Không gian bên ngoài tràn đầy ánh nắng mặt trời rực rỡ, chim ca ríu rít, hoa nở ngát hương, mà Thu Tư đang ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng đã bắt đầu lật từng trang của cuốn tiểu thuyết trong tay đầy bực bội.
Nhìn bộ dạng buồn bã ủ dột của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn buông tài liệu trong tay xuống đi đến bên người cậu. Hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều và dịu dàng nhìn người trong ngực: “Sao vậy?”
Thu Tư uể oải nhìn thoáng qua Tang Mặc Ngôn ngồi bên cạnh, hít sâu một hơi: “Chẳng sao cả.”
Nhìn thấy Thu Tư không vui như vậy, Tang Mặc Ngôn chợt hiểu ra cười cười: “Có phải hơi nhàm chán không?”
Thu Tư khẽ gật đầu: “Ừ” Ngẩn ngơ ở nhà đã năm ngày liên tiếp rồi, tuy Tang Mặc Ngôn cũng ở nhà với cậu nhưng mà cái cảm giác không thể đi đâu được này thật sự khiến người ta chẳng hài lòng chút nào.
“Vậy hôm nay đi cô nhi viện Dũ Tâm được không?” Biết Thu Tư ngày nhớ đêm mong có thể trở về đó để thăm hỏi, mặc dù biết quyết định này sẽ khiến tâm tình của bản thân càng xấu hơn nhưng nếu có thể khiến Thu Tư vui vẻ thì rất đáng.
Trong ánh mắt của Thu Tư ngập tràn ngạc nhiên, mừng rỡ nhìn Tang Mặc Ngôn: “Thật chứ?”
“Thật.”
“Thôi quên đi, tôi không muốn đi đâu.” Nếu mọi người nhìn thấy chân cậu bị thương nhất định sẽ rất lo lắng, nhất là đứa nhỏ A Mạch kia…
“Em yên tâm, anh sẽ chuẩn bị xe lăn cho em.” Nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cậu, ánh mắt hắn có phần cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Trừ khi vạn bất đắc dĩ, anh sẽ không ôm em trước mặt mọi người đâu.”
“Tôi…tôi không có ý này.”
Tang Mặc Ngôn mỉm cười. Trong nụ cười đó có mang theo sự bao dung nhìn Thu Tư, dịu dàng hôn lêи đỉиɦ đầu cậu: “Ừ, anh biết.”
Khấu khấu…Khấu khấu.
“Vào đi.”
“Ông chủ, tiên sinh, Minh tiên sinh đến chơi.” Sau khi Thu Tư và Tang Mặc Ngôn kết hôn, do Thu Tư không thích bị người ta gọi là phu nhân cho nên Thiệu Vân trực tiếp xưng hô cậu là tiên sinh.
Nhìn lướt qua người trong lòng mình, Tang Mặc Ngôn hít sâu một hơi: “Để cho hắn đến thẳng đây đi.”
“Vâng.”
Thiệu quản gia vừa mới lui ra không lâu thì Minh Nhược Phong đã đẩy cửa bước vào, giương mắt nhìn Tang Mặc Ngôn đang ôm Thu Tư trong ngực một lượt rồi quay đầu về phía cậu: “Thế nào? Còn đau không?”
Biết Minh Nhược Phong nói đến cái gì, Thu Tư lễ phép trả lời: “Đã đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.”
Giọng điệu xa lạ khách khí này của Thu Tư đối với Minh Nhược Phong hiển nhiên làm cho tâm tình của Tang Mặc Ngôn chuyển biến tốt lên nhiều lắm. Thanh âm nói chuyện với Minh Nhược Phong cũng không có lạnh băng như trước nữa: “Dự án hợp tác kia, công ty các cậu vừa lòng chứ?”
“Ừ. Các phân đoạn đều rất hài lòng, trừ có…”
Nhìn bộ dáng bàn công việc nghiêm túc cẩn thận của hai người khiến Thu Tư cười cười hiểu ý, tiếp tục cầm cuốn tiểu thuyết ở bên cạnh, nhàm chán lật xem. Đến khi Tang Mặc Ngôn và Minh Nhược Phong trao đổi xong công việc thì Thu Tư đã ngủ say trong lòng Tang Mặc Ngôn được một lúc rồi. Hai người nhìn dáng vẻ khi ngủ của Thu Tư, rồi bất ngờ cùng nhìn thoáng qua đối phương, trong bầu không khí ngưng đọng lại một sự gượng gạo khó xử…
“Thu Tư, Thu Tư, tỉnh đi nào, phải ăn bữa tối.”
Mở đôi mắt buồn ngủ lờ mờ, Thu Tư mơ màng nhìn Tang Mặc Ngôn: “…Bữa tối?…” Không phải vừa mới ăn xong bữa sáng sao? Vả lại cậu ngủ trong thư phòng mà, sao giờ lại ở trong này.
Nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn dịu dàng khẽ hôn lên trán cậu nói: “Bây giờ đã là 4:30 chiều rồi, heo ngủ.”
Cọ cọ chiếc gối mềm mại dưới đầu, Thu Tư lại dần dần nhắm mắt, nhẹ giọng thì thầm một câu: “Tôi có phải là heo đâu?…Để tôi ngủ một lát nữa…”
Tang Mặc Ngôn nhìn thấy Thu Tư rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại từ trong mộng, hắn cười cười cưng chiều: “Ừ, ừ, em không phải là heo. Nhanh dậy đi nào.”
Khó mà nhìn thấy được Thu Tư bộc lộ tính cách trẻ con như vậy, trong lòng Tang Mặc Ngôn tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Nhưng mà bữa trưa không ăn, thuốc cũng không uống, thân thể Thu Tư vốn yếu, nếu sinh bệnh thì phải làm sao.
“Thu Tư, ngoan. Thức dậy đi, cơm nước xong rồi em lại ngủ tiếp.”
Thu Tư vẫn không tỉnh ngủ hơn được chút nào, cậu ngáp một cái khiến trong mắt hiện lên một màng hơi nước mỏng khiến Tang Mặc Ngôn ở bên cạnh không tự giác được mà nâng hai má Thu Tư lên dịu dàng hôn lên giữa trán cậu, đến hai má rồi khẽ chạm lên môi Thu Tư một chút.
Rời đôi môi mềm mại của Thu Tư, thấy cậu không có phản ứng gì, chỉ có muốn ngủ tiếp, Tang Mặc Ngôn có phần bất đắc dĩ cười nói: “Đi rửa mặt đi, lấy lại tinh thần rồi chúng ta đi ăn cơm.”
“…Biết rồi, biết rồi.” Dụi dụi đôi mắt không có tinh thần, cậu hơi bất mãn dùng bàn chân chưa đi tất nhẹ nhàng đá Tang Mặc Ngôn một cái: “Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ đâu đấy.”
“Anh biết sai rồi, đi tất đi nào.” Nhẹ nhàng nâng bàn chân Thu Tư, dịu dàng đi tất cho cậu, đối với cái đá vô thưởng vô phạt y như đang làm nũng của Thu Tư, hắn lại tươi cười đầy mặt khiến Thu Tư hơi ngượng ngùng mà ửng đỏ hai má.
Thấy hai mắt Thu Tư dường như đã lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng dưới ánh nắng chiều có một loại mỹ cảm rất khác biệt khiến tình yêu của Tang Mặc Ngôn đối với Thu Tư càng thêm sâu đậm: “Thu Tư, anh yêu em.”
Nhìn ánh mắt dịu dàng thâm tình của Tang Mặc Ngôn, tim Thu Tư cũng gia tốc đập thình thịch thình thịch nhanh hơn: “…Trước khi ăn cơm đừng có buồn nôn như vậy…” Cảm giác khác biệt với trước đây khiến từ đáy lòng Thu Tư nổi lên một tư vị ngọt ngào.
Tang Mặc Ngôn cảm nhận được Thu Tư không phản cảm giống như trước với lời bày tỏ của hắn, điều này làm Tang Mặc Ngôn vui vẻ ôm lấy Thu Tư vào trong ngực, môi hắn ghé sát vào tai Thu Tư, nhẹ nhàng trả lời: “Ừ. Anh hiểu, lần sau anh sẽ nói với em sau khi ăn xong.”
“…Tùy, tùy anh…” Gương mặt Thu Tư đã đỏ bừng, hơi ngượng ngùng nghiêng đầu sang bên kia, nhân tiện muốn ‘chà đạp’ cổ hắn nên cậu dùng răng khẽ cắn ở đó.
Tang Mặc Ngôn cúi xuống đè lên người Thu Tư, đôi mắt chứa du͙© vọиɠ nhìn người dưới thân: “Thu Tư, anh đói.”
Không dám nhìn đôi mắt sâu thâm trầm của Tang Mặc Ngôn, Thu Tư nhắm chặt hai mắt lại: “Vậy, vậy nhanh đi ăn thôi.”
Buồn cười nhìn mí mắt run run của Thu Tư, Tang Mặc Ngôn chợt nảy sinh ý muốn đùa giỡn: “Thứ anh muốn ăn không phải là món ăn trong bếp.”
“…Tôi, tôi không hiểu.”
“Thu Tư, anh muốn ăn chính là…” Tang Mặc Ngôn còn chưa nói xong thì đã bị một thanh âm ùng ục ùng ục cắt ngang,
Nghe thấy thanh âm từ bụng Thu Tư phát ra, Tang Mặc Ngôn phì cười một tiếng, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên má Thu Tư: “Thu Tư, em đúng là bảo bối của anh. Đứng dậy đi ăn cơm thôi.” Vươn tay kéo Thu Tư ở dưới thân dậy, nhìn gương mặt ửng đỏ của Thu Tư, hắn lại tràn đầy yêu thương dịu dàng hôn lên môi cậu…