Sáng mồng một Tết Nguyên Đán.
Tiêu Mẫn sáng sớm đã từ trên giường thức dậy. Cô rửa mặt xong, buộc tóc đuôi ngựa rồi trang điểm nhàn nhạt. Qυầи ɭóŧ màu đen phối với một chiếc váy màu đỏ tươi phù hợp với cảnh, sức sống thanh thuần lại không mất đi kiều diễm tựa như cửa sổ lộ ra ánh mặt trời.
Ba mẹ Tiêu dậy sớm hơn, nhưng hai vợ chồng đều bận rộn, nhưng Tiêu Mẫn lại không biết mình nên làm gì, ngồi lại lại ngồi không yên, chỉ giống như một con ruồi không đầu lắc lư.
Thẳng đến tám giờ mười lăm phút, tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Mẫn như chim nhỏ bay qua mở cửa, không có gì bất ngờ anh rể cùng tỷ tỷ đến.
Tiêu Kiều hôm nay cũng mặc một chiếc áo khoác chồn, ung dung giống như một quý phụ, Lam Phó trong tay xách túi lớn túi nhỏ thì tương đối khiêm tốn hơn rất nhiều, một chiếc áo khoác lông vũ dáng dài màu đen. Bất quá kiểu tóc lại thay đổi, không còn là hình tượng đơn giản thô bạo công kích cực mạnh, thoáng kéo dài một chút, có chút tư thế tinh anh thương nghiệp trong phim hàn, kiểu tóc này làm cho cả người anh càng thêm nhu hòa hơn rất nhiều, nụ cười trên mặt cũng càng nhiều, dù sao Tiêu Mẫn cũng rất thích.
"Con bé thối. Ba ba"
Tiêu Kiều vào cửa cũng không quên cho muội muội mình một cái tát vào mông.
Nghe được tiếng mở cửa, mẹ Tiêu cũng chui ra khỏi phòng bếp, hai năm nay mẹ Tiêu càng nhìn con rể này càng thích, vội vàng đi lên tiếp nhận đồ vật trong tay Lam Phó. Ba Tiêu và Tiêu Kiều đều là tính tình quật cường, hai cha con đến bây giờ vẫn không nói gì.
Ba Tiêu chỉ nghiêm túc gật gật đầu với Lam Phó.
"Lại đây, A Phó."
Lam Phó thì nhiệt tình hơn rất nhiều, vội vàng khom lưng gật đầu thật mạnh.
"Ba, mẹ, chúc mừng năm mới."
Nói xong thì hắn liền xắn tay áo vào phòng bếp để hỗ trợ.
Nhìn cả nhà người ta vui vẻ hòa thuận, hai tỷ muội bị lãng quên liếc nhau, không hẹn mà cùng nhún nhún vai, nằm trên sô pha nhìn tv nhặt hạt dưa lên.
Trong phòng bếp cũng không biết Lam Phó đã nói cái gì, chọc cho Tiêu mẫu liên tục cười "khanh khách".
“Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của anh rể em kìa, chị quen anh ấy nhiều năm như vậy, ở bên ngoài mặc kệ đối mặt với ai thì thắt lưng của anh ấy đều thẳng tắp nhưng khi qua nhà chúng ta, thắt lưng kia không hề thẳng qua lấy một lần.”
Tiêu Mẫn mỉm cười, nhưng cô lại cảm thấy anh rể mình thật lòng thích loại cảm giác có gia đình này.
Cô cũng nghe chị gái mình nói, Lam Phó năm tuổi thì cha mẹ bởi vì ngoài ý muốn qua đời, sau đó anh liền theo người anh ruột tên Lam Chí Cường kia nương tựa lẫn nhau.
Cả ngày đều là ăn nhờ ở đậu nhìn gương mặt người khác còn sống, cũng may hai anh em bọn họ có một cô ruột cũng giàu có, dưới chu tế của cô thì Lam Phó miễn cưỡng có thể đi học, nhưng Lam Chí Cường lại sớm bỏ học cùng người học làm thợ xây, sau lại lăn lộn xã hội, cuối cùng trực tiếp bị người chém chết.
Từ ngày anh trai mình chết, Lam Phó chưa từng đi học, cả ngày đeo theo một cái cặp sách màu xanh lá cây quân đội đặt một con dao cạo khắp nơi tìm kiếm cừu gia của mình, kết quả thì hắn đã tìm thấy.
Lam Phó mới mười lăm tuổi một thanh đao nhiễm huyết, ngay cả sau khi đâm thù nhân mưu đao ném người từ trên sông xuống, cũng không thể nói được vận khí của Lam Phó là tốt hay không tốt, đao kia toàn bộ đều không đâm trúng chỗ yếu hại. Sức bơi của người nọ còn rất tốt, thật sự mang theo thương tích bơi lên bờ.
Bất quá cuối cùng hai người bọn họ ai cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, người nọ bởi vì tội gϊếŧ người cùng một ít tội danh khác nên cũng phải đi gặp ông bà ông vải, mà Lam Phó thì bởi vì cố ý gây thương tích ném vào tù.
Tiêu Mẫn nghĩ, có lẽ chính là bởi vì từ nhỏ đối với gia đình ấm áp thiếu sót mới khiến Lam Phó đặc biệt quý trọng và hưởng thụ loại cuộc sống gia đình này.
"ah! chán chết đi được rồi, Lam Phó!”
Tiêu Kiều ngoại trừ lúc chơi trò chơi là một người hoàn toàn không thể ngồi yên. Nghe được tiếng kêu gọi, Lam Phó thò đầu ra khỏi cửa kính trong bếp.
"ông xã, ở lại quá chán, anh dẫn em và Tiểu Mẫn đi trượt tuyết đi."