Đại Sư Huynh Vai Ác Cùng Sư Tôn He Rồi

Chương 34: Phi Yên tôn giả

Edit: Chanh

Beta: Me Xả Mi

Chiều ngày thứ hai, cửa phòng Tống Yến lại bị gõ vang.

Y cho rằng người gõ cửa là Thẩm Túc Chi, không dùng thần thức điều tra, sau khi mở cửa mới phát hiện, bên ngoài là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Người kia nhìn thấy Tống Yến cũng lập tức kinh ngạc: “Vị… đạo hữu này, ngươi cũng tìm Tùy đại sư chẩn bệnh?”

Người đến tên là Lý Tinh Thần, là thủ đồ của chưởng môn Ngọc Khê Tông, một trong ba tông phái lớn, cũng là thiên tài khó gặp ở Tu chân giới, chỉ là Tống Yến không có ấn tượng gì về hắn ngoại trừ cái tên.

Thấy sắc mặt Tống Yến lạnh nhạt, dường như không muốn nói chuyện với mình, Lý Tinh Thần có chút lúng túng: “Đạo hữu đừng hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ, không có ý gì khác.”

Mọi người đều biết tính tình Tùy Viễn Sơn cổ quái, trong vòng nửa tháng chỉ nhận khám cho một người. Lý Tinh Thần chắc chắn trước khi hắn đến Viễn Sơn lâu không có ai khác, thế mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã có thêm người mới, lại còn… ừm… không có chút linh lực, cứ như người bình thường, không khỏi khiến hắn sinh ra tò mò.

“Đạo hữu, ngươi tới tìm Tùy đại sư vì mắc bệnh nan y gì sao? Không dối gì ngươi, việc này cả Tu chân giới đều biết, từ hai năm trước tu vi của ta đã chậm chạp không thăng tiến, ngay cả linh khí cũng không hấp thu được, càng không nói đến tu luyện. Ta tới Viễn Sơn lâu rất nhiều lần, Tùy đại sư mới miễn cưỡng đồng ý chữa trị cho ta. Còn ngươi?”

Thực ra Tống Yến đã nghe nói qua việc này, chỉ là y không có hứng thú với chuyện của người khác, càng không có hứng thú đứng trước cửa buôn chuyện với người không quen biết nên định thẳng tay đóng cửa lại.

“Ấy —— chớ đóng cửa mà đạo hữu.” Lý Tinh Thần đưa tay ra chặn.

Tình cảnh này vừa vặn lọt vào trong mắt Tùy Viễn Sơn muốn tìm Tống Yến uống trà, trên mặt nhất thời tái đi vì giận: “Lý Tinh Thần!”

Lý Tinh Thần thấy Tùy Viễn Sơn tới đây, thả cánh tay chặn cửa xuống, ngượng ngùng hỏi thăm: “Tùy đại sư, ngài cũng tới à.”

Hắn sợ lưu lại ấn tượng xấu với Tùy Viễn Sơn, cuống quít giải thích: “Tùy đại sư, ta không có ý gì khác, chỉ là hơi ngạc nhiên nên mới muốn nói chuyện phiếm với vị đạo hữu này.”

Tùy Viễn Sơn lạnh mặt: “Đừng hỏi chuyện không nên hỏi. Ta làm gì, chữa cho ai cũng không liên quan tới ngươi.”

Lý Tinh Thần lúng túng, nói một tiếng “Vâng”, liền ảo não rời đi.

Thấy thân ảnh Lý Tinh Thần biến mất, Tống Yến nhấc mắt nhìn về phía Tùy Viễn Sơn: “Có tiến triển?”

“Đúng là cái gì cũng không gạt được ngươi. Đi vào trong rồi nói.”

Tống Yến nghiêng người để Tùy Viễn Sơn tiến vào, đóng kín cửa, tạo một cái kết giới cách âm xung quanh phòng, mới ngồi ở trước bàn nhìn Tùy Viễn Sơn móc ra một tờ giấy như bảo bối đưa cho y.

Y cầm lấy, chỉ thấy trên đó viết lít nha lít nhít các loại dược vật, thuận miệng hỏi: “Là phương pháp phối chế viên đan kia sao? Nhanh như vậy?”

“Tất nhiên rồi.” Trong đôi mắt phượng của Tùy Viễn Sơn tràn đầy vẻ kiêu ngạo, “Ta là ai chứ.”

Bên môi Tống Yến lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khí lạnh cũng tiêu tán đi nhiều: “Vất vả rồi.”

Tùy Viễn Sơn cười hì hì: “Cũng không vất vả lắm, trước đây ta cũng nghiên cứu qua đồ chơi này, chỉ là không có thuốc, không nghiên cứu ra, trùng hợp lần này ngươi mang đến.”

Tống Yến nhận phương thuốc, từ trong túi Càn Khôn lấy ra phương pháp luyện đan hôm qua mới đổi từ tích phân thương thành đưa cho Tùy Viễn Sơn: “Đây là phương pháp luyện chế Tục Linh đan ta ngẫu nhiên có được ngày trước, nghĩ ngươi sẽ thích nên mang theo. Vốn định ngày mai mới đưa cho ngươi, nhưng bây giờ người đã ở đây rồi thì cầm lấy đi.”

Nghe đến phương pháp luyện Tục Linh đan, hai mắt Tùy Viễn Sơn tỏa sáng, trân trọng nhận lấy tờ giấy mỏng manh từ tay Tống Yến, giống như nâng trân bảo quý hiếm gì.

“Toa thuốc này đã thất truyền nhiều năm, vậy mà ngươi lại có thể tìm được, không hổ là bằng hữu Tùy Viễn Sơn ta.” Hắn coi tờ giấy kia như bảo bối, vỗ vỗ bờ vai Tống Yến, “Trước giờ ta chỉ thấy hiệu quả của Tục Linh đan trong sách vở, đợi ta luyện chế được, nhất định sẽ cho ngươi một túi đầy, ăn đến no thì thôi!”

Tống Yến bị lời nói hùng hồn của Tùy Viễn Sơn chọc cười, nhếch môi nói một tiếng “Được”, nhưng ngay cả trà cũng không pha cho hắn đã đuổi người đi.

Vừa lúc, Tùy Viễn Sơn mới có được phương pháp luyện Tục Linh đan cũng không rảnh uống trà, rời khỏi gian phòng Tống Yến liền đi tới phòng luyện đan.

Mục đích tới Bách Thảo thành đã hoàn tất, sáng sớm hôm sau, Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Tùy Viễn Sơn đặc biệt nhét cho Tống Yến một đống đan dược lớn đủ các loại, còn ném cho y một nét mặt hàm xúc. Tống Yến chỉ cảm thấy có chút khó hiểu.

Trên đường vừa đi vừa nghỉ, Tống Yến hiểu thêm về các loại phong thổ ở Tu chân giới, cũng thành lập mối quan hệ lâu dài với các tông môn phụ thuộc Nhạc Hoa Tông ở phía bắc, nhắc nhở các tông môn chú ý động tĩnh Ma giới, để phòng Ma tu trà trộn vào.

Ước chừng sau mười hai ngày, Tống Yến đã tới một trấn nhỏ bên ngoài Thường Thanh sâm lâm. Trong trấn chỉ có một khách điếm, hai người bọn họ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể tới khách điếm này đặt phòng. Ai ngờ khách điếm thoạt nhìn hơi quá đơn giản này lại đông đúc đến lạ.

Cũng may Tống Yến cùng Thẩm Túc Chi tới đúng lúc, trong khách điếm chỉ còn lại ba gian phòng.

Đặt hai gian phòng, Tống Yến tùy ý ngồi ở đại sảnh tầng một, gọi một ấm Bích Loa Xuân, vừa phẩm trà vừa nghe mọi người thảo luận, xem có tin tức gì hữu dụng hay không.

Ngồi ở bàn sát cửa là ba đại hán vạm vỡ, lưng hùm vai gấu, vừa nhìn đã biết sức lực vô cùng lớn. Một trong ba người cầm một vò rượu, uống như uống nước, nói chuyện cũng rất lớn tiếng, không hề chú ý đến mọi người xung quanh.

“Huynh đệ, sao ta cảm thấy số người tiến vào Thường Thanh sâm lâm dạo gần đây nhiều hơn trước.”

“Còn không phải à, khách điếm này trước đây chẳng có mấy người, bây giờ ngày nào cũng chật ních.”

“Từ khi Ma tôn tân nhiệm, Thường Thanh sâm lâm nằm giáp ranh giữa Tu chân giới và Ma giới, lượng người đương nhiên nhiều hơn, nói không chừng hôm nay chúng ta vào trong sâm lâm còn tình cờ gặp mấy Ma tu nữa.”

“Ha ha ha.” Một đại hán nuốt xuống một hớp rượu mạnh, “Ma tu ấy à, lão tử thấy một gϊếŧ một. Đám tạp chủng này, dám chạy đến Tu chân giới giương oai.”

Tống Yến nhấp một ngụm trà, mi tâm cau lại, im lặng đẩy ra xa chút, giương mắt nhìn kĩ ba người kia.

Tu vi Kim Đan kỳ, còn tạm được, nghe giọng điệu này, chắc là quanh năm lăn lộn trong Thường Thanh sâm lâm, khá quen thuộc nơi này.

Nếu đi theo bọn họ có thể tìm được tung tích gỗ Thường Thanh.

Tống Yến để lại ký hiệu lên một trong ba người đó, dời lực chú ý lên những người khác.

Đột nhiên, y rùng mình, thần thức trực tiếp quét tới một vị khách đơn độc ngồi trong góc uống rượu.

Người kia mặc áo bào màu xám, trên đầu mang mũ trùm, từ góc nhìn của Tống Yến thì không thể nhìn rõ mặt, nhưng thứ khiến Tống Yến sinh ra cảnh giác chính là, trên người này không có chút linh lực nào.

Người mà Tống Yến không phát hiện ra thực lực chỉ có hai loại, một là người bình thường chưa từng tu luyện, một loại khác chính là Ma tu dùng bảo vật để ẩn giấu khí tức.

Người này xuất hiện ở khách điếm, cử chỉ cũng không giống như chưa từng tu luyện, cho nên cũng chỉ có thể là thân phận Ma tu.

Có bảo vật che giấu hơi thở, tất nhiên không thể là Ma tu bình thường, nghĩ tới đây, Tống Yến thoáng liếc qua Thẩm Túc Chi.

Tầm nhìn Thẩm Túc Chi cũng dừng lại trên người kia. Nếu y đoán không sai, việc người này xuất hiện ở Tu chân giới, Thẩm Túc Chi nhất định cũng không rõ.

Đang phân vân, Ma tu kia đột nhiên quay đầu, khuôn mặt giấu dưới mũ trùm là một khuôn mặt phổ thông, đi ra đường cũng không gây chú ý. Người nọ nhìn chằm chằm Thẩm Túc Chi, hai ánh mắt đối đầu, nhếch môi cười.

Ngay sau đó, “ầm” một tiếng, vị trí người kia trực tiếp nổ thành một đợt khói bụi mịt mù, khiến người chung quanh thét lên chói tai.

Chỉ chốc lát sau, tro bụi bay sạch, chỗ ngồi của Ma tu kia cũng không còn một bóng người, ngay cả chút khí tức cũng không lưu lại.

Thẩm Túc Chi nhíu chặt mi tâm, khí tức trong con ngươi cuồn cuộn, một vệt huyết sắc chợt lóe lên, nháy mắt lại trở về bình thường.

Cách rời sân kì lạ này làm Tống Yến lập tức nhớ tới một người trong nguyên tác, một trong hai Đại hộ pháp của Ma tôn, Phi Yên tôn giả.

Trong nguyên tác, vị tôn giả này là Đại hộ pháp, dã tâm bừng bừng muốn mưu quyền soán vị. Nhưng vì thực lực Ma tôn trước kia sâu không lường được, lão không nắm chắc phần thắng nên vẫn luôn kiềm chế. Ở bên ngoài thì ra vẻ trung thành tuyệt đối, sau lưng ngấm ngầm tạo lập nên thế lực cho mình.

Sau đó, Ma tôn bỏ mình, Thẩm Túc Chi kế vị, dã tâm của lão lập tức sinh sôi nảy nở, không chờ nổi mà muốn kéo Thẩm Túc Chi ngã ngựa.

Tất nhiên kết cục của lão cũng không tốt lắm, nhưng dựa vào ký ức của Tống Yến, Phi Yên tôn giả này chưa từng xuất hiện ở Tu chân giới, phạm vi hoạt động chỉ nằm trong Ma giới. Sao nay lão lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là đánh chủ ý lên Tu chân giới?

Nghĩ tới đây, Tống Yến lập tức truyền tin cho Nguyên Minh Tử, để hắn thông báo các đại tông môn phải làm tốt chuẩn bị, tăng cường phòng hộ trước khi Ma tu khai chiến, cũng báo việc Phi Yên tôn giả, một trong hai Đại hộ pháp Ma giới, xuất hiện ở Tu chân giới cho Nguyên Minh Tử.

Làm xong những thứ này, Tống Yến liếc nhìn ấm trà đã nguội lạnh trước mắt, không còn hứng thú, đứng dậy đi lên tầng.

Thẩm Túc Chi theo sát phía sau.

“Sư tôn, trà này không hợp miệng sao?” Thẩm Túc Chi lấy ra dụng cụ pha trà cùng một bình đựng lá trà bịt kín từ trong túi Càn Khôn, châm trà cho Tống Yến, đợi nước nguội chút mới dâng trà cho Tống Yến, “Sư tôn nếm thử cái này.”

Tống Yến cầm chén trà nhấp một ngụm, sắc mặt lúc này mới hoà hoãn lại: “Ngươi có lòng.”

Bên môi Thẩm Túc Chi hiện ra một cái lúm đồng tiền nhợt nhạt: “Sư tôn yêu thích là được.”

【 Hệ thống tính toán được tâm tình nam chính có dao động nhẹ, giá trị hảo cảm của nam chính đối với ngài hiện tại là 29 điểm, thỉnh ký chủ chú ý. 】

Tống Yến còn chưa kịp phản ứng, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên ——

【 Hệ thống tính toán được tâm tình nam chính có dao động nhẹ, giá trị hảo cảm của nam chính đối với ngài hiện tại là 30 điểm, mời ngài không ngừng cố gắng, tiếp tục cố lên!】

Tống Yến:???

Y cùng lắm chỉ uống ngụm trà, giá trị hảo cảm sao lại vừa giảm vừa tăng thế?

Thực sự là không hiểu nổi Thẩm Túc Chi đang nghĩ gì.

Tiếng thông báo này của hệ thống cũng khiến cho Tống Yến không còn tâm tư uống trà, trên mặt lại là bộ dáng thỏa mãn, để Thẩm Túc Chi rời đi, thuận tiện dặn hắn nghỉ ngơi một lát, buổi chiều xuất phát đi Thường Thanh sâm lâm.

Đợi Thẩm Túc Chi đẩy cửa ra ngoài, Tống Yến tạo nên một cái kết giới che mắt người khác, sau đó mới yên tâm tĩnh tọa trên giường.

【 Nhiệm vụ cốt truyện: Tiến vào Thường Thanh sâm lâm, gϊếŧ mười Ma tu trước mắt nam chính, mỗi Ma tu bị gϊếŧ được thưởng 10 tích phân. 】

… Tuy phần thưởng phong phú, nhưng Tống Yến vẫn muốn chửi đổng hệ thống một câu. Một bên muốn y nỗ lực hạ thấp giá trị thù hận của nam chính, một bên lại bảo y gϊếŧ đồng tộc trước mặt hắn. Nhất thời không phân biệt được nam chính hay hệ thống đáng đánh hơn.

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Nội tâm Tiểu Thẩm: Uống chén trà thôi mà cũng khó khăn như vậy, giá trị hảo cảm -1.

Suy nghĩ một chút, ôi chao sư phụ thích trà ta pha, giá trị hảo cảm +1