Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 49

Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Thời Lam Yên.

====

“Đúng vậy, Tiêu đội trưởng, nếu không thì chúng ta tách ra cùng bọn họ đi?”

“Bọn họ gϊếŧ người cũng không chớp mắt…”

“Tôi thấy họ liền sợ hãi.”

“Ai biết bọn họ là ai, vạn nhất một ngày nào đó thừa dịp các anh không có ở đây, làm gì với chúng tôi thì sao?”

Tiêu Tích liếc nhìn khuôn mặt bẩn thỉu của những người sống sót, “Các người có thể đánh zoombie không?”

“……”

Yên tĩnh ——

Mọi người có thể sống đến bây giờ, nhất định là đã từng đánh zoombie.

Nhưng bọn họ đối mặt với zoombie, cũng không giống những người đã trải qua huấn luyện, thậm chí sẽ bởi vì zoombie đối diện quá hung ác, mà sợ hãi lùi bước, khiến đồng đội rơi vào nguy hiểm.

So với nhóm Mạch ca, họ chỉ như một đứa em trai.

Lúc này bị Tiêu Tích hỏi như vậy, đám người sống sót này nói không nên lời.

……

……

Mạch ca mang về một ít đồ hộp, anh chọn ra hai hộp cho Hoa Vụ, đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Cô không sao chứ?”

Hoa Vụ ngẩng đầu nhỏ: “Tôi là người có hào quang của nhân vật chính, làm sao có thể có chuyện được.”

Mạch ca ném hộp sang, cười nhạo: “Cô nhiều lắm cũng chỉ tính là nhân vật phản diện.”

Còn nhân vật chính… nhân vật chính mà như cô, vậy cả thế giới đều sẽ bị diệt vong.

Hoa Vụ: “…” Tôi thật sự có!

Mạch ca tán gẫu hai câu với Hoa Vụ rồi túm lấy lỗ tai tiểu Ngũ đi sang bên cạnh dạy dỗ một trận. Cuối cùng có khả thể là cảm thấy chuyện này là một bài học, lại kêu mọi người tới răn dạy một lúc.

“Bình thường lúc an toàn, chúng mày chơi đùa coi như xong, tao cũng lười quản chúng mày. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay là như thế nào? May mà không có xảy ra chuyện gì, nếu chẳng may xảy ra chuyện, chúng mày có mấy cái mạng?”

Mạch ca chống thắt lưng, chỉ vào bọn họ mà mắng.

Mạch ca không thường xuyên mắng chửi người nhưng đến lúc mắng người thật, tuyệt đối không thua lão Tam.

“Mạch ca, em biết sai rồi.” Tiểu Ngũ – mặt xấu của tài liệu giảng dạy, cúi đầu nói xin lỗi.

“… Không được có lần sau, quản tốt nửa người dưới của mày đi!”

Sau khi Mạch ca giáo huấn người xong, lại đi tìm Tiêu Tích.

Không biết hai người nói cái gì, chuyện này cứ như vậy cho qua, không ai nhắc lại nữa.

Lộ trình tiếp theo liền hòa bình hơn nhiều, không ai dám đến tìm họ để gây phiền toái.

……

……

Trong xe việt dã, Giang Dịch cầm bản đồ, chỉ đường cho bọn Mạch ca, “Đi qua con đường phía trước, đi vào lối rẽ này, tiến thẳng vào bên trong, chắc là ở đó.”

Hoa Vụ nhìn ra ngoài, trước đó còn có thể nhìn thấy nhà ở. Nhưng sau khi đến gần đây thì chỉ có cây cối, giống như tiến vào trong rừng sâu núi thẳm.

Tuy nhiên, con đường này được sửa chữa tốt hơn so với những con đường khác.

Dẫn đường phía trước là đội ngũ của Tiêu Tích, kỳ thật cũng không cần Giang Dịch chỉ đường.

(Truyện được đăng tại s1apihd.com Thời Lam Yên)

Phía trước chính là một con đường thông đến trong cùng, không có ngã rẽ, một đường đi về phía trước cho đến khi nhìn thấy lưới sắt chắn ngang trước mặt bọn họ.

Trên lưới sắt còn có bảng chỉ dẫn.

Đoàn xe từ từ dừng lại.

Mạch ca đi qua, Tiêu Tích đã kiểm tra xong lưới sắt: “Đã không còn điện.”

Mạch ca gọi hai người, cùng người của Tiêu Tích mở lưới sắt ra.

Hai trưởng nhóm đứng trước lưới sắt, nhìn con đường không biết dẫn đến đâu.

“Lúc trước còn chưa hỏi qua Tiêu đội trưởng, các anh tới nơi đây là?”

“Lúc trước chúng tôi nhận được tin tức, căn cứ này còn có người còn sống, chúng tôi chính là tới để đón bọn họ.” Đây mới là nhiệm vụ của Tiêu Tích ở chuyến đi này.

Giải cứu những người sống sót, chỉ là thuận tiện.

Tiêu Tích dừng một chút, lại hỏi: “Mạch tiên sinh làm thế nào lại biết nơi này?”

Mạch ca không chút do dự bịa ra: “Ồ, trước đây chúng tôi gặp một người sống sót, nói ở đây có thể có vật tư.”

Tiêu Tích: “Nơi này bí mật như thế, đối phương làm sao biết được?”

“Hắn đã bị zoombie cắn chết, tôi cũng không biết…” Mạch ca cười một chút: “Chúng tôi vốn là định đi về phía này, đến căn cứ cứu viện Hồng Hưng bên kia. Vừa lúc thuận đường nên muốn thử một chút vận may, không ngờ lại gặp được mấy người Tiêu đội trưởng, đây không phải là cùng tới sao.”

Tiêu Tích biết căn cứ cứu viện Hồng Hưng, đúng thật là cần phải đi hướng này.

Tiêu Tích không hoàn toàn tin lời Mạch ca, nhưng mà cũng không nghi ngờ cái gì.

“Tình huống bên trong tạm thời không rõ ràng lắm, sau khi đi vào, còn hy vọng Mạch tiên sinh phối hợp với chúng tôi.”

“Đương nhiên.” Mạch ca một câu đã đồng ý.

Sau khi hai người đạt được thỏa thuận, Mạch ca trở lại phía sau, đẩy Hoa Vụ ra ngoài, trả lại vũ khí đã thu giữ của cô: “Sau khi đi vào không biết tình hình như thế nào, tùy cơ ứng biến, hiểu chưa?”

Hoa Vụ làm một dấu OK, bắt đầu lật qua lật lại khẩu súng trong tay.

“Mạch ca, em cảm thấy có chút mạo hiểm.” Lão Tam nói: “Vạn nhất trong căn cứ này có người của quân đội thì làm sao bây giờ?”

“Chúng ta đi theo phía sau, thấy tình hình không ổn liền chạy.” Hoa Vụ nói: “Tam ca, người làm chuyện lớn, không nên sợ hãi rụt rè như vậy, lấy ra dũng khí của người thân là nam tử hán đi.”

Lão Tam: “Vạn nhất chạy không thoát thì sao?”

“Vậy…” Hoa Vụ vuốt ve vũ khí, khóe môi giương lên: “Chúng ta liền gia nhập với bọn họ!”

“Người ta dựa vào cái gì cho cô gia nhập?”

“Chúng ta là người sống sót nha.” Hoa Vụ đúng lý hợp tình: “Trên đường chúng ta cũng không làm chuyện xấu, tại sao họ không cho phép chúng ta gia nhập? Tất cả mọi người đều là người sống sót như nhau, từ chối chúng ta thì chính là phân biệt đối xử!”

Tam ca: “…”

Cũng giống như cô cứ một hai phải gia nhập cái đại gia đình này của chúng ta đúng không? Buộc phải gia nhập?

Hoa Vụ nói cũng không sai, suốt cả đoạn đường đi, bọn họ chỉ có lần trước xuất phát từ ‘tự vệ’, giải quyết mấy người sống sót. Còn lại thì cái gì cũng chưa làm, còn giúp họ giải quyết cả zoombie đó.

Cho nên bọn họ cứ một hai phải gia nhập… cũng không phải không được.

Mạch ca: “Đi nhìn thử trước đã.”

……

……

Căn cứ Tân Trà.

Bên trong căn cứ chỉ có đèn khẩn cấp vẫn còn sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía.

Thỉnh thoảng trên mặt đất còn có thể nhìn thấy thi thể đã thối rữa, máu tươi đông lại thành màu đen sẫm, trải rộng khắp hành lang.

Hộc hộc –

Giang Dịch có chút chật vật chạy tới từ một đầu hành lang, sau lưng là mười mấy con zoombie, giương nanh múa vuốt đuổi theo.

Trong tay Giang Dịch có một thanh sắt, thỉnh thoảng hắn vung thanh sắt lên một cái.

Thanh sắt đánh vào đầu zoombie, sức lực không đủ, căn bản là không có cách nào gϊếŧ chết zoombie.

Thanh sắt không sử dụng tốt được bằng dao hay súng, nhưng cũng tốt hơn là không có gì.

Trên hành lang có cửa, nhưng Giang Dịch thử vài lần cũng không thể mở ra.

Bụp bụp ——

Phía trước hành lang, có zoombie nghe thấy động tĩnh, theo tiếng động mà đến, chặn đường đi của hắn.

Hai đầu đều là zoombie.

“Phù phù…”

“Phù…”

Giang Dịch thở hổn hển, bực bội lôi kéo còng tay trên tay xuống, nắm chặt thanh sắt trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm zoombie đang xông tới.

Răng rắc ——

Âm thanh truyền đến từ cánh cửa bên cạnh, cánh cửa kia cách Giang Dịch rất gần, hắn nghe thấy tiếng vặn khóa cửa khẽ vang lên, zoombie chắc là không biết mở cửa chứ?

Nhưng mà hắn còn chưa nghĩ xong thì cánh cửa kia đã bị kéo ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị người kéo vào.

“Bang bang bang ——”

Zoombie nhào tới, đập cửa rầm rầm, tiếng gào thét tựa như dã thú khiến cho da đầu người ta tê dại.

Hành lang bên này không có đèn khẩn cấp, bốn phía một mảnh tối đen, Giang Dịch chỉ có thể cảm giác được thứ lôi kéo mình là một người.

Tiếng đập cửa phía sau dần dần biến mất, người phía trước đẩy ra một cánh cửa, kéo hắn vào.

Cửa phòng ‘ầm’ một tiếng đóng lại.

Tạch ——

Bật lửa tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.

Ánh lửa lóe ra, phác họa đường nét thiếu nữ.

Hoa Vụ dựa vào bàn, vuốt ngực, hùng hổ nói: “Tôi lại cứu anh một lần nữa.”

“……”

— Ngắm hoa trong sương —