Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Sau khi Hoa Vụ ra khỏi cửa đã gọi điện thoại cho cha Lâm.
Điện thoại di động mà Lâm Du dùng là một cái máy cũ, chính là loại chỉ có thể gọi điện.
Liễu Võ Hi lại dùng phiên bản mới nhất của một thương hiệu trái cây.
Lúc Lâm Võ đón nguyên chủ trở về, vốn định mua cho cô.
Nhưng ngày hôm sau Lâm Võ có việc phải đi công tác, bảo Trương Phân Lan đưa cô đi mua.
Trương Phân Lan làm sao chịu dẫn cô đi, để cho cô dùng máy cũ không biết lấy ở đâu, nói qua vài ngày rồi mua cho cô.
Kết quả mấy ngày này…… chính là qua gần nửa năm cũng không thấy.
Lâm Du không chủ động nói, bình thường Lâm Võ cũng chỉ gọi điện thoại cho cô, căn bản không chú ý tới điện thoại di động cô dùng.
Chuyện đầu tiên Hoa Vụ gọi chính là mua điện thoại di động.
Ngay cả một cái máy thông minh cô cũng không được dùng, cái đồ con chồng trước Liễu Vũ Hi này dựa vào cái gì mà dùng cái mới nhất?
Lâm gia đại tiểu thư như cô không phục!
Lâm Võ rất ít khi nhận được điện thoại của cô con gái này, công việc của ông bận rộn, thời gian gặp mặt ở nhà cũng rất ít.
Lúc này nghe cô nói muốn mua điện thoại di động thì hơi bất ngờ một chút, còn tưởng rằng điện thoại di động của cô đã bị hỏng, kết quả là hỏi mới biết, cô dùng một cái máy cũ bị đào thải xuống.
Đương nhiên Hoa Vụ sẽ không giúp Trương Phân Lan che giấu.
Không thêm dầu thêm muối cáo trạng đã là nữ chính nàng nhân từ rồi.
Lâm Võ không nói thêm gì, nhanh chóng đồng ý, cũng tỏ vẻ hôm nay tan tầm về mang về cho cô.
Điều thứ hai là muốn tiền tiêu vặt.
Tiền tiêu vặt của Liễu Vũ Hi một tháng ít nhất hơn một ngàn, còn cô ngay cả số lẻ của Liễu Vũ Hi cũng không có.
Lâm Võ làm việc không tệ, lương một tháng cũng hai vạn đến ba vạn.
Có đôi khi còn có các loại tiền thưởng và phúc lợi, nhiều lúc cộng lại lên đến năm sáu vạn, cộng thêm tiền thưởng cuối năm chia hoa hồng với công ty, Lâm gia cũng được coi là gia đình giàu có.
Nhưng gia đình giàu có này, nuôi con của người khác.
Hoa Vũ đều gấp gáp thay Lâm gia.
Vì để liệt tổ liệt tông của Lâm gia có thể nhắm mắt, Hoa Vụ cảm thấy mình cần phải đứng lên.
Sau khi Lâm Võ đáp ứng cả hai việc, Hoa Vụ hài lòng cúp điện thoại.
Dùng cặp sách không có nhiều tiền tiêu vặt của Lâm Võ đi mua bữa sáng, sau đó đi xe đến trường —— xe buýt.
Xin lỗi, cô đã đưa nó cho nhân vật phản diện…… nữ chính kéo chân sau.
Không xứng đáng ngồi xe đặc biệt.
……
……
Hoa Vụ đến trường không sớm cũng không muộn, còn chưa vào học, khi Liễu Vũ Hi đã mang theo người xuất hiện, thấy cô rõ ràng có chút ngoài ý muốn.
Liễu Vũ Hi lớn lên rất giống Trương Phân Lan, đương nhiên, Liễu Vũ Hi phiên bản trẻ tuổi không xấu.
Bằng không lúc trước Trương Phân Lan cũng không có khả năng tiểu tam thượng vị.
Chỉ là Liễu Vũ Hi có thể rất tự tin với mình, trang điểm một cái mắt gấu trúc, vẽ bóng mắt đỏ thẫm, đầu rất giống các vị đại tỷ ven đường.
“Lâm Du!”
Liễu Vũ Hi mang theo các chị em của cô ta vây quanh.
Hoa Vụ một vai đeo cặp sách, áo khoác đồng phục không vừa người, rộng thùng thình kéo một nửa, mái tóc dày cơ hồ che cả đôi mắt cô, cả người nhìn qua có chút buồn.
Liễu Vũ Hi cảm thấy Lâm Du hơi khác với bình thường, nhưng lại không nói lên lời……
Liễu Vũ Hi ném cảm giác kỳ quái ra sau đầu, nhìn chằm chằm nàng: “Sao mày lại tới đây?”
Buối tối ở tòa nhà dạy học cũ bên kia vốn dĩ không có ai đi tới, Liễu Vũ Hi cho rằng cô sẽ bị nhốt ở bên trong cả đêm.
Ai biết mới sáng sớm đã nhìn thấy cô xuất hiện ở cổng trường.
Chứng minh tối qua cô ta đã trở về……
Giọng điệu Hoa Vụ sâu kín nói: “Quỷ thả tao ra.”
Liễu Vũ Hi nhíu mày: “Mày nói cái gì cơ?”
Khóe môi Hoa Vụ nhếch lên, “Tao gặp quỷ.”
“……”
Mấy chị em phía sau Liễu Vũ Hi lùi lại.
Chuyện ma ám của tòa nhà giảng dạy cũ, các cô đều đã nghe qua.
Cũng chính vì chuyện này nên mới lừa Lâm Du đến đó, muốn hù dọa cô.
“Tao có quỷ thần tương trợ, em gái tốt, không có việc gì thì đừng có chọc tao.” Hoa Vụ đυ.ng phải Liễu Vũ Hi, lúc lệch người đi thì nhếch môi nhìn cô ta, cười vô cùng biếи ŧɦái: “Bằng không tao đành phải để mày hiến tế quỷ thần.”
Con ngươi lạnh lẽo ẩn dưới mái tóc dày.
Liễu Vũ Hi không hiểu sao lại rùng mình một cái, đáy lòng sinh ra vài phần sợ hãi.
Không đúng……
Cô ta sợ cái gì?
Thế giới này làm gì có quỷ?
“Lâm Du, mày đứng lại cho tao.” Liễu Vũ Hi túm chặt lấy cặp sách Hoa Vụ, muốn kéo cô trở về.
“Ăn cướp! Ăn cướp a!!” Hoa Vụ đột nhiên hét lớn, “Bác bảo vệ, có người ăn cướp!!”
Lúc này đã có không ít người vào cổng trường, nghe thấy âm thanh này thì sôi nổi nhìn qua.
Hai bảo vệ canh cổng và một giáo viên trực ban ở cửa lập tức chạy tới bên này, “Làm gì vậy! Làm gì!! Buông cặp sách của bạn học kia ra!!”
“Giáo viên, chúng em chỉ đùa giỡn……”
“Các bạn ấy muốn cướp cặp sách của em.” Hoa Vụ kéo cặp sách về, trốn sau lưng bác bảo vệ.
“Liễu Vũ Hi, lại là các em!” Vị giáo viên trực ban kia rõ ràng biết Liễu Vũ Hi, trầm mặt quát lớn: “Nơi này là trường học, em xem bộ dạng của em giống cái gì, đi rửa mặt! Chờ giáo viên chủ nhiệm của em đến đưa em về!”
Liễu Vũ Hi lạnh lùng liếc mắt nhìn Hoa Vụ một cái, không dám cứng với giáo viên: “Thưa thầy, bọn em thật sự chỉ là đùa giỡn.”
“Rửa mặt đi!” Giáo viên trực ban căng mặt, lại nhìn về phía bốn phía, “Đừng có xúm lại chỗ này nữa, mau đi vào! Em cũng vào trong.”
Hoa Vụ cảm thấy tầm nhìn của Liễu Vũ Hi không được rộng.
Lấy cái tư thế đại tỷ này, không đánh nhau với giáo viên, thì chính là có lỗi với cô ta dậy sớm vẽ trang điểm gấu trúc.
Đáng tiếc.
Hoa Vụ cười tủm tỉm phất phất tay với Liễu Vũ Hi, xách cặp sách vào trường học.
……
……
Trước kia Lâm Du học cấp ba ở trong huyện thành, sau khi được cha Lâm đón về, không biết cha Lâm nhờ được ai giúp đỡ, để cho cô vào học ở trường cấp ba Ngân Giang.
Cao trung ở huyện thành Lâm Du học, chất lượng dạy học bình thường, tiến độ không theo kịp cao trung Ngân Giang.
Lúc cô chuyển đến thì đã là học kỳ cuối cùng.
Còn chưa đến một tháng là sẽ được nghỉ để chuẩn bị thi, sau đó lên lớp 12.
Thành tích của cô vốn không được tốt lắm, Liễu Vũ Hi còn mỗi ngày tìm cô gây rắc rối, thỉnh thoảng sẽ thiếu một tiết học, trực tiếp không theo kịp.
Thành tích của cô trong đợt kiểm tra nhỏ này, không lý tưởng lắm.
Để xứng với một học bá trong văn vườn trường, thành tích của nữ chính đều giống nhau, không tốt lắm, bằng không thì sắp xếp suất diễn học bổ túc kiểu gì.
Đều là kịch bản!
Nữ chính là ăn thiệt thòi của cốt truyện!
Hoa Vụ vừa vào lớp đã nghe thấy có tiếng bạn học thảo luận, tối hôm qua bảo vệ ở thư viện bắt được hai người.
Chỉ là hai người này là ai, thì bọn họ không biết.
Cũng không biết những người này lấy được tin tức ở đâu.
Hoa Vụ cảm thấy cần phải giúp đỡ các bạn học cùng lớp.
Nữ chính luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, đức tính tốt đẹo không cho phép cô ngồi yên.
Sau khi cô biết rõ mọi người lấy những tin tức vụn vặt đó từ đâu, lập tức phát hiện…… cái rắm!
Cô không có điện thoại a!
“Khó khăn nho nhỏ, sao có thể cản trở ta giúp đỡ bạn học!”
Hoa Vụ lòng mang ý nghĩ trợ giúp bạn học, ý chí chiến đấu sôi sục rời khỏi phòng học.
Mười phút sau.
Hai người bạn học bị bắt kia đã có tên có họ.
Hoa Vụ quay trở lại phòng học thì các bạn học thân yêu của cô đều đang thảo luận.
“Lăng Mặc? Cậu ta và ai?”
“Làm sao có thể chứ!”
“Thế mà lại là Lăng Mặc và Nhạc Mạn Nhi của lớp chúng ta…… trước đó tôi đã phát hiện Nhạc Mạn Nhi và Lăng Mặc rất thân thiết.”
“Không thể nào đâu!”
“Trên đó viết như thế đấy……”
“Lăng Mặc sao có thể yêu đương với Nhạc Mạn Nhi? Đừng nói linh tinh.”
“Cái này không phải là tôi nói, đây là trên này viết, mấy cậu tự xem đi.”