Xuyên Nhanh: Nữ Chính Vai Phản Diện Sau Khi Max Level

Chương 32

Tác giả: Mặc Linh.

Edit by Thời Lam Yên.

====

Hiện giờ Hoa Vụ đang ở trong kịch bản lấy bối cảnh thời mạt thế.

Cốt truyện chủ yếu nói về nam nữ chính đấu tranh để sinh tồn trong mạt thế, vẫn giữ vững sơ tâm, hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng xây dựng được một nơi ở mới.

Nhưng hiện tại có một nữ phụ Vu Ngôn Ngôn đã tự thức tỉnh được ý thức, biết mình đang ở trong một quyển tiểu thuyết, còn biết sau này mình sẽ trải qua những gì.

Cô ấy không muốn cứ lại trở thành một nhân vật phụ.

Không muốn lại có kết cục giống với trong tiểu thuyết nữa.

Ỷ vào bản thân đã biết trước diễn biến tiếp theo, bắt đầu đi lên con đường ‘quật khởi’.

Vì thế nữ chính liền thảm rồi…

Bây giờ cô tên là Thời Ôn, là một sinh viên.

Thời điểm virus bùng phát, cô đang đi học ở trường.

Chín phần mười người trong trường đều chết trong ngày đầu tiên virus bùng nổ, trở thành zoombie lang thang ở trong trường.

Sinh viên may mắn sống sót không nhiều lắm, bọn họ ở trong ký túc xá chờ cứu viện.

Tuy nhiên, hai ngày sau đó thì vẫn còn có điện, có thể nhận được tin tức.

Nhưng đến ngày thứ tư liền mất điện, không còn nhận được tin tức nữa.

Bọn họ chờ một tuần, không đợi được cứu viện, vật tư trường học có hạn, chờ tiếp chính là chờ chết, cho nên bọn họ quyết định rời đi.

Trên đường chạy trốn, Vu Ngôn Ngôn lợi dụng khả năng ‘tiên tri’ của mình, biết trước chuyện xảy ra, có ý muốn gạt Thời Ôn ra khỏi đội ngũ.

Tuy rằng mấy lần đều không thành công, nhưng Vu Ngôn Ngôn cũng không nản lòng.

Cô ta lợi dụng tin tức kém, trước khi nữ chính gặp nam chính thì cứu anh ta trướ, đạt được lòng tin của nam chính.

Sau đó lại bắt đầu chia rẽ bạn của nữ chính, cố gắng khiến cho cô trở thành một cái quan can ti lệnh*.

*Quang can ti lệnh (光杆司令): Tướng không binh, chức vụ quản lý mà không có nhân viên.

Thời Ôn nhanh chóng trở thành một nhân vật râu ria ở trong đội ngũ.

Cuối cùng, lúc bọn họ tiến vào thành phố tìm vật tư đã để cho Vu Ngôn Ngôn tìm được cơ hội.

Lấy lý do tìm xăng, chủ động cùng một nhóm với Thời Ôn, lừa cô đến nơi đám người Mạch ca hay lui tới, cố ý để cho bọn Mạch ca phát hiện ra cô.

Vu Ngôn Ngôn biết đám người Mạch ca này không phải loại lương thiện gì, một nữ sinh diện mạo xinh đẹp ở trong tay bọn họ, có thể có kết cục gì tốt?

Hoa Vụ quả thật không nghĩ tới ——

Mạch ca lại thích nhìn phụ nữ đánh nhau.

Kỳ lạ nha!

Biếи ŧɦái nha!

【Một, giải quyết người tự thức tỉnh ý thức Vu Ngôn Ngôn.】

【Hai, hoàn thành chấp niệm muốn thế giới được hòa bình của nữ chính.】

Diệt Mông giống như một kiếm khách vô tung vô tung, ném xuống hai câu này liền không có động tĩnh.

Hoa Vụ rất khó hiểu, Hoa Vụ rất bối rối.

Chấp niệm của nữ chính đều trâu bò như vậy sao?

Đây chính là ý chí cùng giác ngộ khi làm nữ chính sao?

Độ khó của công việc tăng vọt.

Hoa Vụ rất tức giận nha.

Cô còn không có chỗ ngồi để nói nha.

……

……

Đám người Mạch ca này ở phía sau kịch bản là một thế lực người người đều chán ghét.

Nhưng mà hiện tại còn đang ở giai đoạn đầu của trưởng thành, ‘ác’ có giới hạn.

Số lượng người trong đội ngũ cũng không nhiều, cộng thêm Mạch ca, hiện tại chỉ có bảy người.

Mạch ca là lão đại, lão tam kia là người đứng thứ hai.

Năm người còn lại là đàn em.

Trước mạt thế thì Mạt ca đó làm bảo an, âm thầm thu tiền của những thế lực khá, bắt nạt phụ nữ nhà lành nam nữ, đêm khuya đánh nhau gϊếŧ người, chuyên làm những điều xấu.

Cuối cùng, bọn họ thừa dịp thế giới đại loạn, cướp một nhóm vũ khí, tích góp được thùng vàng đầu tiên… khụ, của cải.

Sau khi nữ chính bị bọn họ bắt được, Lý Hợp cùng bạn gái của hắn trở mặt — nhưng mà không có trải qua quá trình thần kỳ vừa rồi của Hoa Vụ.

Trong kịch bản ban đầu, Lý Hợp là người đầu tiên bị người của Mạch ca đẩy ra dẫn dắt zoombie, rồi chết.

Mà Thời Ôn thì dựa vào sự thông minh của nữ chính, khiến nhóm người Mạch ca không trực tiếp gϊếŧ cô.

Sau đó, bạn gái của Lý Hợp không biết tại sao lại thông đồng một người trong đó.

Tự mình vụиɠ ŧяộʍ đυ.ng vào vật tư, sau khi bị phát hiện, lo lắng cho an toàn của mình, liền giá họa cho Thời Ôn.

Khi Thời Ôn chuẩn bị chạy trốn, còn mật báo để cho cô bị bắt.

Đối với người sau này sẽ trở thành chướng ngại vật của mình, giải quyết trước, không quá đáng đi?

Hoa Vụ cảm thấy không quá đáng.

Đây là đại diện cho công lý!

……

……

“Các người không đói sao?” Sau khi Hoa Vụ làm rõ tình huống, bụng đã đói đến kêu ùng ục, “Hiện tại còn chưa ăn cơm? Hay là các anh muốn ngược đãi tù nhân? Tù nhân cũng có nhân quyền đó!”

”……”

Cô nghĩ chúng ta muốn chịu đói sao?

Còn ăn cơm…

Cô nghĩ mình còn đang ở trong căng tin à!

Hoa Vụ thấy không có ai trả lời, chỉ là có người liên tục uống nước thì dò hỏi: “Các người không phải không ăn đấy chứ?”

“Im lặng một chút!” Lão Tam thô lỗ quát lớn một tiếng.

“Không có thức ăn là chính các ngươi vô dụng, một người đàn ông to lớn như anh hét tôi làm cái gì?” Hoa Vụ trở nên khó chịu: “Đây không phải là có người sao, ăn người thôi.”

Phụt –

Người nọ đang uống trực tiếp nước phun lên mặt người đối diện.

Lý Hợp lui ở trong góc: “…” Cô ấy nói là nằm trên mặt đất… Hay là hắn ta?

Những người còn lại: “…”

Mặc dù họ đã làm chuyện xấu.

Nhưng bọn họ còn chưa tiến hóa đến mức ăn thịt người đâu!

Lão Tam vung rìu của mình, “Cô câm miệng cho tôi, lại nói nữa thì rút đầu lưỡi của cô!”

Đầu lưỡi Hoa Vụ thò ra, không biết là cô muốn biết cảm giác rút đầu lưỡi hay chỉ là đơn thuần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Đương nhiên, điều này trong mắt lão Tam, chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Cái con nhỏ này…”

Mắt thấy búa sắp vung tới trước mặt Hoa Vụ, cô cũng không tránh, mắt cũng không chớp, cánh môi khẽ mở ra, “Các người muốn biết chỗ nào có thức ăn không?”

Cái rìu cứng rắn dừng lại trên trán cô, cách cô vài centimet.

Hoa vụ nín thở, ghét cay ghét nói: “Bỏ ra, thối chết rồi.”

Mạch ca kéo lão Tam ra: “Anh có biết thức ăn ở đâu?”

Hiện tại virus đã bộc phát được gần bốn tháng, vật tư có thể tìm được ở bên ngoài, cơ bản đều đã không còn.

Lang thang khắp đường phố đều là zoombie bị nhiễm virus, không cẩn thận sẽ bị cắn, bị cào.

Một khi bị cắn, bị bắt, sẽ không cứu được, chỉ có thể trở thành một thành viên trong đại gia đình zoombie.

Trong tình huống như vậy, việc tìm kiếm vật tư rất khó khăn.

Hoa Vụ cười một chút, nâng hai tay bị trói của mình lên.

“Mạch ca, không thể cởi trói.”

Chuyện xảy ra trước đó, còn rõ ràng ngay trước mắt.

Hoa Vụ nắm chặt hai tay, lấy tay làm súng, nhắm vào mi tâm Mạch ca, khóe môi chậm rãi nhếch lên: “Nếu tôi muốn gϊếŧ các người thì vừa rồi các người đã chết.”

Lúc ấy Mạch ca rất gần cô, nếu sau khi cô bắn xong một phát, lập tức động thủ với mình, hắn quả thật rất có thể sẽ chết.

“Cởi trói cho cô ấy.” Mạch ca nói: “Tốt nhất cô có thể nói được những gì tôi muốn biết.”

Hiện tại tìm vật tư và sống sót quan trọng hơn.

Hoa Vụ xoa cổ tay, bất thình lình nhảy ra một câu: “Tôi muốn gia nhập nhóm các người.”

Mạch ca nghi ngờ mình đã nghe nhầm: “Cái gì?”

“Anh để tôi gia nhập nhóm các anh, tôi sẽ nói cho các anh biết có nơi thể tìm được vật tư.” Hoa Vụ cười nói: “Dù sao cũng trợ giúp huynh đệ nhà mình, là chuyện nên làm.”

“……”

Hoa Vụ thấy bọn họ không có phản ứng, lại nói: “Anh thấy đó, tôi đã gϊếŧ người để góp vui cho các anh… để nhập đội, tôi đã chứng minh chính mình.”

“……”

Góp, góp vui?

Ai cần cô góp vui?

Ai cần cô gia nhập!!

Ai bảo cô gϊếŧ người chứ!!

Mạch ca cũng hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, vì sao lại bắt tới một con nhỏ còn độc ác, tàn nhẫn hơn cả bọn họ chứ.

“Tôi dựa vào cái gì để cho cô gia nhập nhóm của chúng tôi?”

“Vậy các người đói chết đi.” Ánh mắt Hoa Vụ dừng ở cách đó không xa, cười quái dị nói: “Cũng có thể nếm thử một chút khẩu vị mới, thử xem được hay không.”

Run bần bật – Lý Hợp: “….”

Đám người Mạch ca: “….”

Bọn họ thật sự chưa có biếи ŧɦái tới mức này.