Đại Sư Huynh Vai Ác Cùng Sư Tôn He Rồi

Chương 40: Chân tướng đại bạch

Edit: Chanh

Beta: Me Xả Mi

Thực ra chuyện này cũng không phức tạp.

Dựa theo thông tin hệ thống cung cấp cùng với cuộc đối thoại của mọi người trong không gian giới tử, rất nhanh Tống Yến đã đoán ra nguyên nhân mà Phù Hoa chân quân trước kia “giam cầm” những người này ở đây.

Chẳng qua, đại lục Hạo Miểu cũng không phải là một đại lục hoàn chỉnh, thậm chí còn không phải vị diện nhỏ bé nhất trong số ngàn vạn vị diện.

Nó chỉ là một thứ do người ở thượng giới tự tay chế tạo, dùng để “lưu đày” tội nhân.

Phù Hoa chân quân suy đoán, có thể là tiên nhân thượng giới đã chế tạo đại lục Hạo Miểu phải chịu một hạn chế nào đó, không thể hoàn toàn khống chế thế giới do chính tay mình tạo ra, để cho linh khí tràn vào từ khe hở, nên thế giới này mới chia ra Tu chân giới cùng với phàm giới. Vì thế mà Tu chân giới mới có thể gần vạn năm không người nào phi thăng. Bởi vì, căn bản không thể phi thăng.

Có được kết luận này, nguyên thân chịu đả kích lớn, sầu não buồn bực một thời gian dài, cuối cùng vẫn quyết định tìm kiếm phương pháp phá giải.

Dù sao chuyện phi thăng đại đạo cũng là giấc mộng của mỗi tu sĩ.

Phù Hoa chân quân đọc qua vô số điển tịch, tìm kiếm vô số đại năng đã từng lưu lại bí cảnh, cuối cùng tìm được một phương pháp có thể đổi trời hoán đất. Chính là Tế sống. Cũng không phải là dùng tính mạng người sống đi tế thiên, mà là lấy ra vận khí của một nhóm người để thông thiên, che mắt thượng tiên, mượn sức mạnh thiên địa phá vỡ ràng buộc, biến đại lục Hạo Miểu thành một trong ngàn vạn vị diện. Người người đều có thể phi thăng.

Chỉ là, phương pháp này cũng không chắc chắn sẽ thành công, nhưng chỉ cần có một tia hi vọng, Phù Hoa sẽ không bỏ qua. Vì thế y vất vả tìm kiếm và tìm được một nhóm người giống như những gì được viết trong điển tịch, đứa con số mệnh được thiên đạo quan tâm.

Những người này đều có chung một đặc điểm, thiên phú bọn họ rất tốt, vận khí cực cao, tốc độ tu luyện lại chậm chạp khó hiểu, thậm chí còn không bằng tu sĩ bình thường. Nhưng chỉ cần có mặt bọn họ, mọi thứ xui xẻo đều biến mất, thậm chí vận khí của bọn họ còn mạnh tới mức có thể thay đổi số mệnh một phương trời.

Phù Hoa chân quân dùng phương pháp đặc thù tìm được những người này, cũng nói rõ với bọn họ tình huống hiện tại của đại lục Hạo Miểu, thật lòng muốn bọn họ giúp đỡ.

Tất nhiên, cũng nói thật về hậu quả của chuyện này.

Đánh vỡ ràng buộc của người thượng giới với bọn họ, cũng không cần đánh đổi mạng sống, chỉ cần rút đi vận khí màu trắng bao quanh thân thể bọn họ. Nhưng mà từ trước tới nay, người bị rút vận khí đều không có kết quả tốt. Cho nên, đáp ứng Phù Hoa chân quân cũng tương đương nguyện ý hi sinh vì đại lục Hạo Miểu, nguyện ý để càng nhiều người có cơ hội phi thăng.

Sau đó, Phù Hoa chân quân đưa những người này vào trong không gian giới tử của mình, cố định nó ở cấm địa sau núi Nhạc Hoa Tông, cũng sử dụng bảo vật để kéo dài tính mạng, ôn dưỡng thân thể của bọn họ.

Những người này cùng lắm là tu vi Trúc cơ kỳ, mà tu sĩ Trúc cơ kỳ chỉ có ba trăm năm tuổi thọ, một vài người trong số này vốn dĩ đã là người chết. Dùng tuổi thọ có hạn đổi lấy cơ hội phi thăng cho vô số người trên Tu chân giới, bọn họ cảm thấy đáng giá.

Xung quanh là một đám người tràn đầy chờ mong. Nhất thời, Tống Yến có chút nghẹn ngào, lời nói nghẹn ở họng, một chữ cũng không thốt ra được. Trầm mặc nửa ngày, y chỉ có thể nói một câu: “Sắp rồi.”

Rất nhanh sẽ tới.

Rất nhanh, đại lục Hạo Miểu sẽ không còn là lao tù.

Rất nhanh, mọi người đều có thể phi thăng.

Rất nhanh, các ngươi có thể giải thoát rồi.

Ra khỏi không gian giới tử, đứng dưới bầu trời đêm ám trầm, trước vách đá lạnh lẽo cứng rắn, Tống Yến cúi đầu, trong lòng muôn vàn suy nghĩ.

Tảng sáng, một tia nắng từ chân trời chiếu tới, chẳng bao lâu sau, mặt trời mọc, ánh sáng rạng rỡ bao phủ đại địa. Nắng trải lên sợi tóc đen nhánh của Tống Yến, cả người y chìm trong ánh bình minh, giống như trích tiên hạ phàm.

Hôm nay y mới biết Phù Hoa chân quân là người như thế nào.

Y không phải kẻ dối trá ích kỷ, ngụy quân tử cưỡng đoạt đồ đệ.

Y chính trực, cao thượng, lòng mang muôn dân, là đệ nhất chính đạo không thẹn với đời.

Còn lý do tại sao Phù Hoa chân quân trong nguyên tác bị chụp cái mũ giam cầm nữ chính, chia rẽ một đôi uyên ương ——

Tống Yến “chậc” một tiếng.

Việc này đúng là phải suy nghĩ cẩn thận.

Ít nhất, Tô Nhược chẳng hề chính trực thiện lương như nguyên tác, thậm chí còn OOC nghiêm trọng, trực tiếp từ nữ thần biến thành tiểu nhân đạp lên người khác mà thượng vị.



Một thời gian sau, Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi đều an phận ở tại Phù Trần Phong, truyền tống trận trong phòng Thẩm Túc Chi cũng không được sử dụng, rất là gió êm sóng lặng.

Tống Yến cũng chưa tiến hành rèn luyện Phù Trần kiếm, dường như đang đợi cái gì.

“Thiết Huyền Băng, hỏa Phượng Hoàng, gỗ Thường Thanh, đá Kim Thanh, bốn loại nguyên liệu quý giá đều đã có đủ.” Tống Yến kiểm tra vật phẩm trong kho hàng, hỏi: “Hệ thống, còn phải thêm cái gì không?”

Tâm tình y hiện giờ như một ông bố đưa con nhỏ đi học, cái gì tốt cũng muốn nạm lên Phù Trần kiếm.

Tưởng tượng đến linh thức sắp có được, thậm chí khí linh còn hóa hình, Tống Yến không kiềm chế nổi tâm tình hưng phấn.

【 Kí chủ, bốn lực lượng trong ngũ hành đều đã được ngài bổ sung cho Phù Trần kiếm, không cần thêm nữa. 】

“Bấm tay tính toán, hôm nay chính là ngày hoàng đạo, chi bằng rèn luôn hôm nay đi?”

【 Thỉnh kí chủ quyết định, hệ thống chỉ miễn phí một lần rèn luyện, không có chức năng quyết định thay ngài. 】

Tống Yến cắn răng một cái: “Việc hôm nay chớ để ngày mai, lại hoãn nữa thì không biết sẽ xuất hiện biến cố gì, rèn luôn hôm nay vậy.”

【 Nhận được yêu cầu của kí chủ, thời gian cần thiết để rèn luyện Phù Trần kiếm là bảy mươi hai giờ. Thỉnh kí chủ lựa chọn địa điểm đẹp. 】

Tống Yến sợ trong lúc rèn luyện lại có người quấy rối, xuất hiện biến cố gì, lập tức gia cố kết giới Phù Trần Phong, lại thêm một tầng kết giới nữa bên ngoài động phủ của mình. Đồng thời y cũng dặn Thẩm Túc Chi đừng tới quấy rầy. Sau đó liền bế quan, phong bế chính mình, toàn tâm toàn ý dung hợp với Phù Trần kiếm.

Bốn nguyên liệu quý giá như thiết Huyền Băng, hỏa Phượng Hoàng, gỗ Thường Thanh, đá Kim Thanh dùng để tăng cường thuộc tính cho Phù Trần kiếm, nếu rèn luyện thành công, một thanh kiếm có thể sử dụng tới bốn hành trong ngũ hành, pháp khí như vậy vạn năm cũng không có một cái, có thể nói là đệ nhất kiếm từ thuở khai thiên lập địa.

Trong động phủ, trước mặt Tống Yến đột nhiên xuất hiện một lô đỉnh khổng lồ màu đen, ở tầng dưới, ngọn lửa nóng rực bùng lên, rất nhanh đã tràn tới xung quanh lô đỉnh, nhưng lại giống như bị cái gì ngăn cản, lửa đỏ phủ kín lô đỉnh rồi không tiến thêm bước nào nữa, an phận làm nóng lò.

Phù Trần kiếm dừng lại trước mặt Tống Yến, thân kiếm hơi rung động, phát ra một trận kiếm ngâm, tựa hồ có hơi kích động.

Nét mặt Tống Yến nhu hòa xuống, hơi động tâm, Phù Trần kiếm bay về phía lô đỉnh, nhanh chóng đi vào trong lò.

Ngọn lửa màu đỏ chiếu lên gương mặt thanh lãnh cô tuyệt của y, dệt thêm một tầng ấm áp.

Nguyên liệu luyện khí bình thường trong lò đã hóa tan thành nước, Phù Trần kiếm ngâm trong đó, thân kiếm trắng bạc cũng biến thành đỏ chót. Ngay sau đó, đá Kim Thanh được để vào lô đỉnh đầu tiên.

Phù Trần kiếm phát ra một tiếng ngâm lanh lảnh.

Đốm sáng màu vàng kim từ trong lò bay ra, chậm rãi quay vòng trên đỉnh đầu Tống Yến đang ngồi xếp bằng, từng giọt từng giọt dung hợp với y.

Một lần như vậy, cũng lên tới bốn canh giờ.

Đợi tới khi những đốm sáng màu vàng kim biến mất, trong lô đỉnh được tự động thêm vào hỏa Phượng Hoàng.

Thứ mà hỏa Phượng Hoàng tăng cường chính là thuộc tính “hỏa”, tuy rằng hỏa Phượng Hoàng không có linh thức, nhưng vẫn cứ kiệt ngạo, Tống Yến tiêu hao rất nhiều sức lực mới có thể dung hợp một chút với nó.

Dù hệ thống tự động rèn luyện Phù Trần kiếm, không cần Tống Yến bận tâm, nhưng quá trình y dung hợp hoàn toàn cùng Phù Trần kiếm cũng dài dằng dặc mà dày vò. Có vài lần, Tống Yến bị hỏa Phượng Hoàng nóng rực thiêu đến linh thức đau đớn, phải dùng khí lực rất lớn mới nhẫn xuống được.

Sau hỏa Phượng Hoàng chính là thiết Huyền Băng, thuộc tính “thủy”, thật sự có thể nói là nước sôi lửa bỏng.

Không giống như hỏa Phượng Hoàng kiệt ngạo, thiết Huyền Băng mang lại cảm giác nhu hòa, bao dung cho Tống Yến, dường như trời hạn gặp mưa rào, mát lạnh vuốt lên những chỗ linh thức bị bỏng, mà một giây sau, y cũng cảm thấy cả người như chui vào hầm băng, đông cứng tại chỗ.

Ý lạnh thấu xương chảy khắp toàn thân, hàm răng Tống Yến dường như cũng đang run rẩy, máu nóng đọng lại nhưng y vẫn phải tiếp tục kiên trì.

Kiên trì, chính là hai ngày một đêm.

Cuối cùng chính là gỗ Thường Thanh.

Bên này, Tống Yến bị dày vò trong nước sôi lửa bỏng, bên kia, Thẩm Túc Chi lại lười biếng dựa vào vương tọa, hài lòng cảm nhận sợ hãi mà mọi người phía dưới phát ra.

Thao Thiết lười biếng nằm nhoài bên cạnh vương tọa liếʍ móng vuốt, mắt như chuông đồng, hung thần ác sát, cả người lông dài, đúng bộ dáng tiêu chuẩn của hung thú.

Bên cạnh nó, là chút vải vóc rách tả tơi vừa mới nhổ ra.

Mặt nạ màu đen tinh xảo che khuất nửa khuôn mặt, lộ ra chiếc cằm có đường cong duyên dáng, đôi môi nhạt màu nhẹ nhàng câu lên, lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện.

“Còn ai không phục, muốn lật đổ bản tọa thì đứng ra.”

Rõ ràng âm thanh nhẹ vô cùng, lại giống như ác ma nói thầm bên tai, khiến cho các vị Ma tướng run lẩy bẩy, không dám thở mạnh, chỉ lo quấy nhiễu đến người đang ngồi kia, một giây sau mình cũng hóa thành một đống vải rách nát.

Từ khi Thẩm Túc Chi ngồi trên ghế Ma tôn, có rất nhiều người bất mãn. Loại bất mãn này được tích tụ mỗi ngày trong lòng đông đảo Ma tướng, bọn họ dốc hết tâm huyết nhiều năm vì Ma giới, lại phải cung kính gọi một thằng nhóc chưa dứt sữa là chủ, dù là ý của Ma tôn trước kia, bọn họ cũng không phục.

Cuối cùng, một nhóm Ma tướng bất mãn với Thẩm Túc Chi lén lút thương nghị, quyết định trực tiếp tạo phản, lật đổ Thẩm Túc Chi.

Không biết bọn họ nghe được tin Thẩm Túc Chi luôn không có ở Ma giới từ đâu ra, trong tẩm cung chỉ có một nhóc con thoạt nhìn không lớn, Vì vậy liền nội ứng ngoại hợp với một phần thị vệ trông coi Ma cung, định ra tay với đứa trẻ kia đầu tiên.

Dù sao người được ở lại trong tẩm cung, nhất định là rất quan trọng đối với Ma tôn, nói không chừng còn là con riêng của Ma tôn đương nhiệm.

Đám người kia tuyệt đối không ngờ rằng, đứa nhỏ thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu, mềm yếu vô hại, một tay có thể bóp chết, lại là hung thú thượng cổ hiếm hoi còn sót lại trên thế gian —— Thao Thiết.

Ma tướng làm gương cho binh sĩ bây giờ đã biến thành đồ ăn của Thao Thiết, chỉ chừa lại chút vải nát, chứng minh rằng gã từng tồn tại. Chúng Ma tướng quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám đối diện cùng Thẩm Túc Chi.

“Hữu hộ pháp.” Thẩm Túc Chi nghiêng đầu, cười như không cười nhìn Phi Yên tôn giả đang cúi đầu yên tĩnh đứng ở phía dưới: “Ngươi định xử lý thế nào?”

Phi Yên Tôn giả tiến lên một bước, cung kính nói: “Tôn chủ chính là chủ nhân Ma giới được Ma tôn trước kia chỉ định, chúng ta lẽ ra nên vâng lời tôn chủ.”

“Hữu hộ pháp cực kỳ trung thành, bản tọa thật là vui mừng.” Thẩm Túc Chi chuyển đề tài, lơ đãng nói, “Nghe nói mấy ngày trước Hữu hộ pháp có tới Tu chân giới? Đúng không?”

“Đúng là có việc này. Thuộc hạ chỉ là có chút tò mò với đại tông môn đệ nhất Tu chân giới, cho nên mới đi tìm hiểu thực hư. Thỉnh tôn chủ trách phạt.”