Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Vân Vụ Sơn.
Sáng tinh mơ Hoa Vụ vừa dậy đã thấy A Đồng ở bên ngoài.
Hôm nay không phải thời gian đưa vật tư, cô cũng không gọi hắn lên......!Sao A Đồng lại tới?
Không thích hợp!
Hoa Vụ mở cửa đi ra ngoài, "Sư phụ."
"Hữu Linh, vi sư phải rời khỏi mấy ngày." Tạ Lan nghe thấy tiếng của cô, thong dong nhét phong thư vào trong tay áo, "Con ở lại trên núi, hàng ngày đừng lười biếng."
Mỗi lần Tạ Lan rời đi một mình, đều là nhận đơn.
Dù sao thì Tạ Lan cũng cần tiền để nuôi tiểu đồ đệ là cô.
Hoa Vụ hỏi thẳng: "Sư phụ, có phải người đi nhận nhiệm vụ không?"
Tạ Lan ngước mắt nhìn cô.
"Người mang con đi cùng đi." Bây giờ Tạ Lan đột nhiên rời đi, ở bên ngoài mà xảy ra chuyện thì phải làm sao!!
Hoa Vụ lại tìm cho mình một lý do chính đáng: "Con cũng nên đi thực hành thử những gì người đã dạy cho con."
Tạ Lan nhíu mày: "Lần sau."
"Lần sau lại lần sau, lần sau đến bao giờ!" Giọng điệu của Hoa Vụ nghiêm khắc lên: "Sư phụ, con đã không còn là trẻ con nữa rồi, người nên buông tay để con tới học hỏi giang hồ chân chính một chút."
Tạ Lan: "......"
Sau khi não của tiểu đồ đệ hỏng, cái gì cũng nói được.
Tạ Lan cũng không biết mình còn có thể sống bao lâu, nhân lúc hắn còn thời gian, tận mắt nhìn thấy nàng đi hoàn thành nhiệm vụ, đúng là an toàn hơn.
Sau khi Tạ Lan tự hỏi một phen, nói với Hoa Vụ: "Đợi chút nữa liền xuất phát."
Hoa Vụ vung tay hô: "Giang hồ, ta tới đây!"
Tạ Lan: "......"
Tạ Lan gọi về phía Hoa Vụ đang chạy về phòng: "Món đồ chơi kia của con......!Liên Hoài thì sao?"
"Mang theo chứ sao."
"......"
Bọn họ không phải đi dã ngoại.
Ngày thường Tạ Lan đi ra ngoài, đều là A Đồng đi cùng.
Lần này mang theo Hoa Vụ, còn có một đứa con chồng trước Liên Hoài, Tạ Lan bảo A Đồng không cần đi theo nữa.
Tạ Lan hơi lo lắng, dù sao cũng là lần đầu tiên tiểu đồ đệ làm nhiệm vụ, hắn đi dược phòng cầm theo không ít thứ, đi tới cửa, lại quay ngược trở về.
Hoa Vụ không lấy quá nhiều đồ, chỉ đem độc học được trong khoảng thời gian này theo, còn mang theo kiếm đã khai quang ngày cô vừa tới đó*.
*Hôm Hoa Vụ vừa xuyên vào đã gϊếŧ người để lấy máu tế kiếm.
Kiếm đã khai quang, nói không chừng sẽ mang đến vận may!
Hai thầy trò mang theo một đứa con chồng trước xuất phát.
Chờ lúc người Đỗ Điệp Nhi phái tới lên đến nơi, sau khi chết rất nhiều người, rốt cuộc cũng vào được nhà gỗ, kết quả lại thấy không có một ai thì cũng đã là vài ngày sau.
......
......
Trước tiên Tạ Lan đưa Hoa Vụ đi tìm một người đạo sĩ, từ chỗ đạo sĩ lấy được một phong thư.
Thuận tiện giới thiệu cho Hoa Vụ, đây là người trung gian, về sau nàng muốn nhận đơn, cũng có thể tìm hắn.
Hoa Vụ nhìn đạo sĩ vác theo cờ đoán mệnh bằng lòng với số mệnh, nhìn lại không tiếc nuối rêu rao đi xa.
Hoa Vụ líu lưỡi: "Đạo sĩ bây giờ đều không làm việc đàng hoàng vậy sao?" Không lừa được người là gϊếŧ luôn sao?
Tạ Lan: "......"
Hắn ta vốn đâu phải là đạo sĩ.
Phong thư đạo sĩ đưa cho họ, có tư liệu đơn giản của mục tiêu lần này.
【Phùng Hiếu, nam, bốn mươi ba, tiêu đầu của tiêu cục Trấn Viễn.
Yêu cầu của cố chủ: Lấy được ngón út của Phùng Hiếu.】
Tư liệu đơn giản · thật.
Làm một sát thủ chuyên nghiệp, đừng hỏi vì sao cố chủ muốn gϊếŧ mục tiêu, cũng đừng hỏi thăm nhiều thứ, chỉ cần gϊếŧ chết mục tiêu là được.
Đầu óc Hoa Vụ bắt đầu vận hành, vươn hai ngón tay, "Sư phụ, có khả năng lấy tiền hai lần không?"
Liên Hoài liếc mắt nhìn cô.
Con ngươi tiểu co nương sáng lấp lánh, rõ ràng là nghiêm túc đặt câu hỏi.
Sát thủ kiếm hai lần tiền, còn không phải là lấy tiền của cả cố chủ và mục tiêu à.
Sát thủ đứng đắn ai lại làm như vậy?
Tạ Lan: "Một sát thủ có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không làm loại chuyện này."
Hoa Vụ: "......!Con có thể không có đạo đức."
Tạ Lan nghẹn lại, phát hiện cái đầu nhỏ kia của tiểu đồ đệ nhà mình, thật là càng ngày càng kỳ quái.
"Con muốn có thanh danh vang dội ở trên giang hồ, nhất định phải tuân thủ quy tắc đàng hoàng."
Hoa Vụ trầm ngâm một lát, "Không phải là nhìn thực lực sao? Người mà người khác đều không gϊếŧ được, con có thể gϊếŧ, vậy bọn họ còn không phải đến tìm con à."
"......"
Tạ Lan không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.
Hoa Vụ chớp chớp mắt, cố gắng ưỡn thẳng sống lưng: "Vậy có thể không cho cố chủ biết a, dù sao cầm tiền liền gϊếŧ chết mục tiêu, trời biết đất biết con biết."
"......"
Thời điểm gϊếŧ người lần đầu tiên, có phải tiểu đồ đệ đã thả ma quỷ ở sâu trong nội tâm ra rồi không?
Hoa Vụ chắp tay trước ngực: "Cường giả chân chính phải dũng cảm đánh vỡ lề thói cũ, tạo ra quy tắc của riêng mình......"
Tạ Lan lấy ra một bình sứ ở trong tay áo, đổ một viên thuốc ra: "Uống đi."
Hoa Vụ nhìn hắn.
Tạ Lan đặt luôn vào trong tay cô.
Liên Hoài rất tri kỷ mà đổ một chén nước đưa cho cô.
Hoa Vụ: "......"
Cô không bệnh!
A!
Hoa Vụ trừng mắt nhìn về phía Liên Hoài đưa nước, lúc này cần ngươi biểu hiện sao?
Liên Hoài bị trừng đến khó hiểu, hắn hơi chần chờ một chút, khóe môi hơi giơ lên, lộ ra một nụ cười.
Hoa Vụ cảm thấy mình bị trào phúng: "Ngươi cười cái gì?"
Liên Hoài: "......"
Liên Hoài gục đầu xuống, che đi biểu cảm trên mặt, không hiểu sao lại có chút dáng vẻ ủy khuất.
Trong lòng Hoa Vụ hiểu rất rõ bản chất của thằng nhãi Liên Hoài này, không hề bị mê hoặc.
So với uống thuốc nước, uống thuốc viên Hoa Vụ vẫn có thể chấp nhận, nguyên lành nuốt vào xong, cô ôm chén nước nuốt mạnh hai ngụm.
Tạ Lan: "Phùng Hiếu ở thành Định Vinh, chúng ta đi trước."
Hoa Vụ ngả lên giường nệm phía sau xe ngựa, ai cũng không muốn để ý.
......
......
Thành Định Vinh.
Ở trụ sở tổng cục của tiêu cục Trấn Viễn.
Tiêu cục Trấn Viễn này có thế lực rất lớn ở trong thành Định Vinh, tác phong làm việc cũng là hoành hành ngang ngược, nhưng năng lực làm việc của bọn chúng xác thật không giống bình thường.
Không phải tiêu cục bình thường có thể so sánh được.
Phùng Hiếu ở thành Định Vinh cũng coi như một người nổi tiếng —— không phải danh tiếng tốt đẹp gì.
Mấy năm trước còn tốt, chỉ là thích gây chuyện, mấy năm nay tuy rằng tiêu cục Trấn Viễn càng làm càng lớn, chuyện Phùng Hiếu làm, cũng càng ngày càng khác người.
Khoảng thời gian trước, còn bức chết một cô nương.
"Người trong nhà của cô nương kia tới náo loạn, nghe nói thiếu chút nữa đã đánh gãy chân của ca ca người ta......"
"Việc này là thật hay giả?"
"Đương nhiên là thật, ngày đó ta cũng ở đó.
Phùng......!sai người đánh, rất thảm."
"Thành Định Vinh này bây giờ a, đều sắp trở thành của riêng của tiêu cục Trấn Viễn rồi."
Hoa Vụ và Liên Hoài ngồi bàn kế bên, nghe người bên cạnh tán gẫu bát quái.
Hoa Vụ ở dưới bàn đá chân Liên Hoài một cái.
Liên Hoài ngẩng đầu nhìn cô.
Hoa Vụ: "Ngươi nói, có thể liên quan đến cô nương đã chết kia không?"
"Tiền bối bảo ngươi hỏi thăm hành tung gần đây của Phùng Hiếu." Không phải bảo ngươi tới nghe bát quái!
Một người ngoài nghề như hắn còn biết, làm sát thủ, tốt nhất đừng có hỏi thăm chuyện riêng của cố chủ và mục tiêu, miễn cho bị cuốn vào rắc rối không cần thiết.
"Hiểu thêm về đối thủ của ngươi, mới có thể tìm được nhược điểm, một chiêu mất mạng." Hoa Vụ khoa tay múa chân làm động tác cắt cổ, vừa hung dữ vừa đáng yêu.
"......"
"Tiêu cục Trấn Viễn......"
Hoa Vụ lẩm bẩm hai câu, đột nhiên quay đầu, hỏi người bàn bên cạnh, "Đại ca ca, Phùng Hiếu các ngươi nói hoành hành ngang ngược như vậy, người trong trong tiêu cục đều mặc kệ hắn?"
Huynh đệ bàn bên cạnh liếc mắt đánh giá Hoa Vụ một cái, lại nhìn về phía Liên Hoài.
Liên Hoài gục đầu xuống, bưng chén trà uống nước, ngăn cản ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đối phương.
"Tiểu cô nương từ nơi khác tới đúng không?"
"Đúng, hôm nay ta và ca ca mới đến nơi này, trước kia cũng từng nghe qua tiêu cục Trấn Viễn này, nhưng đều nói tìm bọn họ hộ tống rất an toàn.
Không ngờ......"
"Bảo sao ngươi không biết, Tổng tiêu đầu của tiêu cục này, chính là ca ca ruột của Phùng Hiếu."
"A......!Thế Tổng tiêu đầu tên là gì vậy?"
"Phùng Trung.".