Bị Anh Rể Thao Túng

Chương 14: Mập mờ với anh rể

Nửa câu cuối cùng cô nói rất nhỏ, Tiêu Mẫn thậm chí cũng không xác định mình có phát ra tiếng hay không nhưng Lam Phó hiển nhiên là nghe được. Lúc này sắc mặt của anh trở nên rất không tự nhiên, anh có thích hay không, Tiêu Kiều cũng không phải nói như vậy.

"Ừm." Cuối cùng Lam Phó chỉ phun ra một từ không rõ ý nghĩa.

Gần mười giờ, ngôi sao Hong Kong gần nửa trăm tuổi kia rốt cục cũng chạy lên sân khấu trong tiếng nói quái dị của người dẫn chương trình. Vị ngôi sao Tiêu Mẫn này cũng không biết tác phẩm gì của ông lên sân khấu cũng hô to kêu nhỏ, nhưng ông ta đã hoàn toàn lật đổ hình tượng ngôi sao trong lòng cô, bất quá bầu không khí quả thực náo nhiệt, nhất là mấy vị khách rượu bên cạnh Tiêu Mẫn, hiển nhiên đã uống rất nhiều nên ngồi trên ghế lớn tiếng hô hòa, lung tung vung tay.

Tiêu Mẫn sợ hãi liên tục trốn sang bên cạnh.

Lam Phó đưa tay giữ chặt mép ghế Tiêu Mẫn để kéo ghế cô về phía mình, có lẽ là khẩn trương, cũng có thể là anh đã đánh giá sai trọng lượng của Tiêu Mẫn nên đã dùng sức quá mạnh khiến cả hai người cơ hồ dán cùng một chỗ. Nhưng chuyện đã đến nước này Lam Phó lại không thể đẩy trở về, hai người chỉ có thể vai kề vai, chân sát chân, mỗi người uống rượu giả vờ xem biểu diễn trên khán đài.

"A. Mẹ kiếp!”

Vị đại ca bên cạnh Tiêu Mẫn uống say còn muốn đứng lên phất tay nên không cẩn thận thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống.

Tiêu Mẫn bản năng né tránh, Lam Phó cũng xuất phát từ bản năng vòng quanh người cô, cũng may vị đại ca kia thời khắc mấu chốt có thể ổn định cân bằng nên không thật sự ngã xuống.

Nhưng lúc này Tiêu Mẫn đã đem toàn bộ thân trên dán lên ngực Lam Phó không rời.

Cánh tay Lam Phó vốn định lui ra nhưng sau khi phát giác Tiêu Mẫn không có ý động đậy cũng cứng đờ, hắn dừng lại một hồi lâu, bàn tay lơ lửng thật cẩn thận chạm vào sau lưng Tiêu Mẫn.

Tay anh rể tựa như sắt thiêu đốt mà Tiêu Mẫn cũng phát hiện dưới lòng bàn tay mình có một vật cứng rắn đang nhanh chóng ưỡn lên, vật thể tròn trịa đang ở trong lòng bàn tay cô khiến cô trong lòng cả kinh, bàn tay theo bản năng nắm chặt.

Lam Phó kêu lên một tiếng đau đớn, ngực vốn coi như có chút mềm mại lập tức cứng rắn, cánh tay vòng quanh lưng Tiêu Mẫn càng thêm dùng sức.

Lam Phó ý thức được không đúng muốn rút cánh tay mình đi, nhưng Tiêu Mẫn lại nhẹ nhàng kẹp một cái liền ngăn cản động tác của hắn.

Trong một góc tối tăm, hai người giống như đôi tình nhân đang yêu say đắm dựa sát vào nhau, Tiêu Mẫn lẳng lặng nghe không khí trong l*иg ngực Lam Phó cùng nhịp tim kịch liệt kia.

Bàn tay đặt trên thanh thịt Lam Phó giống như vô thức xoa nắn, có thể là chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, tay Lam Phó nắm chặt, như có như không bộ ngực của Tiêu Mẫn.

Hơn một giờ biểu diễn, ngôi sao Hồng Kông cuối cùng cũng rời khỏi sân khấu, đến nửa đêm, màn hình LED mở ra hai bên, đài DJ chậm rãi ra mắt, hầu như tất cả mọi người đều đi về phía sàn nhảy .

Lúc này Lam Phó cũng mở miệng, giọng nói của anh giống như đã lâu không uống nước, khàn khàn.

"Tiểu Nghệ, chúng ta cũng đi chơi đi."

Nếu vẫn trầm mặc thì Tiêu Mẫn còn có thể tiếp tục cùng anh rể của mình bảo trì mập mờ như vậy, nhưng một khi phá vỡ thì nàng cũng không có dũng khí tiếp tục.

Cho nên cô chỉ có thể rời khỏi người Lam Phó, thật ra cô không muốn khiêu vũ lắm, nhưng cô càng không muốn hôm nay cứ như vậy chấm dứt, cho nên cô vẫn gật gật đầu, đứng lên giẫm lên giày cao gót lắc lư dáng người đi về phía sàn nhảy. Lam Phó ném áo lên quầy bar rồi theo sát phía sau.