Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 270: 270: Dưới Ánh Chiều Tà 5

Tác giả: Mặc Linh.

Edit by @nhuocdy_ki1535

====

"Hôm nay thu hoạch được không ít."

"Tối nay chúng ta có thể ăn thêm chút cơm rồi hahaha."

"Cũng không biết cô ả Đào ca mang về kia thế nào rồi, nếu lão đại có thể thưởng cho chúng ta chơi đùa, vậy thì càng vui hơn."

Một đám người vui đùa ầm ĩ đẩy cánh cổng lớn của công xưởng bỏ hoang ra.

Tiếng cười nói biến mất trong nháy mắt.

Một đám người đứng ở cửa, nhìn lão đại và anh em của mình đang bị treo băng dây thừng, bọn họ có chút sững sờ.

Mà cô ả bọn họ vừa nhắc đến đang ngồi trên chiếc ghế sô pha độc quyền của lão đại, bóc quýt......

Chuyện gì đã xảy ra?

"Lão đại!" Cuối cùng cũng có người phản ứng lại, kêu một tiếng.

"Aizz......" Cô gái ngồi trên sô pha nói, "Đừng tới đây nha, nếu không lão đại của các người có thể sẽ không còn đó.

Tất nhiên, nếu các người muốn trở thành lão đại, có thể xông tới đây, cơ hội chỉ dành cho những người có tham vọng."

Trong tay cô có thêm một khẩu súng, họng súng chĩa vào lão đại bọn họ.

"Đừng con mẹ nó qua đây!" Lão đại nổi giận gầm lên một tiếng.

"......"

Những người vốn định lao qua, bị buộc phải dừng lại tại chỗ.

Có người nhìn về phía lão đại, rồi lại nhìn Hoa Vụ, cảnh giác hỏi: "Cô......!Cô muốn làm gì?"

"Tôi với lão đại của các anh trò chuyện khá vui đấy."

"???"

Cái này gọi là khá vui?

Cô thậm chí còn treo lão đại của tụi này lên luôn rồi!

"Tôi có một ý tưởng để các người tham khảo, các người có thể tiếp tục thu phí bảo hộ nhưng không được bước vào chỗ của tôi một bước nào."

Vị lão đại bị treo ở trên: "Tôi đồng ý với cô!!"

"Còn phải tiến cống cho tôi, mỗi tuần hai lần."

"......"

"Yên tâm, tôi rất biết điều, đồ đạc đủ cho mình tôi dùng là được.

Nếu các người đồng ý, tôi sẽ không so đo chuyện các người đánh thức tôi hôm nay"

Mọi người: "???"

Đánh thức cô?

Chỉ vì việc này? Cô liền đánh đến hang ổ của bọn họ? Cô thấy hợp lý không?

"Nếu không đồng ý, tôi sẽ gϊếŧ hắn, các người lại chọn một lão đại mới, nếu không đồng ý nữa, tôi lại gϊếŧ thêm một người, cho đến khi có người đồng ý mới thôi."

"......"

Cái gì?

Nhất định phải là lão đại đồng ý mới được?

Cô còn muốn cảm giác nghi thức sao?

Hoa Vụ cười điềm đạm, giọng điệu thân thiện nói: "Nếu không các người thương lượng một chút?"

"Tôi đồng ý......!Tôi đồng ý!!" Lão đại liên tục nói: "Không cần thương lượng, bọn họ đều nghe tôi, tôi đồng ý là được."

Hoa Vụ nhìn về phía những người khác: "Tôi rất là công bằng, các người có ý kiến có thể nói ra."

"......!Có ý kiến cô sẽ làm thế nào?"

Hoa Vụ giương súng trong tay lên, nhắm ngay người vừa hỏi: "Anh có ý kiến?"

"Tôi tôi tôi tôi......!Tôi chỉ thuận tiện hỏi một chút."

"Nếu anh có ý kiến, đạn của tôi cũng có ý kiến." Hoa Vụ trả lời vấn đề của hắn.

"......"

Thế chẳng phải có ý kiền đều sẽ bị gϊếŧ sao?

Đệt!!

Đây là tên biếи ŧɦái từ đâu xuất hiện!!

Lão đại ở phía trên hét lên: "Không có ý kiến, bọn họ đều không có ý kiến, ở đây do tôi quyết định, tôi đồng ý hết những điều cô nói."

......

......

Ban đêm.

Trên đường không còn nhiều người đi lại, từng căn hộ trong toà nhà nhỏ đều đóng cửa, không có ai lang thang ở bên ngoài.

Bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh, còn không nhỏ, có người không khỏi nhìn về phía cửa sổ.

Chỉ thấy cô gái ban ngày bị mang đi, đứng ở trong sân, để người dọn đồ vào phòng ở lầu một.

"Tình huống gì vậy?"

"Không biết......!Hình như là đám người thu phí bảo hộ."

"Cô ta vậy mà quay lại rồi?"

Không ai dám đi ra ngoài.

Những người bên ngoài ồn ào di chuyển một hồi, rất nhanh đã ngừng, yên tĩnh trở lại.

Hoa Vụ phát hiện căn phòng bị lục lọi qua một lần, đoán chừng là Nghiêm Đại Tráng làm.

Ngày mai bắt hắn xuống quét dọn!

Hoa Vụ ngủ tạm một đêm trước, ngày thứ hai trời chưa sáng đã đến đá cửa phòng Nghiêm Đại Tráng.

Hàng xóm bị đánh thức: "......"

Nghiêm Đại Tráng hoán đổi thân xác với Phục Cừ sao?

Trước đây gây ra tiếng động vào sáng sớm tinh mơ thì đó nhất định là Nghiêm Đại Tráng!

Đôi mắt Nghiêm Đại Tráng còn chưa mở ra được, giận mà không dám nói gì, nghẹn khuất đi xuống quét dọn phòng.

Hắn nhìn thấy trong phòng nhiều thêm vài thứ, vẻ mặt có chút cổ quái.

Đám người thu phí bảo hộ kia lại có thể thả cô ta ra, lại còn cho cô nhiều đồ như vậy......!Đây là có ý gì vậy?

Nghiêm Đại Tráng vốn tưởng rằng hắn chịu đựng qua hai ngày này sẽ không có việc gì.

Nhưng không ngờ, Hoa Vụ sai sử hắn đến nghiện.

Chuyện gì cũng bảo hắn đi làm......

Hắn giống như một người hầu.

Nhưng lại không dám phản kháng.

Ngay cả đám người thu phí bảo hộ cũng không dám bước vào tòa nhà này của họ.

Không chỉ vậy, mỗi tuần đều sẽ đưa đồ vật tới hai lần.

Vết thương của Nghiêm Đại Tráng đã gần như khỏi hẳn, lấy hết dũng khí, hỏi Hoa Vụ: "Vì sao bọn họ đưa đồ cho cô?"

"Bọn họ thu phí bảo hộ của các người, tôi thu phí bảo vệ của bọn họ." Hoa Vụ ôm bình giữ nhiệt màu trắng bạc, ngồi ở cửa chính, ánh mắt sâu xa: "Tất cả mọi người đều cần được bảo vệ mà."

Bọn họ bảo vệ thế giới, tôi bảo vệ bọn họ.

Rất hợp lý.

Nghiêm Đại Tráng: "???"

Thần mẹ nó đều cần được bảo vệ......

Đương nhiên đám người thu phí bảo hộ không cam lòng bị Hoa Vụ đàn áp.

Lén lút tìm người tới, muốn gϊếŧ hoa Vụ.

Sau vài lần bị Hoa Vụ dạy dỗ, bóc lột ác hơn, bọn họ cũng không dám đến nữa, nhao nhao trở nên thành thật.

Bởi vì có Hoa Vụ ở đây, hàng xóm tạm thời được sống yên ổn.

......

......

Nửa tháng sau.

"Thật đáng sợ......"

"Làm sao lại có quỷ hút máu trà trộn vào khu sinh hoạt được."

"Người của Sở Trật Tự làm ăn kiểu gì vậy......!thậm chí còn không biết có quỷ hút máu trà trộn vào, an toàn của chúng ta có còn được bảo đảm hay không."

Hoa Vụ đi trên đường, nghe thấy người bên đường ghé vào thảo luận sôi nổi.

Cô tiến đến gần lắng nghe một lúc, biết được đại khái chuyện gì xảy ra.

Quỷ hút màu trà trộn vào trong khu sinh hoạt.

Cô không bị người của Hứa Tố bắt đi, vậy nên theo cốt truyện ban đầu thì gần như là......!Không đúng, những con quỷ hút máu đó không hề xuất hiện vào khoảng thời gian này.

Sớm hơn?

Hay là bên phía Hứa Tố lại làm ra chuyện xấu gì rồi?

Hoa Vụ đi dạo một vòng, chuẩn bị quay về.

Vừa đến gần tòa nhà cô ở, chợt nghe thấy có tiếng ai đó đang kêu gào.

Chỉ mới nghe thấy, không nghe rõ đang kêu gào cái gì.

Đợi cô đi vài bước vào bên trong, đã thấy có người hoảng sợ chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa hét lên.

"Quỷ hút máu!! Quỷ hút máu vào rồi!!"

Lúc này Hoa Vụ mới có thể nghe thấy những gì họ đang gào.

"......"

Huyết tộc nhanh như vậy đã tìm tới cửa?

Thật sự là nhắm đến cô?

"Chạy mau!"

"Quỷ hút máu đến rồi!"

Hoa Vụ bị người chạy ra đυ.ng phải mấy lần, cô đứng sang một bên nhìn vào trong.

Loảng xoảng ——

Bóng đen vô cùng lớn từ trên trời rơi xuống, lướt qua mặt đất, hai người đồng thời bị cuốn lên không trung, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả vòm trời.

Tương tự như những con quỷ hút máu cô từng thấy trước đây, chúng trông giống như những người bị lột da.

Thật sự quá xấu!

Sao huyết tộc ở thế giới này lại như thế này?!

Nhưng nghĩ lại, bối cảnh của phó bản này là chiến tranh thời tận thế, hoàn toàn không phải bối cảnh tình yêu vườn trường đô thị, huyết tộc xấu một chút cũng có thể hiểu được.

Bịch ——

Một người rơi ở trước mặt Hoa Vụ.

Cô vội vàng lùi về sau hai bước, che ngực, nhìn nhìn quần và giày, may mà không bị bắn trúng.

Nữ chính không có nhiều quần áo lắm......

Hoa Vụ ngẩng đầu nhìn lên trời, Huyết tộc kia không ngừng bắt người lên, hút vài ngụm rồi vặn gãy đầu người kia ném xuống.

Cho dù mi có là Huyết tộc thì cũng không thể vứt đồ từ trên trời chứ!

Hơn nữa mi lãng phí như vậy......!Thích hợp không?

Huyết tộc nhìn cũng muốn đánh mi!.