Tác giả: Mặc Linh.
Edit by Thời Lam Yên.
====
“Bỏ lỡ một cơ hội tặng lễ là do lòng thành của ta chưa đủ lớn.”
Hoa Vụ nằm lại lên ghế rồi kéo chăn nhỏ đắp lên người mình, tự kiểm điểm lại bản thân.
Khóe miệng Sa Ngọc co giật.
May mà không phải ngày đầu tiên nàng thấy thái tử phi điên, cũng sắp quen rồi.
Hoa Vụ suy nghĩ lại trong chốc lát, “Sa Ngọc, hôm nay là đại hôn của biểu muội ta, ta không tặng lễ có phải là không quá lễ phép nhỉ?”
“……”
Người nghĩ người tặng lễ thì là lễ phép sao?
Sa Ngọc chỉ là một nô tỳ nên nàng không dám nói, chỉ có thể cười.
Hoa Vụ suy nghĩ nói: “Vẫn phải tặng một phần lễ, dù sao chúng ta cũng không phải là mấy nhà bình thường.”
Sa Ngọc: “…”
Lúc trước Lương Như Sương nghĩ quẩn thế nào mà lại muốn đối phó thái tử phi chứ?
Hoa Vụ mặc kệ Sa Ngọc đang nghĩ cái gì, “Ngươi nói xem, có cách gì để cho một cô nương có lòng cầu tiến, muốn gây dựng sự nghiệp lớn lao có thể ở lại trong hậu trạch của nam nhân tranh giành đánh ghen?”
“……”
Vấn đề này quá khó, Sa Ngọc cảm thấy một nô tỳ như nàng không trả lời được.
Hơn nữa chuyện này cũng không có liên quan gì với chuyện tặng lễ đúng không?
“Thái tử phi, nô tỳ không biết.”
“Không sao, ngươi cứ yên tâm nói đi, chúng ta có thể thảo luận một chút.”
“……”
Sau khi thảo luận xong thì ngài sẽ thực hiện hả?
Sa Ngọc bị Hoa Vụ ép thảo luận, nàng do dự nói: “Mang thai? Sau khi làm mẫu thân thì sẽ phải lo lắng nhiều hơn….”
“Trẻ con vô tội.” Hoa Vụ xua tay, “Không thể không nói vũ đức* như vậy.
*Vũ đức (武德): (đạo đức của võ sư) Vũ, dùng vũ để kết thúc giao tranh, đức là lấy đạo đức nhân nghĩa làm giá trị cốt lõi, công bằng công chính, biết kiềm chế lời nói và hành động.
Là cách ứng xử của những người luyện võ với các nguyên tắc là nhân nghĩa và chính nghĩa. Ở thời cổ đại Trung Quốc thì các võ sư thường dùng võ thuật để giảng giải cho các đệ tử biết cách dừng lại, tức là người học võ cần học cách buông bỏ vũ khí trước khi cầm vũ khí. Cần rèn luyện tâm tính bằng cách làm việc nhà, sau khi tâm tính ổn định mới chính thức luyện võ.
“!!!”
Sa Ngọc đột nhiên nổi lên lòng kính trọng.
Thái tử phi vẫn là một kẻ điên có nguyên tắc. Google ngay trang — TгЦмtг uуen.V N —
Nhưng… điều này cũng không thể chịu được cái kiểu điên của nàng.
“…… vậy chỉ có thể làm cho người ta không ngừng gặp rắc rối?”
“Ý kiến hay.” Hai mắt Hoa Vụ tỏa sáng, tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn: “Ngươi đi tìm ở phía dưới xem xem có loại mỹ nhân nào mà đầu óc thông minh, thủ đoạn cao không.”
Hoa Vụ suy nghĩ một lát, “Nếu đã không kịp để hôm nay đưa vậy thì tìm thêm nhiều người, bày tỏ lòng áy náy.”
Sa Ngọc: “…” Lương Như Sương không cần kiểu áy náy này của ngài.
“Đúng rồi, phải có nhược điểm có thể nắm được. Quyền chủ động phải nằm trong tay chúng ta.”
Sa Ngọc: “…”
Nàng đã nói thảo luận xong thì thái tử phi sẽ áp dụng mà đúng không?
Sa Ngọc bất đắc dĩ, nàng thật sự không phải tâm phúc của thái tử phi.
Nhưng thái tử điện hạ để cho mình phối hợp với nàng cho nên Sa Ngọc đồng ý, biểu thị sẽ đi xử lý.
Về phần cuối cùng có thể làm được hay không thì phải xem thái tử.
……
……
Đại khái là Tông Ngô muốn nhìn xem Hoa Vụ rốt cuộc có thể giày vò ra được cái gì nên để Sa Ngọc làm theo lời của nàng.
Sa Ngọc tìm người Hoa Vụ cần, hỏi nàng xem có cần dẫn đến nhìn thử hay không.
Thái tử phi liên tục xua tay, “Loại chuyện này để ta ra mặt không tốt, các ngươi làm sạch sẽ một chút, đừng để người điều tra đến ta. Dù sao nếu liên lụy đến Đông cung thì cũng không tốt cho thái tử điện hạ.”
Sa Ngọc: “…”
Hoa Vụ muốn giữ lại tư liệu về những người đó cho nên ngày hôm sau đã lấy ra một xấp giấy, “Các ngươi cứ làm theo trên này, chi tiết thì các ngươi tự khống chế là được.”
Sa Ngọc nhìn lên tờ giấy kia ——
Kế hoạch vận chuyển nhân tài cho An Dương vương phủ.
Tuy rằng mấy chữ này sắp xếp với nhau có chút lạ, nhưng Sa Ngọc cũng hiểu được đại khái ý của câu.
Sa Ngọc mở ra thì phát hiện thái tử phi sai nàng tìm mấy người kia thì cũng đã sắp xếp xong xuôi hết thân phận, cách ra sân cho bọn họ, thậm chí ngay cả gây sự chú ý của Tông Ninh cũng đã được viết hết ở trên.
Thái tử phi thật sự là một bụng toàn ý xấu…
Kế hoạch đều viết chi tiết như vậy, Sa Ngọc chỉ cần sắp xếp người làm theo là được.
Vì thế kế hoạch vận chuyển nhân tài đến An Dương vương phủ của Hoa Vụ chính thức bắt đầu.
Hôm nay sắp xếp thế tử tình cờ gặp mỹ nhân đang gặp nạn.
Ngày mai sắp xếp thế tử cứu vớt những bông hoa của những thôn nghèo khổ.
Ngày mốt sắp xếp thế tử phát hiện ra hoa khôi mới.
Tuy rằng lúc trước Tông Ninh không có thế tử phi, nhưng hắn lăng nhăng như vậy, hậu viện làm sao có thể không có nữ nhân.
Cho nên muốn Tông Ninh mang người về cũng không khó.
Dường như Hoa Vụ đã nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp sau này của Lương Như Sương.
Nữ chính chính là muốn cho mọi người sống một cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc.
Hôm nay cũng là một ngày làm việc chăm chỉ.
Sa Ngọc thấy Hoa Vụ nằm ở trên ghế cười như biếи ŧɦái thì không biết thái tử phi đang hít gió gì, cũng không dám hỏi.
Đột nhiên thái tử phi giật mình ngồi dậy, hỏi nàng: “Gần đây thái tử còn đang bận vụ án của Phùng Tự Phúc?”
Sa Ngọc: “Vâng.”
“…… phế vật.” Tiến độ chậm như vậy!
Hoa Vụ nhỏ giọng lẩm bẩm, Sa Ngọc không nghe rõ nàng nói cái gì nhưng trực giác mách bảo không phải từ tốt đẹp gì.
“Bây giờ hắn đang ở Đông Cung à?”
“Điện hạ còn chưa trở về.”
“Vậy khi nào hắn trở về ngươi nhớ nói cho ta biết.” Hoa Vụ lại nằm xuống.
“Thái tử phi có việc tìm điện hạ?” Sa Ngọc hỏi.
Vị thái tử phi này đối với thái tử… rõ ràng là không quan tâm.
Ngày thường cũng không thấy nàng nói một câu.
Trừ lúc có việc hoặc là muốn Đông Cung làm chỗ dựa thì mới có thể nhớ tới điện hạ.
Nàng cũng căn bản không giống gian tế.
Có gian tế nào cả ngày cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước không?
Làm gì có gian tế nào, mỗi ngày ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ thì chính là im lặng không tiếng động nghĩ chủ ý xấu, đối phó Lương Như Sương, sợ Lương Như Sương sống quá tốt.
Hoa Vụ kéo căng khuôn mặt nhỏ, đặc biệt nghiêm túc gật đầu: “Có việc.”
“Thái tử phi có việc gì quan trọng rất gấp sao?”
“Ta muốn đi thú nhận.”
Sa Ngọc giật mình, thái tử phi muốn thú nhận cái gì? Thân phận thực sự của nàng sao?
……
……
Vào ban đêm.
Hành lang khúc khuỷu, cách một khoảng treo một chiếc đèn l*иg, ánh sáng vàng ấm áp của đèn l*иg chiếu xuống, toàn bộ hành lang trong đêm phát ra ánh sáng mờ nhạt giống như một con rắn khổng lồ trong Đông Cung.
Gần đây Tông Ngô còn đang bận vụ án tham ô của Phùng Tự Phúc, vụ án đã sắp kết thúc nên lúc này không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Thái tử phi…. thái tử phi, ngài chậm một chút!”
Tông Ngô đang ở trong thư phòng nghị sự cùng người khác.
Đột nhiên bên ngoài thư phòng có âm thanh truyền vào.
Những người còn lại lập tức dừng cuộc trò chuyên lại, nhìn về phía Tông Ngô.
“Thái tử phi, điện hạ đang làm chính sự, ngài không thể đi vào.”
“Ta cũng có chính sự, rất quan trọng!”
“Vậy ngài chờ một chút, thuộc hạ đi vào bẩm báo điện hạ.”
“…… Được.”
Cửa thư phòng mở ra, Tông Ngô ngẩng đầu đã nhìn thấy thiếu nữ đứng ở ngoài cửa, kiễng chân nhìn vào bên trong.
Kiểm Sách tiến vào thư phòng, “Điện hạ, thái tử phi nói có chuyện quan trọng muốn nói với ngài.”
“Nàng có thể có chuyện quan trọng gì, đưa nàng trở về đi.”
Kiểm Sách nhắc nhở: “Điện hạ, bình thường thái tử phi không đến tìm ngài.”
Mà lại còn trễ như vậy….
Thường ngày thái tử phi ngủ rất sớm, nói cần ngủ sớm để đẹp.
Tông Ngô có thể không biết sao?
“Lần trước nàng tự mình tìm tới là hỏi bổn cung muốn người.” Hay là muốn người hắn phái người đi theo dõi.
Cái đó thì tính là chuyện quan trọng gì?
Hai ngày nay không phải cô đang tìm cho Lương Như Sương… không, tìm mỹ nhân cho Tông Ninh, hơn nửa đêm còn tới tìm hắn, chỉ sợ là lại động kinh muốn hắn làm gì đó.
Kiểm Sách: “…”
Kiểm Sách từ thư phòng đi ra, “Thái tử phi, điện hạ đang bận…”
Hoa Vụ lập tức ngồi lên bậc thang bên cạnh, “Vậy ta chờ hắn!”
Kiểm Sách: “…”
Kiểm Sách xin sự trợ giúp của Tông Ngô.
Tông Ngô trực tiếp cho người đóng cửa.
Kiểm Sách: “…”
Nhưng mà một lát sau, cửa thư phòng lại mở ra, người bên trong lục tục rời đi.
Âm thanh lãnh đạm của thái tử điện hạ từ bên trong truyền ra: “Để cho nàng vào.”
====