Chớp mắt đã đến tháng 5, đây là khoảng thời gian mà những cánh diều bay giữa bầu trời cao trong xanh và l*иg lộng gió. Những cánh đồng lúa mênh mông trải dài đến vô tận, mùa hè những người làm nông sẽ bắt đầu thu hoạch lúa, thóc phơi vàng cả góc sân.
Lúc này một chiếc xe Hyundai Santa Fe bá đạo lao vun vυ't đến vùng núi Bắc sơn. Phong cảnh trên núi cũng không dễ chịu, xung quanh đều là cỏ dại. Không gian hoang vắng không ai để ý tới.
Lam Phó xuống xe, hắn lấy ra vài cái túi lớn nhỏ khác nhau từ trong cốp xe rồi giẫm lên cỏ dại để đi vào trong. Sau đó hắn liền dừng lại trước một gò đất nhỏ ở sườn núi, hắn dùng tay không nhổ vài đám cỏ làm lộ ra một bức bia mộ, phía trên nó là một hàng chữ xiêu vẹo.
[mộ huynh trưởng Lam Chí Cường]
"Ca, hôm nay là ngày giỗ của huynh nên ta đến thăm ca ca, một năm nay bận rộn nên đến không được. Huynh đừng tức giận."
Lam Phó ngồi xuống đất, dùng cành khô nhặt được gấp đùa đống lửa, lải nhải với phần mộ của anh trai: "Ca ca nhịn thêm hai năm nữa, ta nghe nói phía đông sắp khai phá nghĩa trang, đến lúc đó lão đệ khẳng định chọn cho ca ca một mảnh đất tốt nhất, để cho ca ca cũng chuyển nhà, nằm thoải mái một chút.”
Trong trầm mặc thì hắn nhớ lại quá khứ có liên quan đến ca ca, những ký ức kia tuy là từ lâu nhưng nghĩ tới nghĩ lui đều không thoát khỏi hai chữ cay đắng, cuối cùng suy nghĩ của Lam Phó không khống chế được bay trở về mùa hè kia.
Nhớ tới thân thể kia, tiếng rêи ɾỉ trêu chọc lòng người, hương vị thơm ngào ngạt, còn có nụ cười hơi ngượng ngùng lại ngọt ngào kia. Nhiều năm trước khi cha mẹ Lam gia ngoài ý muốn qua đời, ngoại trừ một gian nhà đất nhỏ ra thì họ không để lại cho hai huynh đệ một phần tài sản nào.
Ngay cả căn phòng kia cũng rách nát tồi tàn một cách đáng thương. Nó so với lều trại không tốt hơn bao nhiêu, mùa đông gió len lỏi chung quanh khiến nó lạnh như hầm băng. Còn mùa hè oi bức giống như phòng xông hơi.
Mùa đông cho dù ở trong nhà cũng có thể đông lạnh đến chết người, hai anh em lại nghèo đến độ không mua nổi than, cho nên vừa đến mùa đông chỉ có thể đi lang thang ở chung quanh khiến bao nhiêu người khinh thường cùng châm chọc.
Nhưng miễn là thời tiết ấm hơn một chút thì hai anh em sẽ trở về nhà của họ, miễn là không thể chết thì họ sẽ không đi ăn nhờ ở đậu.
Lúc đó Lam Phó còn chưa tới mười bốn tuổi, khi đó vóc dáng của cậu đã vượt qua bạn bè cùng trang lứa một mảng lớn nhưng bởi vì suy dinh dưỡng lâu dài nên cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương.
Tháng chín giữa mùa hè là khó khăn nhất nên chỉ cần tan học về đến nhà thì cậu sẽ cởi bộ đồng phục thể diện duy nhất của mình ra rồi gấp gọn chỉnh tề. Cả người cậu trần trụi chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ lỏng lẻo ngồi ở trước bàn làm bài tập, có đôi khi hơi không chú ý hạ thân liền từ bên cạnh qυầи ɭóŧ chui ra, còn ca ca thì lâu lâu mới có thể ở trong nhà.
Ngày đó hết thảy đều như thường, đến cảnh sáng bảy tám giờ tối, Lam Phó đang làm bài tập ở trước bàn. Khi cậu cho rằng buổi tối anh trai lại không trở về thì cửa gỗ đập ầm ầm một tiếng, Lam Chí Cường say khướt đi vào cùng một cô gái.
Việc Lam Chí Cường mang con gái về nhà không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này lại khiến Lam Phó cảm thấy khác vì cô không giống với những cô gái trước kia thích dùng tấm ép ép tóc thẳng.
Thân trên của cô lại mặc một bộ đồng phục học sinh ngắn tay, kiểu đồng phục này Lam Phó vô cùng quen thuộc.
Đó là đồng phục học sinh trung học cơ sở 2 của thành phố bọn họ, khi đó ước mơ của Lam Phó chính là có một ngày mình cũng có thể thi vào trường trung học cơ sở 2.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc một chiếc quần jeans bó sát màu xanh nước biển, trên chân là một đôi giày thể thao màu trắng.
Nó sạch sẽ đến mức khiến Lam Phó nhanh chóng liếc mắt nhìn mặt đất nhà mình, sợ mình không quét sạch sẽ làm bẩn giày của cô. Cô gái đứng ở cửa vào, chắp tay sau lưng, trong con ngươi trong xanh đầy tò mò, tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại rồi đánh giá tất cả mọi thứ trong căn nhà nhỏ này.
Đầu Lam Phó choáng váng, cậu không rõ một cô gái rõ ràng sống ở một thế giới như vậy thì sao có thể cùng anh trai mình đến đây.
"Đi, theo ta vào trong phòng ở một lát."
Lam Chí Cường nói "trong phòng" chẳng qua chính là nơi phía sau rèm cửa. Nghe được câu này thì Lam Phó nhìn chằm chằm vào mặt cô gái, ảo tưởng câu trả lời của cô hẳn là "không được, tôi phải về nhà" mới phù hợp với logic của cậu.
Nhưng thực tế là cô gái chỉ rất bình tĩnh "ồ" một tiếng, cô liền nghiêng người lướt qua bàn trước người cậu và anh trai mình chui vào phía sau rèm vải.
Trước kia đến lúc này Lam Phó đều rất thức thời tự giác rời đi. Cậu đều đi dạo trên con đập gần nhà, ước chừng một giờ nữa trở về, nhưng hôm nay mông cậu giống như là mọc rễ, dán chặt vào trên cái ghế nhỏ. Chỉ chốc lát sau, phía sau rèm đã truyền đến tiếng hônvà tiếng rêи ɾỉ như mèo kêu.