Thật đáng sợ, thở không ra hơi. Có ai đến cứu tôi với. Cô quá sợ hãi không biết nên làm gì, ôm ngực thở dốc.
"Bình Bình"
" Em đừng lờ tôi. Ngẩng đầu." Đôi mắt sắc lạnh của Bạch Dương liếc nhìn cô, một tay đặt sau gáy buộc cô ngước lên nhìn anh.
"Nhìn tôi đây này"
"A.." Bàn tay anh siết lại làm cô đau, đôi mắt ngấn lệ sỡ hãi nhìn anh như van xin
" Ừm. Quả thật rất đáng yêu"
"Mặc dù trước kia chỉ có thể đứng ngắm nhìn em từ xa. Nhưng bây giờ cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào em như thế này rồi."
Cô yếu ớt lên tiếng: " Chuyện đó ...tôi hoàn toàn không để ý"
"Đó là đương nhiên. Tôi vẫn luôn rất chú ý không để em phát hiện ra."
"Hơn nữa, Bình Bình à, em chắc chắn sẽ cảm thấy" chắc chắn mình sẽ không gặp phải chuyện kiểu vậy đâu" phải không?"
Cô kinh sơ. Anh ta thật sự hiểu rõ cô hơn cả bản thân cô. ..
"Đừng nhìn tôi như thế , đầu óc tôi vẫn rất thông minh. Tạm thời vẫn có thể xem là tinh anh?"
"Hùm, chỉ có điều cũng vì vậy mà công việc rất bận. Có mấy ngày áp lực vô cùng lớn không thể nào đi theo em được."
Cô ngạc nhiên: "Có...có liên quan gì đến việc theo dõi chứ?"
"Xin anh, xin anh đừng làm như thế nữa, chỉ cần chúng ta nói chuyện giao tiếp thì nhất định có thể hiểu nhau mà..."
[CHÁT], "Aa"
Cô chưa kịp nói hết lời thì một bạt tay dùng lực không hề nhẹ rơi xuống một bên má. Cô cảm thấy bỏng rát.
Không tin là anh ta vừa đánh mình.
Bạch Dương lạnh lùng nhếch môi:"Này Bình Bình, em không có quyền quyết định đâu."
Nói rồi anh quay lưng đi. Trước khi ra cửa anh nói: " Không được phép tranh cãi. Đã biết chưa?"
Trước khi cánh của đóng lại, anh đã để lại cho cô một cái chăn để che phủ thân thể.
Lục Bình thất thần tủi thân, cô không muốn khóc nữa nhưng vì đau đớn mà nước mắt tự rơi.
Sau đó, Bạch Dương cũng chưa từng quay lại.
Lần sau không biết còn phải chịu đựng cực hình gì nửa. Vừa nghỉ đến đã thấy hoảng loạn bất an, cổ họng khô khóc hầu như không ngủ được. Cô nằm co rút trên giường lớn.
"Làm ơn đi...Đừng đến đây nửa mà." cô vùi đầu vào chăn thầm van xin.
Nhưng cho dù có cần khẩn van xin như thế nào cũng....
Đã qua một ngày rồi mà cô chưa uống giọt nước nào.
"Cổ họng khát quá. Nước ...tôi muốn uống nước."
"Có ai...?"
Răng rắc. Là tiếng mở cửa. Thứ có thể bước vào căn phòng này. Cũng chỉ có hắn ta thôi.
"Vẫn ổn chứ?", anh bình thản hỏi.
Lục Bình cố bò dậy: " Nước ..", cô quá khát để có thể nói nhiều hơn.
"Hả ? Gì cơ?". Anh giả vờ không nghe rõ
" Xin hãy... cho tôi nước."
"À à...nước à"
Anh thích thú cầm chai nước khoáng đưa trước mặt cô. " Này"
Cô mừng rỡ đưa tay lấy.
"Đợi chút đã", anh rút chai nước ra xa.
" Này nói em thích tôi. Nói xong tôi cho em uống nước".