hết học sinh trong trường đều biết hắn.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lớn lên đẹp.
Có bạn học cùng lớp Phó Việt nhỏ giọng nói cùng bạn bè: "Vậy mà cậu ta lại đi học......!còn không đi muộn?"
"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?"
"Hôm nay không có mặt trời."
Mấy người liếc nhìn bầu trời u ám.
Dựa theo thói quen của Phó Việt, loại kỳ nghỉ ngắn hạn này, hắn đều sẽ thả cho mình thêm một ngày, còn phải đến trễ.
Phó Việt ở đằng kia đã sắp đi đến cổng trường.
Phó Việt đi không nhanh, cúi đầu xuống, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn, có điều bộ dáng hắn lúc này rõ ràng không kiên nhẫn, không ai dám trêu chọc hắn.
Phó Việt định vào trường học rồi sẽ đi ra ngoài.
Kết quả Hoa Vụ vẫn luôn đi theo hắn, một đường đưa hắn đến khu dạy học.
Phó Việt nghẹn họng, nhìn cặp sách em gái hờ của hắn, hung tợn nói: "Cô có bản lĩnh thì cứ trông chừng tôi đi."
Hoa Vụ suy nghĩ một chút, "Ý kiến hay."
Phó Việt: "......"
Phó Việt đi vài bước vào phòng học.
Hoa Vụ nhìn về phía phòng học một cái, lúc này, đã có không ít bạn học trong phòng.
Bởi vì Phó Việt đi vào phòng, toàn bộ phòng học đều có vẻ rất an tĩnh.
Bọn họ không ngờ rằng Phó Việt sẽ tới sớm như vậy.
Càng không nghĩ tới có học muội cấp 2 ở ngoài cửa.
Ánh mắt nghi ngờ đảo qua đảo lại giữa Phó Việt và Hoa Vụ, đoán xem quan hệ của bọn họ là gì.
Hoa Vụ quay người liền đυ.ng vào người khác.
Người bị đυ.ng kinh ngạc gọi cô: "Giang Trà."
"Chị Giang Đồ." Hoa Vụ lễ phép chào hỏi, ánh mắt dừng ở nam sinh bên cạnh Giang Đồ.
Mạnh Diệu Ngôn......
Mạnh Diệu Ngôn đeo kính, mặc đồng phục cực kỳ chỉnh tề, phong phạm học bá cấm dục, cùng với gương mặt kia, không biết có thể mê hoặc bao nhiêu nữ sinh nhỏ.
Hoa Vụ chỉ nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, không cảm thấy quá hứng thú.
Loại nam chính có tính tình ngay thẳng thế này, không phải gu của cô.
Giang Đồ: "Sao em lại ở chỗ này?"
"Đưa anh trai em đi học." Hoa Vụ nói xong, nhìn nhìn phòng học, đây là gian phòng học cuối hành lang: "Chị Giang Đồ học cùng lớp với anh em?"
"......!Ừ." Giang Đồ gật đầu, cô nhìn vào phòng học một cái, thấy Phó Việt nằm ở chỗ ngủ, "Đến thật này."
Hoa Vụ nói hai câu với Giang Đồ, cầm cặp sách rời đi.
"Cô ấy là ai?"
"Em gái nhà hàng xóm......"
"Cùng họ với cậu à?"
"Ừ, tên cũng không khác lắm đâu."
Hoa Vụ đã đi xa, không nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Cô đi về phía cầu thang, thấy có người đang đứng đó, nhìn hành lang bên kia với ánh mắt u ám.
Hoa Vụ nhìn ngực hắn, trên thẻ ghi ba chữ Nguỵ Khải Phi rất dễ thấy.
Mục tiêu công việc......
Hoa Vụ nhìn hai chân hắn, khá dài......!Chân dài như vậy, không đánh gãy thì quá đáng tiếc!
Hoa Vụ cười một tiếng, như không có gì đi qua người hắn, xuống lầu, đi đến khu dạy học của cô.
Mục tiêu nhiệm vụ đều ở cấp 3, Hoa Vụ cảm thấy bản thân cần nhảy một lớp......!mấy lớp.
Trước tiên Hoa Vụ tìm cách lấy được mấy tập bài thi lớp 12, nhìn qua đề, ít nhiều cảm thấy may mắn vị diện trước đã chăm chỉ học hành.
Kiến thức lớp 12 ở thế giới này với kiến thức mà cô biết cũng không khác biệt lắm, làm thêm mấy bộ đề, hẳn là có thể nhảy lớp.
......
......
Hoa Vụ có thể dựa vào thủ đoạn, đưa Phó Việt vào phòng học buổi sáng.
Nhưng mà lúc tan học, liền không thấy bóng dáng Phó Việt đâu.
Thậm chí sau hai ngày, Phó Việt trực tiếp không về nhà, không cho Hoa Vụ cơ hội đưa hắn đi học buổi sáng.
Có điều hắn vẫn sẽ đến trường học, chỉ là thời gian đến hoàn toàn khác Hoa Vụ, làm cô căn bản không bắt được hắn.
Hoa Vụ vội vàng làm đề, tạm thời cũng không có thời gian quản hắn.
Chờ cô ra khỏi cái cấp 2 chết tiệt này, lại nghĩ cách!
Người làm công ưu tú không sợ hiểm trở!
Hoa Vụ đã lấy được bài thi của kỳ thi lớp 12 vào tháng trước, tự mình làm một lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì lớn về điểm số, cô liền hùng dũng hiên ngang đi tìm giáo viên.
Chủ nhiệm lớp nghe thấy yêu cầu của Hoa Vụ, mờ mịt xen lẫn khϊếp sợ, còn có chút khó hiểu.
"Giang Trà này, thành tích của em......!Chuyện nhảy lớp, có phải hơi miễn cưỡng không?" Chủ nhiệm lớp cân nhắc dùng từ.
Chuyện gia đình Giang Trà, chủ nhiệm lớp rất rõ ràng.
Ngày thường cũng rất để ý cô.
Chỉ là thành tích của cô thực sự không được tốt lắm......
Chuyện nhảy lớp này, có liên quan gì tới cô chứ?
Lại còn một phát nhảy tới lớp 12?
Đây là chuyện gì chứ!
Không có đạo lý!
Hoa Vụ căng khuôn mặt nhỏ, "Thầy giáo, thật không dám giấu thầy, vào quốc khánh, em bị bệnh nặng một hồi, lúc em khỏi, phát hiện em đột nhiên biết rất nhiều chuyện."
"Hả?"
Chủ nhiệm lớp hoài nghi Hoa Vụ có bệnh, quan tâm hỏi cô có phải có chỗ nào không thoải mái hay không, còn định đưa cô đi phòng y tế.
"......" Hoa Vụ hít một hơi, nghiêm túc nói: "Thầy, em không có bệnh......!Thầy không tin, có thể cho em làm kiểm tra."
Chủ nhiệm lớp: "......"
Hoa Vụ kiên trì muốn làm kiểm tra.
Chủ nhiệm lớp không có cách nào khác, đành phải gọi giáo viên lớp 12 tới, cho cô làm mấy bài thi.
Hoa Vụ ở phòng học trống làm bài, bên ngoài đúng lúc là thời gian thể dục giữa giờ, hôm nay lại không thể dục, mà là chủ nhiệm giáo dục đang nói chuyện.
Chờ chủ nhiệm nói xong, Hoa Vụ liền nghe thấy giọng nói Phó Việt.
Phó Việt đang đọc kiểm điểm.
Hoa Vụ thở dài thật mạnh, tôi ở chỗ này làm kiểm tra vì anh, anh lại ở trên bục đọc kiểm điểm.
"Bạn học Giang Trà, có gì khó khăn sao?" Giáo viên giám thị lập tức hỏi: "Nếu cảm thấy quá khó, có thể không làm."
Giáo viên chủ nhiệm đã dặn dò với ông ta, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của đứa nhỏ này.
Cho nên thầy giám thị cũng không dám nặng lời.
"Không có, em có thể."
____
—— Ngắm hoa trong sương ——
Vé tháng nha các bảo bối ~.