Thu Tư

Chương 20

Xe dừng lại bên bờ cát, từ trong xe nhìn về phía vùng biển khơi mênh mông vô tận nhưng vẫn làm Thu Tư rung động mãnh liệt, tầm mắt cậu không một giây nào rời khỏi cảnh phía trước. Vẻ mặt chăm chú này khiến trong lòng Tang Mặc Ngôn dâng lên cơn sóng ghen tuông nhè nhẹ. Hiểu được tâm trạng của mình lúc này ngây thơ đến mức nào, Tang Mặc Ngôn đành phải nở nụ cười cưng chiều, hắn mở cửa xuống xe đi sang phía bên cạnh cậu và giúp Thu Tư vẫn đang ngẩn ngơ cởi dây an toàn ra. “Chúng ta tới rồi, xuống xe đi!”

Giọng nói nhẹ nhàng bỗng nhiên vang lên bên tai cậu, Thu Tư mới trở về hiện thực và xuống xe. Ánh vàng kim óng ánh chạm vào mắt khiến cậu bất giác mà cúi người xuống cởi đôi giày đang đi ra.

Bước lên dải cát trải dài, cảm giác mềm mịn dưới chân mang lại khiến Thu Tư híp mắt lại đầy thoải mái. Hành động đơn giản bình thường như thế lại khiến Tang Mặc Ngôn vươn tay ôm lấy cậu và lòng mà lưu lại trên đôi môi phấn hồng một nụ hôn. Khi đó hắn mới vừa lòng buông tay khỏi eo cậu và tìm đường đến bàn tay cậu. Quấn quýt lần thứ hai, biểu lộ dưới ánh mặt trời chính là tình cảm chân thành tha thiết và niềm hạnh phúc chỉ hai người họ mới hiểu…

Gió từ biển thổi vào, những cây dừa ven đường khẽ khàng lay động, nhiệt độ vẫn nóng như cũ nhưng lại làm Thu Tư thấy vô cùng vui sướиɠ. Bàn tay bị Tang Mặc Ngôn siết chặt, cảm giác an tâm này khiến nụ cười từ nãy giờ chưa chút biến hóa rạng rỡ trên gương mặt. Cho đến khi cậu đi theo đối phương đến một bãi đá ngầm bí ẩn, khuôn mặt tươi cười của Thu Tư mới chuyển thành vẻ kinh ngạc về tạo vật thiên nhiên. Bãi đá ngầm trơn nhẵn như lóe sáng được nước biển vuốt ve, cảm giác dịu dàng mà bình thản giống như đôi tình nhân đang tâm tình thủ thỉ.

“Đẹp quá.” Lời ca ngợi bất giác thốt lên làm Tang Mặc Ngôn nở nụ cười khẽ, hắn nhìn Thu Tư, trong mắt chan chứa thâm tình và nhẹ giọng trả lời. “Đúng vậy!”

Phát hiện ra phương hướng giọng nói truyền đến là dưới chân cậu, Thu Tư có chút khó hiểu dời tầm mắt khỏi cảnh sắc, nhìn thấy Tang Mặc Ngôn không biết hạ người ngồi xuống bên chân cậu từ khi nào và đang giúp cậu đi giầy, Thu Tư bất chợt ửng đỏ cả mặt.

Tuy rằng mỗi ngày đều có những động tác cử chỉ thân mật, và cậu cũng càng ngày càng quen thuộc với chúng nhưng hiện giờ Tang Mặc Ngôn đang cầm bàn chân trần của cậu, cảm giác này vẫn khiến cậu vô cùng ngượng ngùng.

“Em…Em tự đi được mà.” Cậu muốn tránh ra nhưng lại bị Tang Mặc Ngôn siết chặt lấy đôi chân chống đỡ sức nặng của cả cơ thể.

“Anh làm là được rồi.” Sự dịu dàng mang thêm bá đạo khiến Thu Tư đành phải đồng ý, gương mặt hồng hồng hết lên nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để đối phương đi giầy giùm mình.

Đến khi chiếc giầy cuối cùng được cài chắc, Tang Mặc Ngôn mới đứng thẳng dậy lấy khăn tay trong túi áo ra rồi nhẹ nhàng giúp Thu Tư lau mồ hôi trên trán. Đầu ngón tay lướt qua môi Thu Tư, nụ cười của Tang Mặc Ngôn vẫn là dịu dàng đến khó tin. “Muốn uống nước không?”

Nhìn con ngươi đen gần kề trong gang tấc, Thu Tư lắc đầu. Vốn không có thói quen chủ động nhưng lần hiếm có này cậu lại kiễng mũi chân, đem môi mình dán vào môi Tang Mặc Ngôn. Hai đôi môi dính chặt lấy nhau trong tiếng sóng biển vỗ về ầm ĩ, vuốt ve bãi đá ngầm mà hai người đang quên mình kia phớt lờ đi coi như không nghe thấy. Quấn quýt lấy nhau không biết thời gian đã bao lâu thì họ mới rời nhau ra.

Vừa lòng nhìn chăm chú vào Thu Tư đang tựa vào ngực hắn mà thở dốc, vẻ mặt Tang Mặc Ngôn đều rạng rỡ ý cười thoải mái. Hắn ngẩng đầu lên, mặt trời vẫn ở trên cao chiếu những tia nắng gay gắt xuống dưới, không khí nóng rực làm hắn vô cùng đau lòng Thu Tư không chịu được nóng. “Có muốn tìm chỗ nào ngồi một lúc không?”

Nụ hôn vừa rồi cùng với thời tiết bức bối làm Thu Tư có chút thiếu khí trong chốc lát, cậu gật đầu dựa vào người Tang Mặc Ngôn đứng ở một chỗ đã ngầm râm mát.

Phiến đá duy nhất có thể ngồi xuống cũng không mấy bằng phẳng mà có những góc cạnh gồ ghề, không đành lòng để Thu Tư chịu đựng bất cứ điều gì không thoải mái nên Tang Mặc Ngôn nghĩ cũng chẳng cần ngồi luôn lên phiến đá kia. Hắn ngồi vững xong rồi mới nhẹ nhàng kéo Thu Tư đang hơi choáng váng vào lòng.

Đầu gối lên khuỷu tay của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư nhắm mắt lại. Cảm giác được khăn tay mát lạnh đang cẩn thận dịu dàng lướt qua hai gò má hắn, sự thoải mái này làm Thu Tư không biết đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào…