Bị Nhân Cách Phụ Của Anh Trai Thao (Cấm Kỵ)

Giới Thiệu - Chương 1: Anh muốn thao em

Giản Ỷ và anh trai đã làm chuyện không thể miêu tả.

Trên giường, anh trai vừa dịu dàng cắm vào vừa dán miệng bên tai cô, kể lại tình cảm anh đã đè nén trong lòng suốt bao nhiêu năm qua với cô.

Thầm yêu đâu phải là chuyện của một mình anh.

Du͙© vọиɠ của cô đối với anh cũng đã kéo dài được hơn ba năm.

Trong lúc run rẩy cao trào, cô kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ của anh, lầm bầm nói với anh sự yêu thương khó có thể kìm nén của cô với anh.

Một đêm mê tình, cô hoàn toàn giao mình cho anh.

Nhưng khi thức dậy, xuống lầu lại thấy anh trai đang nhíu mày ngồi bên bàn, hung thần ác sát lại táo bạo nhìn cô: “Tối hôm qua em đi ăn trộm à? Sao trễ vậy mới dậy?”

Giản Ỷ: “???”

【 Anh trai kiêu ngạo không ai bì nổi lại không chịu thừa nhận suy nghĩ thầm mến nhưng bị nhân cách thứ hai bán đứng tới độ không còn lấy cái qυầи ɭóŧ X Cô em gái cực kỳ ngọt ngào 】

Truyện cùng tác: Bạn Trai Ngươi Có Chân Giữa Thật Khủng, Vụиɠ ŧяộʍ Với Anh Rể.

Chương 1: Anh muốn thao em

Giản Ỷ đang mơ màng ngủ, khi xoay người bỗng nhận ra được trong phòng có thêm một bóng người đang nhìn chằm chằm cô.

Cơn buồn ngủ trong đầu cô lập tức tiêu tán, hệt như con mèo bị dọa sợ mở bừng mắt ra, đồng thời bắt đầu nâng người dậy nhìn vào bóng tối.

Người ngồi trên ghế có đường viền quen thuộc, Giản Ỷ thở phào nhẹ nhõm, giọng nói nhập nhèm: “Anh trai?”

“Em dậy rồi.”

“Bị anh hù chết…” Cô nương theo ánh đèn tường nhìn lướt qua Giản Quân đang đứng bên cửa phòng. Cô nhớ rõ trước khi ngủ cô đã khóa cửa phòng lại rồi.

Dư quang liếc thấy Giản Quân đứng lên, đi tới trước mặt cô. Cô mơ hồ không hiểu ngửa đầu nhìn về phía anh.

Giản Quân cúi người, anh có khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng, vẻ kiềm chế thường ngày đã biến mất không thấy đâu nữa, hai cánh tay chống hai bên người cô, sống mũi gần như muốn đυ.ng tới mặt cô.

Cô vốn không cao, nhìn từ phía sau phảng phất như cả người cô đang bị anh vây lại ôm chặt trong ngực.

“Anh? Giản Quân?” Cô lại bất an hô thêm một tiếng.

Giản Quân lớn hơn cô hai tuổi, từ nhỏ hai người bọn họ đã sống nương tựa lẫn nhau, hai người đều là người quen thuộc nhau nhất, rất hiếm khi cô thấy dáng vẻ trầm mặc ít nói như vậy ở Giản Quân.

Yên tĩnh quá đáng khiến cô cảm thấy hoảng hốt.

Cô muốn xuyên qua lọn tóc xốc xếch nhìn vào mắt anh: “Anh bị sao vậy?”

Thân thể Giản Quân đè xuống, tựa trán lên vai cô, chống mũi lên cổ cô, hô hấp nóng rực lại nặng nề phả lên xương quai xanh.

Thân thể cô cứng đờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Từ mấy năm trước cô đã ý thức được cô nảy sinh tình cảm quái dị không nên có với Giản Quân, cho nên cô vô thức né tránh tất cả những trường hợp phải tiếp xúc thân mật với anh.

Cô đang mặc váy ngủ, nhiệt độ của Giản Quân xuyên qua lớp vải mỏng dính truyền tới trên cơ thể cô, chỉ ý thức được điểm này mặt cô đã nóng bừng bừng.

Cô hơi vặn vẹo eo muốn né tránh anh.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của nam sinh đang chôn đầu trên vai cô lại khiến đại não cô ngừng hoạt động: “Ý Ý, anh muốn thao em!”

Chóp mũi anh cọ xát cổ cô, khàn khàn nói: “Có được không?”

Rõ ràng là một câu hạ lưu, nhưng hết lần này tới lần khác, khi anh dùng giọng dịu dàng nói ra lời này lại khiến cô nghe như anh đang dỗ dành cô.