Đại Sư Huynh Vai Ác Cùng Sư Tôn He Rồi

Chương 59: Xảy ra chuyện lạ

Edi: Chanh

Beta: Me Xả Mi

Tu luyện không kể năm tháng, Tống Yến vừa bế quan, năm năm đã trôi qua.

Thời gian năm năm, đối với tu sĩ chẳng qua chỉ là cái nháy mắt. Trong năm năm này, thanh danh Nhạc Hoa Tông lan xa, địa vị đệ nhất đại tông môn toàn đại lục Hạo Miểu càng thêm vững chắc không thể lay động. Trong thời gian đó lại có chuyện tương tự như vụ Quy Nhất Phái cùng Vạn Tượng Môn xảy ra, Nhạc Hoa Tông cũng phái đệ tử đi giải quyết, phá huỷ vài cứ điểm tương tự, cứu ra không ít tu sĩ thực lực kém cùng bách tính bình thường.

Có vẻ là Thượng giới cũng không có cách nào phái nhiều đại năng Hợp Thể kỳ như vậy xuống dưới, mấy năm qua đệ tử Nhạc Hoa Tông cùng những tông môn khác phá huỷ những cứ điểm kia cũng không phải đối đầu với tu sĩ thực lực mạnh mẽ như người áo đen năm đó Tống Yến đυ.ng phải, vì thế mọi chuyện vẫn luôn thuận lợi.

Mấy bình Tục Linh đan Tống Yến đưa cho Mộ Quán Nhất trước khi bế quan đã có đất dụng võ khi nàng dẫn đội đi phá huỷ cứ điểm, để nàng có thể bình an trở lại Nhạc Hoa Tông, không chết trong tay Ma tu vì bảo vệ đồng môn như nguyên tác.

Về phần Thẩm Túc Chi ——

Từ khi hắn nhận được tin tức Tống Yến bế quan liền ở lại Ma cung tha thiết mong chờ y xuất quan, cả ngày chỉ có thể nghe thám tử báo cáo tình huống của Tống Yến. Chỉ là hắn cũng coi như giữ chữ tín, đã đáp ứng Tống Yến sẽ không khơi mào chiến tranh Ma giới cùng Tu chân giới thì vẫn luôn bất động.

Phi Yên tôn giả từ lúc bồi Tô Nhược tới Phàm giới đánh một trận cùng Thẩm Túc Chi vẫn chưa từng trở lại Ma giới, Thẩm Túc Chi cũng không gặp lại lão, không biết cùng Tô Nhược đi đâu.

Viên đá Thái Hư cuối cùng tất nhiên cũng không có tin tức gì.

Ngày Tống Yến xuất quan, Nguyên Minh Tử đang ở Lãm Nhạc Phong chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ của hắn. Cảm thấy bên Phù Trần Phong truyền đến dao động linh lực mạnh mẽ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng bỏ lại bình nước, chạy tới Phù Trần Phong.

Kết giới Phù Trần Phong đã mỏng hơn trước kia rất nhiều, Nguyên Minh Tử thử bước lên một bước, phát hiện hắn có thể dễ dàng xuyên qua kết giới.

Quả nhiên là sư đệ xuất quan!

Nguyên Minh Tử vui mừng trong bụng, triệu hồi linh kiếm của mình, nhanh chóng ngự kiếm hướng Phù Trần Phong mà đi.

Bế quan năm năm, Tống Yến thành công đột phá Hợp Thể kỳ đại viên mãn, trở thành tu sĩ đệ nhất dưới Đại thừa kỳ, cách phi thăng chỉ còn một bước.

Y triển khai thần thức ra toàn bộ Phù Trần Phong, mỗi một cây hoa ngọn cỏ trên đỉnh núi đều có thể cảm nhận rõ ràng. Phía sau núi, hồ băng Thẩm Túc Chi từng dùng để áp chế nỗi thống khổ do chân khí trong cơ thể va chạm hiện lên sóng nước lấp loáng dưới ánh mặt trời, thác nước nhỏ ào ào lao xuống, bọt nước bắn lên dường như cũng rạng ngời rực rỡ.

“Sư đệ, chúc mừng xuất quan.” Nguyên Minh Tử vội vàng đi tới, cảm thấy khí tức trên người Tống Yến càng thêm sâu không lường được, thực lòng vui vẻ cho y, “Thực lực của sư đệ ngày càng tinh tiến, phi thăng chỉ còn là chuyện sớm muộn.”

“Sư huynh quá khen, chuyện phi thăng với ta vẫn còn một chút khoảng cách. Trong thời gian ta bế quan có xảy ra chuyện lớn gì không?” Y dò hỏi.

Nguyên Minh Tử chần chờ nói: “Chuyện lớn… Không biết việc kia có tính không.”

Tống Yến nghiêng đầu, trong ánh mắt lạnh lùng có chút nghi hoặc: “Chuyện gì? Sư huynh cứ nói.”

“Một năm sau khi ngươi bế quan, Bình Nhạc thành cách chúng ta không xa, cùng những thành trì xung quanh các tông môn khác liên tiếp xảy ra chuyện lạ.”

“Giống như trước kia, bắt đầu là sự mất tích của bách tính hoặc tu sĩ, sau đó lại có người tới thông báo, ngay lúc tông môn định phái đệ tử đi thăm dò, những người mất tích lại trở về nhà, hỏi bọn họ đi đâu, ai cũng lắc đầu nói không nhớ rõ.”

“Không nhớ rõ?” Mi tâm Tống Yến cau lại.

“Không sai.” Nguyên Minh Tử cũng không thể hiểu nổi, tiếp tục nói, “Những bách tính mất tích đều trở về lành lặn, sinh hoạt cũng không bị cái gì ảnh hưởng. Nhưng tu sĩ sau khi mất tích trở về lại phát hiện, tu vi của bọn họ không hiểu sao mà trì trệ không tiến, dù tu luyện như thế nào cũng khó tăng lên, chúng ta nghi là họ bị người khác rút mất một phần linh căn, vì vậy kiểm tra miễn phí cho họ.”

“Kết quả ra sao?” Trong lòng Tống Yến đột nhiên dâng lên chút cảm giác xấu.

“Chuyện lạ chính là ở đây, linh căn những tu sĩ này đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng sau khi mất tích trở về thì bọn họ lại thật sự không thể thăng tiến, cho nên mới cảm thấy kỳ quái. Số người như vậy không chỉ mười mấy hai mươi, mà là mỗi tòa thành trì đều có hơn trăm người. Nhưng những người này cũng không phải đồng loạt mất tích, nên việc này không gây ra náo động lớn, trước mắt chỉ có chưởng môn tam đại tông chúng ta biết được.”

Tống Yến trầm tư chốc lát, thay đổi đề tài: “Sư huynh, trong những ngày ta bế quan có phát hiện được sự việc tương tự với chuyện Quy Nhất Phái cùng Vạn Tượng Môn không?”

“Có.” Nguyên Minh Tử đáp: “Đều xảy ra ở thành trì hẻo lánh, may mà trước kia đã đặc biệt chú ý tới những thành trì này, mới có thể kịp thời phái đệ tử tới đó cứu trợ. May mắn thương vong rất nhỏ, không để cho Tà tu này nọ đắc ý.”

Tống Yến nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng vẫn luôn có một cảm giác kì quái không xua đi được.

Đám Tà tu kia… thật sự kiên nhẫn như vậy? Kế hoạch nhiều lần bị phá hỏng cũng không chịu bộc phát?

Không đúng.

Dựa vào nguyên tác làm việc cẩn thận, Tống Yến đưa ra yêu cầu: “Sư huynh, ta muốn tự mình tới Bình Nhạc thành xem thử những tu sĩ mất tích lại tự trở về.”

Nguyên Minh Tử đáp ứng: “Ngươi nguyện ý thì không gì tốt hơn. Việc này khá kì quái, chưởng môn tam đại tông chúng ta thương nghị hồi lâu cũng không ra kết quả.”

Vì vậy, Tống Yến xuất quan không bao lâu đã lập tức xuống núi, đi tới Bình Nhạc thành.

Bình Nhạc thành cách Nhạc Hoa Tông không xa, là một thành trì không lớn không nhỏ, lại dị thường phồn hoa, đông đúc dân chúng. Vừa vào cửa thành đã có thể nghe thấy tiếng hô quát liên tiếp của tiểu thương, ven đường có rất nhiều quán nhỏ, những cửa hàng người đến người đi, tấp nập không dứt, buôn bán cực kỳ đắt khách. Thành trì này phồn hoa như vậy, mấy trăm người lục tục mất tích rồi tự mình trở về đúng là chẳng thể gây náo động quá lớn.

Tống Yến vẫn dịch dung, chỉ là Nguyên Minh Tử đã sớm truyền tin cho người của Nhạc Hoa Tông trong Bình Nhạc thành. Y vừa tới nơi liền có người tiếp ứng, đưa y thẳng tới nơi ở của tu sĩ mất tích trở về gần nhất.

“Cộc cộc cộc.” Cửa phòng đơn sơ bị gõ vang.

Cánh cửa “cót két” một tiếng mở ra, lộ ra một khuôn mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: “Lại cái gì —— “

Thấy người tới là Nhạc Hoa Tông, tu sĩ kia lập tức kinh ngạc, biểu tình nhanh chóng từ buồn bực biến thành vui vẻ rạng rỡ: “Hóa ra là mọi người Nhạc Hoa Tông. Mau vào đi, các vị lại tới là có phát hiện gì mới sao?”

Người dẫn đầu chính là quản sự Nhạc Hoa Tông tại Bình Nhạc thành, hắn mở miệng: “Chưa có gì mới, chẳng qua đây là… trưởng lão Nhạc Hoa Tông chúng ta, y có chút chuyện muốn hỏi ngươi.”

Tu sĩ kia dời tầm mắt lên người Tống Yến: “Trưởng lão xin hỏi.”

“Trước khi ngươi mất tích có từng gặp qua người nào kỳ quái không?” Tống Yến hỏi.

Tu sĩ kia cố gắng nghĩ lại, trên mặt xuất hiện vẻ do dự: “Người kỳ quái… Có, nhưng không biết gã có tính hay không.”

“Chỉ cần ngươi cảm thấy không bình thường, cũng chưa từng gặp mặt, cứ nói ra để ta suy đoán.”

Tu sĩ kia gật gật đầu: “Trước khi mất tích một ngày, ta vẫn ra khỏi nhà như bình thường, định tới tiệm rèn trên phố Bình An mua một thanh kiếm tốt. Ngài cũng biết, mấy tán tu chúng ta rất khó tìm vũ khí đã có linh khí, chỉ có thể tới tiệm rèn xin đại sư chế tạo. Tiệm rèn kia có chút hẻo lánh, phải đi qua một hẻm nhỏ chật chội, đúng tại hẻm kia thì ta tình cờ gặp một người bí ẩn mặc đồ đen, còn đội mũ trùm.”

Tống Yến lập tức liên tưởng đến đại năng Hợp Thể kỳ đại viên mãn ở Vạn Tượng Môn, hỏi lại: “Gã có ra tay với ngươi không?”

Tu sĩ lắc đầu: “Gã còn chẳng nhìn ta một cái, nhưng lúc gã rời đi, ta phát hiện một cây dao găm ở đó. Lúc ấy ta cảm thấy kỳ quái, cầm dao găm đuổi theo, vậy mà người kia đã không thấy tăm hơi, ta liền cúi đầu đánh giá thanh dao kia, phát hiện đó là một linh khí hạ phẩm.”

“Tán tu thực lực không cao như ta, cả đời cũng khó tìm được vài món linh khí, lúc đó cũng không tìm được người khác, vì vậy ta liền giấu dao găm vào trong ngực, tới tiệm rèn lấy một thanh kiếm tốt về nhà. Hôm sau ta mất tích, không quá hai ngày lại tự mình trở về, mà chuyện xảy ra trong hai ngày đó lại không thể nhớ được.”

“Thanh dao găm kia vẫn còn chứ? Có thể để ta nhìn một chút không?” Tống Yến nói.

“Tất nhiên có thể.” Tu sĩ kia đứng dậy đi tìm dao găm, chỉ chốc lát sau lại mang nét mặt kỳ quái trở lại, gãi đầu: “Lạ thật, không thấy nó đâu nữa.”

Không thấy?

Cảm giác quái dị trong lòng Tống Yến càng mạnh lên, nhưng không thấy dao găm, y cũng không có cách nào điều tra sâu hơn. Sau đó y dùng thần thức kiểm tra tình huống của linh khí trong cơ thể tu sĩ này, kết quả giống hệt như những gì Nhạc Hoa Tông đã kiểm tra.

Nhưng Tống Yến lại phát hiện linh khí ở ngực hắn bị xói mòn, y nói muốn quan sát thêm, kiểm tra tình huống toàn bộ các bộ phận trong cơ thể hắn, tu sĩ kia do dự chốc lát, cắn răng đáp ứng Tống Yến.

Ngay sau đó, tên tu sĩ kia thả lỏng thân tâm, tiếp nhận linh thức Tống Yến thâm nhập. Sau khi quan sát đủ các vị trí cơ thể của hắn, Tống Yến đặc biệt kiểm tra chỗ trái tim, dừng lại ở đó tới một phút. Tống Yến cau mày rút thần thức ra.

“Sao rồi?” Tu sĩ kia không kịp chờ đợi mà hỏi.

Tống Yến lắc lắc đầu: “Tạm thời chưa phát hiện dị thường gì.”

Tim vẫn đập có quy luật, nơi nào cũng rất bình thường, lại càng làm cho cảm giác quái dị trong lòng y càng thêm dày đặc.

Tu sĩ kia nghe lời ấy, cũng không có gì quá thất vọng, an ủi nói: “Chỉ cần ta vẫn có thể hấp thu linh khí, chắc hẳn sẽ tìm ra chỗ bất thường, khổ cực các vị đi một chuyến.”

Tống Yến lấy một bình đan dược cho hắn: “Nếu ngươi cảm thấy thân thể không khỏe thì dùng một viên đan này.”

“Đa tạ.” Tu sĩ kia nhận lấy.

Rời khỏi chỗ ở của tán tu này, Tống Yến đột nhiên hỏi: “Đã kiểm tra bách tính bình thường chưa?”

Quản sự sững sờ: “Những người đó đều bình thường, cho nên không kiểm tra.”

Tống Yến phân phó: “Kiểm tra tất cả các bách tính từng mất tích một lần, đặc biệt là linh căn, xem những người đó có thiên phú tu luyện hay không.”

“Ai là người mất tích đầu tiên, dẫn ta đi gặp hắn.”

“Khởi bẩm chân quân, người đầu tiên không phải người Bình Nhạc thành, mà là một người bình thường ở Ngọc Chiếu thành, một thành trì phụ cận Ngọc Khê Tông.”

Tống Yến dừng chân: “Trước tiên kiểm tra bách tính Bình Nhạc thành, bên Ngọc Khê Tông để bản quân liên hệ. Có phát hiện gì lập tức thông báo bản quân, không cần chọn lọc, toàn bộ nói hết, bản quân tự có phán đoán.”

Quản sự lập tức thu xếp đệ tử Nhạc Hoa Tông trong Bình Nhạc thành đi kiểm tra, chỉ trong một ngày đã có kết quả.

“Chân quân, nhóm bách tính từng mất tích đều có linh căn, có thể tu luyện, nhưng linh căn bọn họ không quá mạnh, vì thế nên vẫn chưa thể cảm nhận được linh khí.”

Toàn bộ số người từng mất tích, dù là tu sĩ hay người bình thường, đều có linh căn.

Tống Yến rùng mình, lập tức chuyển hướng tới Ngọc Chiếu thành.