Kẻ Khốn

Chương 1

Trong giáo đường, một người đàn ông mặc áo khoác dài ngồi giữa những hàng ghế trường.

Hắn là một tên sát thủ danh tiếng đang ung dung ngoài vòng pháp luật. . TruyenHD

Ông trời mở ra một trò chơi với hắn, vào hôm nay – sinh nhật tròn 30 tuổi, hắn biết mình mắc bệnh ung thư.

Cha xứ hoàn toàn không biết người đàn ông trước mặt này nguy hiểm cỡ nào, ông ta cúi người về phía hắn, “Tiên sinh, hãy đi theo ta.”

Hắn được dẫn vào một căn phòng màu đen.

Nơi đây không một bóng người. Mọi người vào căn phòng này để thú nhận tội lỗi của mình như đang sám hối với Chúa.

Khi cánh cửa sắt đóng lại, hắn thở ra một hơi.

“Con đã gϊếŧ 11 người. Con không sám hối vì tội ác mà mình phạm phải.”



Bệnh ung thư giống như lưỡi đao Chúa dành cho tên ác ma như hắn. Hắn bắt đầu đau đớn cả đêm, buộc phải dựa vào thuốc giảm đau để duy trì sự sống.

Vào một lần ra ngoài mua thuốc, hắn trông thấy một cậu bé đang đứng ở góc phố biểu diễn nghệ thuật.

Cậu bé tô mình trắng bệch, gắn cánh chim, giả làm tượng thiên sứ.

Con đường này đầy rẫy côn đồ thích gây hấn, sinh sự, chúng không coi cậu bé là trẻ con, còn nhổ nước bọt lên người cậu.

“Về nhà sớm đi! Nhóc con.” Hắn lấy tiền thừa mua thuốc lá của mình ném vào trong thùng sắt trước mặt.



Một đêm nọ, hắn giật mình tỉnh giấc vì đau.

Bàn tay run rẩy kéo ngăn tủ, thuốc giảm đau đã bị hắn uống hết trước khi đi ngủ. Bất đắc dĩ, hắn phải đỡ giường đứng dậy, mặc áo khoác của mình, mạo hiểm gió tuyết đến tiệm thuốc 24 giờ, mua cho mình ít thuốc giảm đau.



Hắn đau đến ngất lịm ở trên đường.

Đám côn đồ vây xung quanh, nhân cơ hội cướp tiền của hắn. Lúc hắn phục hồi ý thức, cậu bé biểu diễn nghệ thuật ở đầu phố đang chắn trước mặt hắn.

Một gã lưu manh đã lấy đi súng của hắn. Có lẽ đối phương tưởng đó là món đồ chơi, giơ lên không trung bóp cò.

Cửa kính bên kia đường vỡ tan, tiếng súng nổ vang vọng cả con phố.

Thực sự… quá tệ hại.



Tên côn đồ nổ súng chạy trối chết, trước khi cảnh sát tới, cậu bé đã mang hắn về nhà mình.

Đau đớn lúc này vẫn mãnh liệt như trước.

Cậu bé lau sơn trắng trên mặt, trông chừng bên cạnh giường, lau mồ hôi lạnh trên trán cho hắn.

“Tôi cần thuốc giảm đau.” Hắn nói vậy.



Khi cơn đau chấm dứt đã là nửa đêm.

Dưới ánh đèn ảm đạm, cậu bé nằm bên cạnh giường, trên mi mắt còn sót lại chút sơn khiến lông mi cậu nhìn trắng xóa.

Súng đặt trên bàn.

Lúc hắn vươn tay cầm lấy nó, cậu bé mở to mắt nhìn hắn.

“Muốn… ăn gì không?” Cậu bé vô cùng sợ cây súng trong tay hắn, cố gắng tập trung ánh mắt của mình trên mặt hắn.

“Không cần.” Hắn phải đi.

Nhìn hắn khoác áo rời đi, cậu bé vội vàng nói, “Cảnh sát… Cảnh sát vẫn đang ở bên ngoài.”



Tên cậu bé là A Kỳ, nhìn ngoại hình rất khó đoán được cậu thực ra đã 20 tuổi.

A Kỳ là cô nhi được nhận nuôi, người nhận nuôi cậu đang vào viện vì ung thư phổi.

Cậu muốn cứu người đó.

Cậu cần một số tiền lớn.

“Đi làm công, có thể kiếm được nhiều tiền hơn là đứng ở đầu đường đóng vai thiên sứ.” Đương nhiên, cũng chỉ nhiều hơn một chút.

“… Ừm. Ngày mai tôi sẽ đi tìm việc.”



Hắn trở lại căn nhà của mình, đợi cái chết đến gần. Nhưng không biết Thượng Đế đùa giỡn hắn hay thế nào, khiến hắn chịu đủ đau đớn, giày vò thì đột nhiên dừng lại.

Hắn ra khỏi cửa, khi đi ngang qua góc phố, hắn tức khắc nghĩ tới cậu bé giả làm thiên sứ kia. Giờ khắc này, hắn lại muốn đi tự thú, nhưng hắn lập tức vứt bỏ suy nghĩ ấy. Lúc hắn mua cho mình một tờ báo, trông thấy mấy tên côn đồ ở trên phố.

Bọn chúng nhắc tới chuyện ăn cướp cậu bé hai tuần trước —

“Tao thật sự hy vọng nó có thể làm việc cho tốt.”

“Ha ha.”



Hắn không còn gặp cậu bé đó nữa.

Nhưng hắn lại đến giáo đường.

Cửa sắt đóng lại, hắn ở bên ngoài bóng tối.



Mùa đông dường như không có ý dừng lại, tiết trời cũng càng ngày càng lạnh.

Mắt hắn xuất huyết nặng, bất đắc dĩ, chỉ có thể đến bệnh viện một lần nữa. Hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay phải đi tự thú. Vào lúc hắn nói chuyện với bác sĩ xong, chuẩn bị rời đi thì trông thấy có người đưa tiêu bản mới cung cấp cho phẫu thuật tới bệnh viện.

Cậu bé được xử lý vô cùng sạch sẽ, yên tĩnh nằm trong bình thủy tinh.



Ngọn lửa bùng lên trên hộp quẹt, chập chờn cháy. Hắn nhả khói, gạt nhẹ một cái, tàn thuốc lả tả rơi qua kẽ tay hắn.

Trên bàn mổ đơn sơ trước mặt, vết máu loang lổ.

Cậu định đi một quả thận để đổi lấy một khoản thù lao, nhưng sau khi bị đẩy lên bàn mổ, bệnh tình của người cần quả thận này chợt chuyển biến xấu. Trong tình huống cậu không hề hay biết, thứ cậu cần bán đã tăng lên rất nhiều.

Sau đó cậu chết. Chết bởi nhiễm trùng hoặc mất máu do giải phẫu sơ xuất, đến cả bác sĩ tiến hành phẫu thuật cũng không phân biệt được.

Vì không ai nhận nuôi, sau khi cậu chết, thi thể của cậu được lợi dụng trọn vẹn.

Bác sĩ kể xong hết thảy, không, phải nói là thương nhân mới đúng. Khóc lóc cầu xin hắn tha thứ.

“Thiên sứ đã bị mày đưa xuống địa ngục.”

“Mày xuống dưới đó cầu xin đi!”



Hắn đã gϊếŧ người.

Hắn lạnh lùng, vô cảm.

Vết nứt của rìu, giắt mảnh vụn xương người, nằm chỏng chơ cạnh chuồng heo.

Trong chuồng heo chỉ có một vũng máu, một thi thể bị phanh thây. Quả thận tươi rói bị hắn moi ra, nằm trong lòng bàn tay.



Tên tội phạm danh tiếng rốt cuộc đã lọt lưới.

Trên tòa án, tất cả mọi người đang lên án sự lạnh lùng và tàn nhẫn của tội ác cuối cùng của hắn.

“Tôi đã gϊếŧ hai người. Tôi không sám hối vì hành vi phạm tội của mình.”

– Hết –