107: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống 10
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Dương Mai Phương.
====
Công việc đầu tiên của Hoa Vụ tiến triển thuận lợi, đi đường cũng khoan khoái thoải mái, phải gọi là vô cùng vui vẻ.
Liễu Vũ Hi không đi học, bộ dạng đó của cô ta căn bản cũng không có cách nào gặp người.
Mấy cái đuôi trong nhóm chị em của cô ta, có người xin nghỉ, có người sống khép kín đi.
Trong lớp tự nhiên lại trống không ít chỗ.
Ngày hôm qua mấy hàng phía sau đã không có bao nhiêu người, hôm nay lại có nhiều người nghỉ như vậy, cả lớp học gần như trống không.
Không có ai tới gây sự với Hoa Vụ, cô cảm thấy cuộc sống đã tốt đẹp trở lại, không khí cũng tươi mát hơn.
Giữa trưa được nghỉ, Hoa Vụ rời trường đi đổi kiểu tóc.
Kiểu tóc bây giờ của cô thật sự là......!ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nữ chính.
Hoa Vụ bước ra khỏi tiệm cắt tóc, tiện đường mua luôn cho mình một cái bình giữ nhiệt, trả xong tiền đi ra thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lăng Mặc và Nhạc Mạn Nhi.
Hai người đó buổi sáng cũng không có tới học.
Bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Không biết là bây giờ mới đi học, hay là......
Hoa Vụ lấy điện thoại mới của mình ra, click mở camera, tách tách chụp ảnh.
Không thể không nói nam chính của trường học này, Lăng Mặc, giá trị nhan sắc đúng là kinh người, camera điện thoại cũng có thể chụp ra cảm giác như chụp tạp chí.
Tình yêu thời học sinh......!đúng là tốt đẹp thật!
Những thứ tốt đẹp nên được bảo vệ!
Nhạc Mạn Nhi không ngừng nói với Lăng Mặc cái gì đó, Lăng Mặc lạnh lạnh lùng lùng đi đằng trước, không biết có nghe Nhạc Mạn Nhi nói chuyện hay không.
Nhạc Mạn Nhi cũng rất xinh đẹp, khuôn mặt lớn bằng lòng bàn tay, cười duyên, đáng yêu, là loại diện mạo làm người thích.
Hoa Vụ giống như nhiếp ảnh gia, một mạch đi theo hai người này.
Lúc này cách trường còn một khoảng, nhìn phương hướng của hai người này, chắc là đến trường học.
Chỉ là......
Nam chính không phải là phú nhị đại sao?
Rolls-Royce, Bentley Cayenne gì gì đó không vì nam chính phục vụ sao?
Hoa Vụ chạy chậm vài bước, theo tới ngay sau bọn họ.
"Lăng Mặc, chuyện ở thư viện, tớ thật sự rất xin lỗi......!cậu đừng giận được không?"
"Tôi không giận."
"Cậu không thèm nói chuyện với tớ, vậy còn nói không giận?"
"......"
Lăng Mặc cơ bản không nói gì, đều là Nhạc Mạn Nhi nói.
Hoa Vụ đi theo nửa ngày, vẫn chưa biết trong thư viện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rất tức giận.
Cô thuận tay đăng hình lên một diễn đàn mà học sinh thường dùng, sau đó chuẩn bị từ bỏ, nhưng vào lúc này, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy ở ngã rẽ phía trước có người đang ngó nghiêng.
Tóc của người kia màu đỏ rượu, lố lăng, kiêu ngạo, cá tính tới cùng cực —— giống như đội mào gà đỏ thẫm trên đầu.
Hoa Vụ không muốn thấy cũng khó.
Hoa Vụ còn đang nghĩ sao lại có kiểu mắt thẩm mỹ như thế, liền thấy ánh nhìn của đầu đỏ tỏa định ở chỗ Nhạc Mạn Nhi với Lăng Mặc.
Hoa Vụ: "!!!" Đệt!
Vì Nhạc Mạn Nhi muốn làm cho những gì cô ta gặp phải giống hệt nữ chính nên tự sắp xếp cho mình đụng không ít chuyện xui rủi.
Trong đó bao gồm thuê người gây sự với cô ta, cho nam chính cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.
Phân cảnh hôm nay đáng lẽ phải ở đoạn sau nữa.
Có thể là do trước đó có Hoa Vụ nhúng tay, dẫn tới Nhạc Mạn Nhi sắp xếp việc này trước thời hạn.
Mắt thấy bạn học thân yêu của cô sắp đi tới ngã rẽ.
Thân là một học sinh ba tốt, hẳn nên đưa tay giúp đỡ!
Hoa Vụ âm thầm nắm tay, quay đầu quan sát bốn phía, bước nhanh vào một tiệm cơm.
Bây giờ là thời gian ăn trưa, đa số người đang ăn cơm là học sinh, nhưng gần đây hình như có cái công trường, cũng có không ít công nhân thân hình cường tráng.
......
......
Nhạc Mạn Nhi xem giờ, sau đó nói với Lăng Mặc: "Lăng Mặc, tớ qua kia mua ít đồ, cậu chờ tớ một lát."
Lăng Mặc: "Ừ."
"Tớ sẽ về nhanh."
Nhạc Mạn Nhi đi về phía cửa hàng văn phòng phẩm ở ngã rẽ.
Cô ta vừa đi tới cửa, còn chưa đi vào thì ở ngã rẽ đã chui ra mấy người, bao vây cô ta lại.
Không nói gì nhiều đã kéo cô ta vào ngã rẽ, chui vào ngõ nhỏ phía sau.
"Mấy người làm gì thế?! Thả tôi ra!!"
Nhạc Mạn Nhi tránh khỏi bọn họ, chạy ra được, nhưng lại bị bắt lại.
Nhạc Mạn Nhi chỉ có thể thét chói tai, cũng hướng về phía Lăng Mặc kêu lên: "Lăng Mặc!!"
Lăng Mặc nghe thấy tiếng kêu của Nhạc Mạn Nhi, nhìn về hướng đó, thấy cô ta đang bị người bắt lấy, nhíu mày, lập tức đi qua.
Đường phố ở phía trước ồn ào náo nhiệt, ngõ ở phía sau lại vắng vẻ lạnh lẽo.
Trên lối đi có nước đọng và túi rác, hẻm nhỏ giữa các tòa nhà san sát nhau, hẻm giao với hẻm, giống như mê cung.
Lăng Mặc vừa đuổi theo đã không thấy bóng dáng Nhạc Mạn Nhi đâu nữa.
Chờ Lăng Mặc tìm được người, chính là đám người đầu mào gà đang nằm trên mặt đất kêu rên.
Lăng Mặc nắm lấy cái mào gà nổi bật nhất, "Người đâu rồi?"
"Được cứu đi rồi......" Nửa bên mặt của đầu mào gà đã sưng lên.
"Đi hướng nào?"
Đầu mào gà chỉ về một hướng.
Lăng Mặc đang muốn đuổi theo, lại nghe đằng sau có người chửi rủa.
"Lão đại, không phải đứa con gái đó nói là giả bộ thôi sao? Cái này mà gọi là giả bộ? Xuống tay ác thật......!đm! Bắt nó đưa thêm tiền!"
"Đúng vậy, đâu có nói phải đánh thật!"
Lăng Mặc vòng về, "Lời mấy người nói có ý gì?"
"Ý gì là ý gì?"
"Ai bảo mấy người giả bộ?"
"......"
Đám người của đầu mào gà đột nhiên im lặng, "Đâu có ai."
Lăng Mặc lấy điện thoại ra.
"Mày làm gì thế?"
"Báo cảnh sát."
"......! không cần như thế đâu người anh em." Đầu mào gà lập tức nói: "Thì là đứa con gái mà tụi này bắt đó, nó tới tìm tụi này, kêu tụi này bắt nó."
"Để làm gì?"
Đầu mào gà: "Nó nói sẽ có người tới cứu nó, nói bọn tôi chỉ cần làm cho có thôi......!mẹ nó, tụi này làm cho có, đám người tới cứu nó cũng đâu có làm cho có với tụi này, cậu nhìn tôi với anh em tôi bị đánh này."
Lăng Mặc: "......"
......
......
Chờ sau khi Lăng Mặc rời đi, trong góc có một người bước ra.
Đầu mào gà ôm khuôn mặt đã sưng lên một nửa, cười lấy lòng, nụ cười kéo căng làm cho mặt hắn đau đớn, nhìn như đang nhe răng trợn mắt.
Áo khoác đồng phục của thiếu nữ quấn quanh eo, từ trong chỗ tối đi ra, khí thế còn mạnh hơn so với đám người lăn lộn trong xã hội như bọn họ.
Ai mà biết được con nhóc này đánh nhau còn giỏi hơn bọn họ.
Mấy năm nay lăn lộn phí công rồi!
Đầu mào gà nhe răng: "Cô xem, chúng tôi đã làm như lời cô nói, vậy......"
Hoa Vụ trả mấy cái ví tiền lại cho bọn họ, "Làm việc tốt nhiều lên, đừng có suốt ngày làm mấy chuyện thương thiên hại lí*."
*Thương thiên hại lí: trái đạo đức, trái pháp luật.
"Vâng vâng vâng, cô nói đúng, chúng tôi sẽ làm việc tốt." Đầu mào gà vội vàng lấy ví tiền về, liên tục gật đầu.
Hoa Vụ lấy điện thoại ra, "Add WeChat đi."
"......!để......!để làm gì?" Đầu mào gà ngơ ngác.
"Mai mốt có việc cần thì gọi mấy người."
Đầu mào gà ấp úng: "Không phải cô kêu chúng tôi làm việc tốt sao?"
"Giúp tôi chính là đang làm việc tốt!"
Nữ chính là chính nghĩa!
Giúp nữ chính là giúp chính nghĩa!
"......"
Đầu mào gà cố giữ khóe miệng cười, run rẩy lấy ra điện thoại đã vỡ nát màn hình của mình —— thường xuyên đánh nhau làm vỡ —— add WeChat Hoa Vụ.
Hoa Vụ add hết từng người một.
"......"
Không tới mức đó chứ.
Add xong, Hoa Vụ nhìn tóc của đầu mào gà, "Kiểu tóc này của anh......!hơi đặc biệt, có nguyên nhân sâu xa gì không?"
"Không......! không có." Đầu mào gà sờ sờ kiểu tóc đã xẹp xuống của mình, đau lòng không thôi, hắn vừa mới làm hôm nay! "Tôi thích......!có cá tính."
"Đúng là rất cá tính." Hoa Vụ gật đầu: "Đi đổi một kiểu tóc bình thường đi, kiểu tóc này của anh, ai nhìn mà không nhớ, chạy cũng không thoát nổi."
Đầu mào gà: "......"
"Lão đại, chúng ta thường xuyên bị bắt, liệu có phải tại......"
"Im mồm!"
"Được rồi, đi đi." Hoa Vụ phất tay, "Việc hôm nay, ngậm chặt miệng lại cho tôi."
====
Cái đầu tóc đỏ rượu chợt gợi nhớ đến cái đầu đỏ của Thời Sênh và cả thẻ người tốt trong một vị diện nào đóooooo.
108: Thuật Ngữ Tình Yêu Chưa Được Tải Xuống (11)
Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Nhạc Mạn Nhi thì xui xẻo rồi.
Cô ta vốn là chờ Lăng Mặc đến cứu mình.
Không biết từ đâu chui ra mấy người đàn ông, gặp chuyện bất bình —— túm lấy cô ta bỏ chạy.
Nhạc Mạn Nhi cũng không bị thương gì, mấy người đàn ông kia hình như thật sự chỉ là người tốt bụng đi ngang qua, nhắc nhở cô ta cẩn thận, con gái nhà lành không nên đi đến nơi vắng người, rồi đi luôn.
Nhạc Mạn Nhi tức gần chết.
Muốn gọi điện thoại cho Lăng Mặc, kết quả điện thoại lại hết pin.
Nhạc Mạn Nhi quay lại tìm một vòng, không tìm được Lăng Mặc, đành phải tự mình trở về trường học trước.
Cô bước vào lớp học đã nhìn thấy Lăng Mặc ở chỗ ngồi, cô lập tức chạy tới, "Lăng Mặc."
Nhưng mà Lăng Mặc căn bản không để ý tới cô.
Lăng Mặc cứ như vậy, chỉ là gần đây cô tốt xấu gì cũng hơi thân với hắn rồi, thái độ của hắn đối với mình có chút biến hóa...... sao bỗng nhiên lại như vậy.
Nhạc Mạn Nhi nói vài câu, Lăng Mặc cũng không để ý tới người.
"Nhìn kìa, tôi đã nói là cậu ta không......"
"Học bá người ta cũng không để ý tới mình, còn ra sức tiến lên, chậm trễ việc học của học bá."
Sắp vào lớp, có nhiều học sinh ở trong lớp hơn.
Học sinh chỉ trỏ Nhạc Mạn Nhi cũng nhiều lên.
Học bá?
Học bá đó là thần tiên trên trời, cho dù gϊếŧ người cũng không sai, làm sao có thể chỉ trỏ hắn chứ.
"Chuyện bọn họ yêu đương, có phải là thật không?"
"Thật là cái gì chứ, cậu xem người ta có để ý tới cậu ta không?"
"Nói không chừng là giả vờ?"
"Không thể, học bá làm gì thời gian diễn kịch cho chúng ta."
"Các cậu chưa thấy bài viết mới nhất sao?"
"Cái gì?"
"Là cái này đó...... cậu nhìn này, họ ở ngoài trường vẫn còn ở bên nhau."
"Trùng hợp đi. Chính là đi cùng một chỗ, cậu nhìn Nhạc Mạn Nhi như vậy, còn không phải là chính cậu ta tự dán lên sao?"
"Cũng đúng......"
Hoa Vụ trở lại đã thấy các bạn học thân yêu của cô đang ở trên diễn đàn thảo luận về tác phẩm nhϊếp ảnh xuất sắc nhất từ trước đến nay.
Những người này càng bằng lòng tin tưởng, là Nhạc Mạn Nhi chủ động dán lên.
Nam thần cao lãnh của bọn họ căn bản không thèm để ý tới cô ta.
Hoa Vụ nhìn vào phòng học, vừa lúc nhìn thấy Nhạc Mạn Nhi vẻ mặt mờ mịt rời khỏi Lăng Mặc, trở lại vị trí của mình.
Đoán chắc là đến chết cô ta cũng không hiểu rõ, thái độ của Lăng Mặc vì sao lại thay đổi.
Cô ta thậm chí không dám hỏi Lăng Mặc, lúc ấy có nghe thấy cô ta cầu cứu không, hắn có đi cứu cô ta hay không......
Đương nhiên, lúc này Nhạc Mạn Nhi càng hy vọng Lăng Mặc không nghe thấy.
Hoa Vụ vòng qua bạn học bát quái đi vào.
"À, bạn học, cậu tìm ai?"
"......"
Cô không đi nhầm lớp học!
Hoa Vụ ghé mắt, bạn học kia sửng sốt, sau đó nhận ra người: "Lâm Du? Tóc cậu...... thiếu chút nữa là tôi không nhận ra."
Hoa Vụ đột nhiên thay đổi kiểu tóc, lộ ra khuôn mặt kia, cả người nhìn qua...... vẫn là buồn ủ rũ.
Nhưng mà so với trước kia thì xinh đẹp hơn rất nhiều, liếc mắt một cái, thật đúng là không nhận ra.
Trước kia Lâm Du hơi cô độc, mái tóc dày kia, tựa như một lớp màng bảo vệ, quấn cô vào trong thế giới của mình.
Các bạn cùng lớp trong lớp có mối quan hệ bình thường với cô ấy.
Cho nên mỗi lần Liễu Vũ Hi "trợ giúp" cô, không có bạn học đứng ra nói chuyện giúp.
Hoa vụ lắc lư trở lại chỗ ngồi, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Nhạc Mạn Nhi.
Nhạc Mạn Nhi như bị điện giật, rụt đầu lại, lúc thì lật sách, lúc thì sửa sang lại đồ dùng học tập.
Dựa theo cốt truyện ban đầu, hiện tại nam nữ chính đã tiến triển đến tình tiết phát hiện ra bí mật của đối phương......
Nhưng bởi vì Nhạc Mạn Nhi chen chân vào, khắc phục tình huống nữ chính gặp phải, dẫn đến ông trời có khả năng nhận lầm con gái ruột của mình, Nhạc Mạn Nhi đã thay thế nữ chính.
Hiện tại Lâm Du và Lăng Mặc chính là quan hệ bạn học xa lạ.
Lần phối hợp diễn duy nhất thì diễn một nửa đã bị Nhạc Mạn Nhi cướp đi.
Hoa Vụ chống cằm, ánh mắt liếc qua liếc lại trên người Nhạc Mạn Nhi, làm sao có thể làm cho bạn học thân yêu của cô không đi lạc lối, học tập cho tốt đây......
Nếu có người nhìn thấy, đại khái là sẽ cảm thấy ánh mắt này của cô giống hệt như biếи ŧɦái.
Hoa Vụ lấy quyển sổ nhỏ của cô ra, bắt đầu viết ——
【Chán nản học tập】
A, đánh gãy chân.
B, học tập chăm chỉ, chán nản mỗi ngày.
Kế hoạch A bất động, mặc dù không thể bắt đầu, nhưng cô có niềm tin vững chắc, chỉ cần bền lòng thì sẽ luôn thực hiện được.
Ông trời sẽ không phụ lòng người.
"Lâm Du, cậu báo danh à?"
Giọng nói ngọt ngào của cô gái vang lên.
Hoa Vụ đưa tay đè quyển sổ, ngẩng đầu nhìn về phía bạn học đang nói chuyện, "Báo danh cái gì?"
Nữ sinh đang vùi đầu viết lên quyển sổ trong tay, căn bản không nhìn cô.
Nghe thấy Hoa Vụ hỏi, nữ sinh theo bản năng ngẩng đầu nhìn cô, đang muốn trả lời thì đột nhiên phát hiện người trước mặt, không giống với ấn tượng của mình, "Ừm...... trong trường tổ chức hoạt động thăm nom người già neo đơn."
Nói xong, Hứa Nghi Hạ tiếp tục hỏi: "Cậu là Lâm Du? "
Lâm Du giống như này à?
Hình như trước đây cô ta không quá chú ý......
Hoa Vụ cười: "Có vấn đề gì vậy?"
"Không......" Hứa Nghi Hạ nuốt nước miếng: "Dáng vẻ bây giờ của cậu đẹp hơn so với trước kia."
"Cảm ơn."
"Không có gì......" Hứa Nghi Hạ ho một tiếng, vòng lại chủ đề chính, "Cái kia, cậu có muốn báo danh không?"
"Quyên góp tiền?" Ta không có tiền!
Vì không muốn Nhạc Mạn Nhi đi lạc lối, tiền tiêu vặt của cô đã giảm một phần tư.
"Không phải, là đi viện dưỡng lão làm công ích nha."
"......"
Cốt truyện kinh điển của văn vườn trường, ta hiểu.
Hoạt động này...... chẳng phải là sắp xếp cho nhân vật chính sao?
Hoa Vụ lôi kéo Hứa Nghi Hạ sang một bên, chỉ vào bên cạnh cô, nói nhỏ: "Hai người kia đi à?"
Thì thầm giữa các cô gái nhỏ như vậy như vậy là rất bình thường, nhưng thì thầm với những người không quen thuộc, Hứa Nghi Hạ có chút không thoải mái: "Tôi vẫn chưa hỏi."
"Vậy cậu đi hỏi một chút, bọn họ đi thì tôi đi."
"Vì sao?"
"Bí mật." Tất nhiên là để ngăn chặn các bạn cùng lớp đi lạc đường!
Tầm mắt Hứa Nghi Hạ nhìn về phía Lăng Mặc một cái, lập tức nghĩ đến, "Cậu thích Lăng Mặc à?"
Hoa Vụ trợn trắng mắt, "Ai thích cậu ta."
"......"
Vậy cậu cũng không thể thích Nhạc Mạn Nhi đi?
"Để tôi đi hỏi một chút." Hứa Nghi Hạ là lớp trưởng, phụ trách thống kê lần này, mỗi bạn học cô đều phải hỏi một lần.
Nhiệm vụ mà giáo viên dặn dò là càng nhiều người càng tốt, nhưng đến bây giờ cô thống kê cũng chưa được hai người......
Mọi người đều không muốn đi.
Hứa Nghi Hạ hỏi Lăng Mặc trước.
Ban đầu Lăng Mặc nói không đi, nhưng rất nhanh lại hỏi Hứa Nghi Hạ thời gian, sau đó thì nói muốn đi.
Lăng Mặc đi, Nhạc Mạn Nhi khẳng định sẽ đi.
Hứa Nghi Hạ trở về: "Bọn họ đều đi."
Hoa Vụ cười: "Vậy tôi cũng đi."
"Ồ."
Hứa Nghi Hạ viết tên cô lên.
Hứa Nghi Hạ nhanh chóng nghĩ đến...... Lăng Mặc đi, chẳng phải càng nhiều người sẽ đi sao!
Hứa Nghi Hạ "a" một tiếng, đang chuẩn bị đi tìm bạn học tiếp theo thì ánh mắt quét tới quyển sổ dưới tay Hoa Vụ.
Cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy tám chữ lớn "Chăm chỉ học tập, chán nản mỗi ngày".
"......"
Không phải mỗi ngày học tập là chán nản sao?
......
......
Trương Phần Lan vì để níu kéo Lâm Võ, hai ngày nay đều rất an phận.
Lần này Lâm Võ rất tức giận, ngay cả nhà cũng không về.
Hoa Vụ hoài nghi Lâm Võ có người ở bên ngoài......
Dù sao trong cốt truyện, tra cha quả thật có mùa xuân thứ ba, chỉ là bắt đầu từ khi nào thì không biết.
Thật hy vọng Trương Phần Lan có thể chịu đựng.
Liễu Vũ Hi dưỡng thương cũng ổn rồi đến lớp, có thể là được Trương Phần Lan chỉ điểm, không có chủ động trêu chọc cô, nhưng mà thỉnh thoảng lấy ánh mắt liếc cô, như kiểu làm vậy có thể báo thù cho mình.
Hoa Vụ ngược lại rất hy vọng cô ta trực tiếp kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình.
Như vậy có thể dạy cô ta quy tắc gia đình thật tốt.
Đáng tiếc Trương Phần Lan không biết nói với Liễu Vũ Hi như thế nào, cô ta thế mà có thể chịu đựng mãi.
Tin đồn Lăng Mặc và Nhạc Mạn Nhi nhanh chóng bị phân tán bởi những chuyện khác, cũng chỉ có bạn học trong lớp thỉnh thoảng quan sát tình huống của hai người bọn họ.
Nhưng mấy ngày nay quan hệ giữa Lăng Mặc và Nhạc Mạn Nhi không tốt lắm, bọn họ quan sát không ra kết quả gì.