Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
Hai tháng qua, hắn bị mắng còn nhiều hơn cả một năm.
Bá tánh mắng xong đại thần mắng.
Đại thần mắng xong thì hoàng đế mắng.
Tấu chương vạch tội hắn đã sắp chất đầy long án.
Cứ tiếp tục như vậy, Tông Ngô cũng cảm thấy Đông Cung của mình sắp không còn rồi.
Hoa Vụ an ủi hắn: “Không có việc gì, rất nhanh là chúng ta có thể lật long án lên.”
Tông Ngô: “……”
……
……
Gia Hòa năm thứ 17, thu.
Cẩn Vương bởi vì chuyện muối thương mà được hoàng đế phong thưởng, nhất thời phong quang vô hạn, khách đến đầy nhà.
Mà thái tử bởi vì làm việc bất lợi đã bị Hoàng đế phạt một trận, Đông Cung vắng vẻ như lãnh cung.
Mà dường như vì việc này nên thái tử cũng thu liễm lại, tác phong làm việc sau đó đều khiêm tốn không ít.
Đương nhiên, cái khiêm tốn này chỉ là so sánh với tác phong trước kia của hắn.
So với những người khác, vẫn là……
……
……
Gia Hòa thứ 18, thu.
Đầu thu hoàng đế bị bệnh, một trận bệnh không thể dậy được.
Thần y từ khắp nơi đều đến xem, lại không ai dám nói có thể chữa cho hoàng đế khỏe mạnh.
Hoàng đế không còn nhiều thời gian.
Hoàng thành nhìn như gió êm sóng lặng nhưng lại âm thầm sóng ngầm mãnh liệt.
Thái tử và Cẩn Vương, tranh đấu giữa hai phe đã hoàn toàn lộ hẳn ra bên ngoài.
Đúng lúc này, đột nhiên có người vào kinh đánh trống kêu oan, cáo trạng muối thương Lâm Châu coi thường mạng người, cấu kết quan viên địa phương ức hϊếp muối nông, bức bọn họ vào chỗ chết.
Việc này không biết vì sao lại đột nhiên nháo lớn lên.
Còn xảy ra án mạng, muốn áp cũng không áp chế được.
Tiếp theo bá tánh cũng bắt đầu oán giận, muối bọn họ mua có trộn tạp chất bên trong, không tốt bằng trước kia mà còn đắt hơn không ít.
Bây giờ ngành muối là hoàng thương chân chính, chuyện này tất nhiên phải tính trên đầu hoàng thất.
Mà chuyện này lại do Cẩn Vương Tông Kỳ làm……
Để cho các muối thương trực tiếp giao ra gia nghiệp trong tay bọn họ thì chắc chắn là không thể.
Cho nên chỉ có thể hợp tác cùng các muối thương, để cho những muối thương này trở thành hoàng thương chân chính.
Mà hoàng thất chen vào thì lợi nhuận của các muối thương đã giảm bớt.
Nên bọn họ chỉ có thể kiếm về từ các nơi khác.
Ví dụ như thu mua giá thấp, bức ép các muối nông, sau đó trộn lẫn tạp chất bán rồi bán với giá cao.
Làm như vậy cũng không phải ngày một ngày hai.
Chỉ là trước đây không nghiêm trọng như vậy.
Bá tánh bình thường ở tầng chót biết bọn họ không phải là đối thủ của những muối thương này, căn bản không dám cáo trạng.
Trong thương hội muối thương, mấy người trung niên bụng phệ đang ngồi vây quanh thương lượng đối sách.
“Muối cung cấp cho hoàng thành đều là tốt nhất…… sao lại có thể chứa tạp chất? “
“Trước khi ta tới đã gọi người đi mua một ít…… quả thật không đúng lắm.” Một trong những muối thương lấy ra một túi muối rồi đặt lên bàn, “Bên trong có trộn lẫn đồ vật.”
Sau khi mọi người lần lượt truyền xem thì sắc mặt càng khó coi, “Chẳng lẽ là người phía dưới đưa nhầm?”
Dưới chân thiên tử, bọn họ còn không dám trắng trợn làm loại chuyện này.
Nhưng những nơi khác…… trời cao hoàng đế xa.
Chỉ cần mua chuộc các quan chức địa phương thì không có tin tức nào có thể được gửi đi được.
“Chuyện quan trọng như vậy, làm sao có thể nhầm lẫn. Ta cảm giác giống như có người đã lên kế hoạch!”
Họ đã làm việc này bao nhiêu năm rồi?
Lúc trước Cẩn vương thúc đẩy việc này, cũng không ai dám nhảy ra cáo trạng.
Tại sao bây giờ lại đột nhiên nhảy ra?
Trong này mà không có người tính kế thì những người đó có lá gan lớn như vậy chắc?
“……”
Mọi người nhìn nhau, đồng thời nghĩ đến thế cục triều đình gần đây.
“Mọi người đừng nóng vội, trước tiên thăm dò tình huống cụ thể rõ ràng đã.”
Bọn họ cho rằng bản thân còn có thời gian.
Nhưng họ lại không ngờ được, tốc độ phát triển của chuyện này lại vượt xa dự liệu của bọn họ.
Ngày hôm sau đã có một nhóm người nhảy ra, liên hợp cáo trạng bọn họ đủ loại hành vi xấu xa.
Mỗi người trong nhóm này còn nói rất có lý.
Thậm chí có người còn có cả bằng chứng.
Chuyện này náo loạn quá lớn, hoàng đế trong lúc hấp hối cũng bất ngờ ngồi dậy, giận dữ mắng Cẩn Vương rồi ngất đi.
Đợi hoàng đế tỉnh lại thì chỉ gặp thái tử.
Lúc thái tử đi ra thì trong tay đã có thêm một đạo thánh chỉ, để hắn điều tra kĩ chuyện này.
……
……
Vào ban đêm.
Bến tàu tối đen có bóng người lắc lư.
“Mau mau, đem toàn bộ những thứ này chuyển hết vào trong thuyền!”
“Mau lên!”
Nam nhân quản sự vừa đá vừa đánh người khuân vác, liên tục quát lớn.
Một người khuân vác trong đó không cẩn thận ngã xuống mặt đất, cái bao trên vai bị vật nhọn bên cạnh cắt rách, đồ vật bên trong nhanh chóng rơi lả tả trên đất.
“Mẹ kiếp, ngươi làm cái gì thế!”
Quản sự xông tới đạp mấy cước.
“Chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, sao ngươi không đi chết đi!”
“Đều thất thần làm gì! Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc!”
Quản sự quát hai tiếng, phát hiện những người này đều không nhúc nhích thì vung roi trong tay lên, vung đến chỗ mấy người gần nhất.
Nhưng mà roi cũng không có hạ xuống mà ngược lại bị một cỗ lực lượng giữ chặt.
Cả người quản sự đột nhiên bay ra ngoài, đập vào mấy bao muối chất đống kia.
Mấy bao muối lăn xuống, vùi luôn quản sự vào trong đó.
Từ trong khe hở của bao muối, quản sự nhìn thấy có một bóng người thon dài đứng cách đó không xa.
Ánh trăng lướt qua vạt áo, hoa văn thêu màu vàng nhạt hiện ra khiến cho đáy lòng quản sự bắt đầu lan tràn khủng hoảng.
Thái tử……
“Bắt hết lại.”
Âm thanh của Tông Ngô vang vọng khắp đêm tối.
“Tha mạng……”
“Quan gia tha mạng.”
“Đều là bọn họ bắt chúng ta làm như vậy……”
Tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp vang lên ở bến tàu.
Có người nhảy xuống nước, muốn chạy trốn từ trong nước.
Đáng tiếc chẳng mấy chốc đã bị bắt trở về.
Bến tàu ồn ào nhanh chóng yên tĩnh lại.
Kiểm Sách nâng đèn chiếu sáng cho Tông Ngô, Tông Ngô dùng dao găm cắm vào túi muối, nắm một nhúm ở bên trong ra.
Trong những muối này, tất cả đều trộn thêm cát trắng.
Trộn cát trắng còn tốt, có người trực tiếp trộn cát sông, đá vụn.
Tông Ngô vỗ vỗ tay, “Vận chuyển hết về.”
“Vâng.”
Đêm đó Tông Ngô tập kích khiến cho những muối thương kia đều không có thời gian xử lý chứng cứ phạm tội.
Cho nên ngay tối hôm đó các muối thương đều bị mời vào đại lao.
……
……
Tông Ngô vì chuyện này mà bận rộn, nhiều ngày không có trở về Đông Cung.
Thật vất vả mới nghỉ ngơi một lát, Tông Ngô hỏi Kiểm Sách: “Hai ngày nay thái tử phi đang làm cái gì?”
“…… Không làm gì cả.” Kiểm Sách nói: “Phơi nắng, chơi cờ, uống trà……”
Trà trong tay Tông Ngô lập tức không còn thơm.
Tông Ngô ném chén trà lên bàn, “Nàng ấy cũng thật biết hưởng thụ.”
“……”
Còn phải nói.
“Điện hạ…… ngài cảm thấy thái tử phi nàng……” Kiểm Sách thăm dò hỏi: “Nàng rốt cuộc muốn cái gì đây?”
Tông Ngô: “……”
Làm sao hắn biết được.
Kiểm Sách: “Ngài nói, nếu thái tử phi là gian tế, nhưng thời gian dài như vậy, ngoài giúp ngài thì cũng không làm bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho ngài. Nhưng nếu nói nàng không phải gian tế, thì vì sao lại có biến hóa lớn như vậy?”
Tông Ngô một mực chờ thái tử phi của hắn lộ ra chân tướng.
Nhưng cả ngày nàng đều thích bày mưu tính kế cho hắn, thúc giục hắn nhanh chóng bước lên đế vị.
Trừ chuyện này ra thì nàng chẳng làm gì cả.
Hình như thật sự là một lòng nghĩ hắn làm hoàng đế, nàng có thể làm hoàng hậu, lại sinh cho hắn một đứa con trai kế thừa ngôi vị hoàng đế…… thật sự là đầu óc có bệnh!
“Gần đây thủ vệ Đông Cung tăng thêm một chút, miễn cho có vài người chó cùng rứt giậu*.”
*Chó cùng rứt giậu (狗急跳墙): Bị đẩy đến bước đường cùng thì làm liều.
Vụ án này không chỉ liên quan đến những muối thương mà còn có rất nhiều quan viên.
“Ô Hòa ở lại Đông Cung. Hắn sẽ chăm sóc tốt, điện hạ không cần lo lắng cho thái tử phi.” Kiểm Sách cảm thấy thật sự sẽ có người bí quá hóa liều, xui xẻo cũng không phải là thái tử phi.
Tông Ngô cười lạnh, “Ai lo lắng cho nàng ta.”
“……”
Không lo lắng cho thái tử phi thì giới nghiêm* làm cái gì?
*Giới nghiêm: cấm, hạn chế người đi lại, hoạt động ở những ngày giờ, khu vực nhất định.
Ngài đều không ở Đông Cung, Đông Cung ngoài thái tử phi ra thì chính là một cung điện trống rỗng đó!
Kiểm Sách cũng không dám nói, chỉ có thể đáp ứng.