Bị Anh Rể Thao Túng

Chương 25: ᒪàʍ Ŧìиɦ trước mặt Tiêu Mẫn

Cuộc nói chuyện của hai chị em kết thúc khi Lam Phó nghe điện thoại xong. Anh thấy hai người như vậy liền hỏi “Hai người có chuyện gì thế?”

Nhưng hai chị em lại dựa vào nhau cười ha ha, đồng thời hướng ra hai bên sô pha để nhường vị trí cho hắn, kết quả vừa lúc đem vị trí ở giữa cho hắn ngồi.

Sáng sớm mùng hai, Lam Phó lái một chiếc mercedes-benz uy đình mười phần, chở cả nhà về quê.

Trước khi đi Lam Phó còn hỏi thăm rất kĩ gia đình thân thích bên nhà mẹ Tiêu. Mỗi một nhà đều chuẩn bị một phần lễ vật riêng, mỗi đứa nhỏ đều chuẩn bị xong một bao lì xì khiến mẹ Tiêu cảm thấy rất vui mừng.

Tiêu Mẫn kỳ thật rất không muốn đi, cũng không phải không thích nông thôn, chủ yếu là mỗi lần đi không phải là ngày lễ chính là nhà ai có chuyện vui.

Nhiều người lại còn chen chúc làm cho người ta phiền lòng, hơn nữa mấy cậu mợ kia lại giống kỳ lạ khiến cô đến bây giờ còn không nhớ chính xác tên của các cậu và mợ nên cũng không dám kêu loạn, ngược lại làm cho người ta cảm thấy không lễ phép.

Lần này cũng giống như vậy, trong nhà ông ngoại chật ních người. Trước kia tiêu điểm của mọi người đều tập trung vào Tiêu Mẫn tuổi còn nhỏ lại đáng yêu nhu thuận, mà lần này lại biến thành Lam Phó- người mới xuất hiện lần đầu tiên.

Nhìn cháu rể là một nhân tài xuất chúng, mấy cậu thay phiên nhau ra trận, nói chuyện không dứt. Lam Phó ngược lại đối phó khéo léo, văn chương nhã nhặn khiến ai cũng nhìn không ra khí thế giang hồ trên người. Điều khiến Tiêu Mẫn ngạc nhiên nhất chính là, Mẹ tiêu chỉ giới thiệu một lần: Lam Phó thế nhưng nhớ kỹ tất cả tên của cậu và mợ, ngay cả hài tử trong nhà cậu cũng phân chia rõ ràng, quả thực thần kỳ.

Có tỷ phu của mình chống lưng, Tiêu Mẫn cũng vui vẻ thanh nhàn, chạy đến sân vườn chơi một hồi lâu.

Mẹ Tiêu có rất nhiều huynh đệ tỷ muội tạo thành một gia tộc lớn. Chỉ là buổi trưa nhưng người trong nhà mở tiệc liền ngồi đầy bàn, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, tiểu hài tử một bàn.

Trong bữa tiệc, ba Tiêu cùng mấy cậu lại uống rất nhiều. Họ bắt đầu ở đó hồi tưởng lại năm tháng chiến tích của mình. Còn Lam Phó phải lái xe chở nhiều người nên anh không uống rượu, nhưng cũng thật sự chống thắt lưng bồi đến khi bữa tiệc kết thúc.

Trong bữa tiệc anh còn không ngừng rót rượu cho mấy cậu cùng nhạc phụ của mình.

Lúc trở về họ không chỉ mang theo bà ngoại của Tiêu Mẫn, còn mang theo mợ lớn vẫn luôn hầu hạ hai cụ. Rất nhiều thói quen sinh hoạt cùng với thời gian uống thuốc của cụ thì chỉ có mợ cả mới có thể nhớ rõ. Cháu trai nhỏ tuổi của mợ lớn lại luyến tiếc bà, cuối cùng dứt khoát cùng nhau mang theo.

Nhìn người ngồi đầy xe, Tiêu Mẫn trong lòng mừng thầm, biết lần này mình hẳn là sẽ bị phân phối đến nhà tỷ tỷ ở.

Quả nhiên, đi được nửa đường, mẹ Tiêu ngồi ở phía trước quay đầu lại, nói với hai tỷ muội đang ngồi cạnh nhau.

"Tiểu Kiều, để Tiểu Mẫn đến chỗ con ở vài ngày đi."

Tiêu Kiều liếc mắt nhìn "Đến chỗ con ở thì mẹ nhớ lấy ra chút tiền ăn, nha đầu thối chết này có thể ăn lắm đấy!"

Mẹ Tiêu đương nhiên biết Tiêu Kiều nói đùa, nhưng vẫn không vui, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy khóe miệng con rể đang lái xe liền giật đến vành tai, nên quyết định không nói. Lam Phó lần này trở về quả thực cho bà mặt mũi khiến bà cảm thấy rất tự hào.

Sau khi về đến nhà Lam Phó hỗ trợ sắp xếp tốt cho hai ông cụ, để Tiêu Kiều giúp đỡ thu dọn một chút rồi một mình xuống lầu rời đi, nói là chiếc xe kia quá lớn không tiện dừng lại liền đưa về trước.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lam Phó trở về, trong tay có thêm hai hộp bánh ngọt tuổi thơ nổi tiếng nhất địa phương cùng hai hộp sữa. Sữa thì chỗ nào cũng có thể mua, nhưng hôm nay mới mùng hai nên cửa hàng bánh ngọt khẳng định không thể kinh doanh.

Hai hộp bánh ngọt bốc hơi nóng kia hiển nhiên là hắn đã sắp xếp trước đó, người trong phòng ngồi vây quanh nói chuyện, hắn cũng không lên tiếng, yên lặng đem đồ đạc đặt sang một bên.

Lam Phó lái xe lại đổi lại chiếc Audi màu đen. Quay qua quay lại đã hết một ngày, bây giờ đã hơn năm giờ, sắc trời hơi tối, Tiêu Kiều ngồi ở ghế phụ trên đường về nhà có chút buồn bực không vui.

"Bây giờ tết thật sự không có ý nghĩa, một chút hương vị tết cũng không có. Tiểu Mẫn, em nhớ không, hai chúng ta khi còn bé vừa đến tết, hai bên đường này đều bật đèn rất đẹp."

Tiêu Mẫn đồng cảm nên cũng gật đầu ngay sau đó.

Tiêu Kiều đột nhiên nổi nóng như trẻ con, ngồi ở chỗ ngồi lắc qua lắc lư.

Lam Phó vẫn im lặng đánh lái, nhưng xe lại rẽ về hướng ngược lại với nhà.

"Ông xã, anh đi nhầm rồi, đây không phải là đường về nhà."

"Đèn" Lam Phó dừng lại một chút rồi nói thêm: "Chúng ta sẽ đi xem nơi có ánh đèn đẹp nhất thế giới.”

Tiêu Kiều lấy lại tinh thần, nhào lộn ngồi thẳng người.

"ông xã, anh đừng khoe khoang nữa, anh có biết nào có đèn đẹp nhất thế giới không?"

Lam Phó không do dự, kiên định phun ra một chữ.

"Cáp Nhĩ Tân!"

Dựa theo kiến thức thông thường của mình mà phán đoán, Tiêu Mẫn cảm thấy mình giả ngủ mới là lựa chọn tốt nhất, ban đầu cô cũng làm như vậy.

Nhưng khi nghe thấy Lam Phó đã bị chị mình trêu chọc du͙© vọиɠ, còn anh liên tục nhăn nhó cự tuyệt thì cô quyết định thay đổi chủ ý, cầm điện thoại di động ngồi dậy nghiêng người tựa vào đầu giường.

"Hai người nên làm gì thì làm đi. Coi như ta không tồn tại là được."

Tiêu Kiều và Lam Phó đồng thời quay đầu nhìn về phía cô. Người trước lộ ra một nụ cười xấu xa, người sau lại lộ ra một gương mặt mà Tiêu Mẫn chưa từng thấy qua, đỏ bừng trước nay chưa từng có.

Tiêu Mẫn nhìn thấy không nhịn được, phốc xuy một tiếng cười ra tiếng, kết quả làm cho anh rể mình càng thêm lúng túng.