Đại Sư Huynh Vai Ác Cùng Sư Tôn He Rồi

Chương 12: Đại hội luận kiếm

Edit: Chanh

Beta: Me Xả Mi

Một tiếng kia tựa như than thở, lại mang một phần hiểu rõ(*), nhẹ nhàng trôi tới bên tai Thẩm Túc Chi, làm cho hắn trong nháy mắt căng thẳng, không dám khinh thường.

(*) Trong nguyên tác chỗ này có thành ngữ 成竹于胸 – thành trúc vu hung, theo mình hiểu là chắc chắn, đã dự định từ trước, như cành trúc cắm trong l*иg ngực (???), ai biết chỉ mình với.

“Tôn chủ đã biết ta sẽ tới.”

Sau màn che màu đen duỗi ra một bàn tay thon dài, màu sắc tái nhợt cùng với màn trướng đen kịt tạo nên sự chênh lệch rõ ràng. Ngay sau đó một gương mặt mỹ nhân lại đầy bệnh trạng xuất hiện trước mắt Thẩm Túc Chi. Nói ra sẽ có người không tin, người trước mắt ngồi trên vị trí Ma tôn mấy trăm năm, lại vẫn là dáng vẻ thanh niên, thậm chí nhìn qua còn tưởng tuổi tác xấp xỉ Thẩm Túc Chi.

Người kia ôn nhu nở nụ cười, có ý ngầm chỉ: “Không chừng, bản tọa còn đoán được lý do ngươi đến.”

Thẩm Túc Chi nhíu mày: “Thỉnh cầu Ma tôn giải thích nghi hoặc.”

Đôi mắt phượng của Ma tôn nhìn chằm chằm Thẩm Túc Chi một chốc, đột nhiên đưa tay ra, xoa xoa đầu hắn, ngữ khí nhẹ nhàng như dỗ trẻ con: “Ngoan, đây không phải là thứ ngươi nên hỏi.”

Thẩm Túc Chi nghiêng đầu, tránh thoát tay Ma tôn, viền môi cong cong, ngữ khí ẩn chứa châm biếm: “Cho nên Tôn chủ thừa nhận, việc hợp tác cùng tu sĩ chính đạo là do ngài bày mưu đặt kế, vậy bọn họ động thủ với ta có phải ý của ngài hay không?”

“Bọn họ không gϊếŧ được ngươi.” Khuôn mặt tái nhợt mà mỹ lệ của Ma tôn hiện ra một nụ cười cực nhạt, hắn không trả lời vấn đề trước, chỉ nói một câu không đầu không đuôi. Sau đó lui vào màn trướng không quay đầu lại, để một mình Thẩm Túc Chi tại chỗ cũ suy tư.

“Đừng nóng vội, là của ngươi thì cuối cùng đều sẽ thuộc về ngươi.”

“Vậy kẻ mưu sát ta, ta cũng có thể gϊếŧ?”

Bên trong truyền đến một tiếng thở dài sâu lắng.

“Tùy ngươi.”



Nhạc Hoa Tông, Lãm Nhạc Phong.

Nguyên Minh Tử cùng Tống Yến và phong chủ các phong giải quyết xong vụ việc Quy Nhất Phái, cường điệu nhấn mạnh vào bầu không khí mấy ngày gần đây trong tông môn, lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho Tống Yến.

“Nửa tháng sau Thanh Nguyên Tông sẽ tổ chức một đại hội luận kiếm, toàn bộ kiếm tu trên Hạo Miểu đều tới tham gia trò vui. Thanh Nguyên chưởng môn đưa thiệp mời đến chỗ ta, chỉ đích danh muốn ngươi đi bình xét, dẫn dắt hậu bối.”

Nói tới chỗ này, Nguyên Minh Tử còn đặc biệt quan sát nét mặt Tống Yến, thấy y không có phản cảm mới tiếp tục nói: “Ta biết từ xưa đến giờ ngươi không thích những việc này, nhưng đây là lần đầu tiên trong trăm năm qua Thanh Nguyên Tông tổ chức đại hội luận kiếm, rất có thành ý mà lấy ra một bí cảnh trong tông môn bọn họ làm sân thí luyện cho nhóm đệ tử, còn nói nếu ngươi nguyện ý đi chỉ điểm những đệ tử trẻ tuổi kia một phen, họ sẽ đưa Chu Quả tới làm tạ lễ.”

“Túc Chi cũng kẹt ở Nguyên Anh trung kỳ một thời gian rồi, có Chu Quả, Phù Dao Phong có thể luyện ra Thanh Hư đan trợ giúp hắn đột phá, sư đệ có thể suy xét chuyện này không?”

Tống Yến chỉ hơi trầm ngâm, dư quang thoáng nhìn thần sắc Nguyên Minh Tử có chút sốt sắng, trong lòng không khỏi hơi buồn cười, lập tức đáp ứng thỉnh cầu: “Nếu sư huynh đã nói như thế, vậy đội ngũ Nhạc Hoa Tông tham dự đại hội luận kiếm lần này sẽ do ta phụ trách, Lãm Nhạc Phong cùng Tàng Kiếm Phong chọn ra mười lăm đệ tử đi theo ta.”

Nguyên Minh Tử vui mừng khôn xiết, dặn dò Tống Yến vài câu liền rời đi, để các vị phong chủ trở về chuẩn bị.

Ra khỏi đại điện, phong chủ Tàng Kiếm Phong đã nóng ruột mà ngự kiếm quay về chọn lựa đệ tử, Tống Yến nhìn buồn cười, mới vừa triệu tới Phù Trần kiếm, lại bị Hoài Ngọc chân nhân gọi lại.

“Sư đệ xin dừng bước.”

Hoài Ngọc chân nhân cùng Tống Yến thực ra không bái cùng một sư phụ.

Sư phụ nàng, Quyết Minh Tử, là sư bá của Tống Yến, đã từng một lần muốn đào góc tường của sư đệ mình, thuyết phục Tống Yến bái nhập vào môn hạ bọn họ, nhưng mỗi lần đều bị sư phụ Tống Yến đánh đuổi, chỉ có thể hậm hực từ bỏ, cuối cùng trong trận đại chiến mấy trăm năm trước tử trận cùng với sư phụ Tống Yến.

Hoài Ngọc chân nhân là Đại đồ đệ của Quyết Minh Tử, Tống Yến phải gọi nàng một tiếng sư tỷ.

“Hoài Ngọc sư tỷ.” Tống Yến thu nhỏ Phù Trần kiếm, xuyên vào bao.

“Sư đệ còn nhớ Tô Nhược không?”

Nhìn thấy sắc mặt khó hiểu của Tống Yến, Hoài Ngọc chân nhân vội vã giải thích: “Chính là nữ đệ tử lúc trước muốn bái đệ làm thầy.”

“Có chút ấn tượng, vì sao sư tỷ nhắc đến nàng?”

Hoài Ngọc thở dài: “Thiên phú đứa bé kia thực sự xuất sắc, nhập tông chưa tới một tháng lại tiến bộ thần tốc, đã đột phá Luyện Khí. Ngươi cũng biết Hoài Nhu Phong của ta đều là chút nhạc tu, Nhược Nhược học đàn thực ra cũng không tồi, nhưng ta luôn gặp được nàng lén lút luyện kiếm, kiếm pháp sắc bén, thực ra lại có mấy phần giống đệ.”

“Sư tỷ muốn nói cái gì?”

Tính tình Hoài Ngọc chân nhân không thích khoe khoang, quan hệ giữa y cùng Hoài Ngọc chân nhân cũng chẳng mấy thân thiết, chia sẻ việc thu được đồ đệ giỏi cũng không tới phiên y.

Ai ngờ Hoài Ngọc chân nhân lộ vẻ mặt lúng túng, lắp bắp nói: “Ta chỉ hi vọng, đại hội luận kiếm nửa tháng sau sư đệ có thể mang theo Tô Nhược, nếu sư đệ nguyện ý chỉ đạo nàng một phen thì không thể tốt hơn.”

Tống Yến: …

Y kỳ thực một cái liếc mắt cũng không muốn cho nữ chính, nhưng hệ thống im lặng mấy ngày lại đột nhiên tuyên bố một nhiệm vụ bắt buộc cho y.

【 Nhiệm vụ cốt truyện: Đáp ứng thỉnh cầu của Hoài Ngọc chân nhân, mang nữ chính Tô Nhược tới đại hội luận kiếm, thưởng tích phân 10. 】

Nhiệm vụ cốt truyện cũng gọi là nhiệm vụ bắt buộc, không có lựa chọn tiếp nhận hay không, một khi tuyên bố nhất định phải làm.

Tuy Tống Yến cho đến nay vẫn không biết vì sao mình lại tới nơi này, nhưng dựa theo hệ thống nói, không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thì sẽ bị chủ hệ thống xoá bỏ, nhiệm vụ phát sinh có làm hay không thì do y lựa chọn.

Sau khi phun tào hệ thống một vạn lần trong lòng, Tống Yến không thể không đáp ứng Hoài Ngọc chân nhân, đồng thời biểu thị muốn xem trình độ Tô Nhược một chút.

“Nếu tài nghệ của nàng không đủ, ta lại kiên định muốn cho nàng vào, chẳng phải là sẽ khiến cho đệ tử Lãm Nhạc Phong cùng Tàng Kiếm Phong nảy sinh bất mãn?”

“Sư đệ nói đúng lắm.” Hoài Ngọc chân nhân làm tư thế mời: “Vậy phiền sư đệ theo ta tới Hoài Nhu Phong một chuyến nhìn đứa bé kia.”



Hoài Nhu Phong không giống với Lãm Nhạc Phong, trong núi đều là nữ tử, vừa tới liền có thể nghe được tiên âm lượn lờ, âm thanh dễ nghe từ bốn phương tám hướng chui vào lỗ tai Tống Yến, khiến người ta thân tâm sung sướиɠ.

Tống Yến thấy Tô Nhược ở một chỗ yên tĩnh tại Hoài Nhu Phong, trên mảnh đất trống ở sườn núi, nàng mặc trang phục màu trắng đặc chế của đệ tử Hoài Nhu Phong, tóc tai dùng dây cột tóc màu trắng buộc lên, khuôn mặt thanh lệ, thoạt nhìn như tiểu tiên nữ không dính khói bụi trần gian.

Nàng tùy ý lượm một nhánh cây làm kiếm, luyện một bộ kiếm pháp, trình độ trôi chảy hoàn toàn không giống một người mới học.

Nhìn kỹ lại, kiếm pháp của nàng cùng với kiếm pháp Phù Hoa chân quân sáng chế quả thực giống nhau như đúc, chỉ có điều linh lực Tô Nhược thấp kém, không tạo ra được một phần mười uy lực của kiếm pháp này.

Nhưng vấn đề là, Tống Yến căn bản không đi theo nguyên tác, nữ chính cũng chưa từng học kiếm, làm thế nào mà nàng sử dụng được kiếm pháp chân truyền của Phù Hoa chân quân?

Chẳng lẽ nữ chính lại trọng sinh sau khi trọng sinh?

Tống Yến cùng Hoài Ngọc chân nhân tại cách đó không xa quan sát Tô Nhược trong chốc lát, đối ánh mắt có chút mong chờ của Hoài Ngọc chân nhân khẽ gật đầu: “Quả thật là mầm mống tốt, đợi hai ngày nữa để Túc Chi chỉ đạo kiếm pháp cho nàng một chút, nửa tháng sau cùng đi Thanh Nguyên Tông.”

Hoài Ngọc chân nhân vui mừng liếc nhìn Tô Nhược, nói với Tống Yến: “Đây có lẽ là cơ duyên tốt cho đứa bé kia.”

Tống Yến không tỏ rõ ý kiến.

Ánh nắng giữa ngày có chút dịu nhẹ, từng tia nắng xuyên qua cành lá lốm đốm rơi trên người Tô Nhược, tay cầm cành cây của nàng bỗng ngừng lại.

Tô Nhược tùy ý ném cành cây ở một bên, đưa mắt nhìn về phía bóng dáng Tống Yến cùng Hoài Ngọc chân nhân đang từ từ xa dần, con ngươi dần trở nên sâu thẳm.

Một lúc lâu sau, nàng thu liễm sắc mặt, nhẹ giọng hỏi: “Tiền bối, tiếp theo nên làm gì?”

Ngọc bội màu đen bên hông Tô Nhược sáng lên một cái, thanh âm già nua lại mạnh mẽ vang lên.

“Kế tiếp chờ tình lang định mệnh của ngươi tới cửa, chỉ đạo kiếm pháp, chuẩn bị nửa tháng sau tới bí cảnh Thanh Nguyên Tông, trong đó có một loại yêu thú, tên là Tê Giác thú, lúc đó ngươi lấy sừng nó luyện thành một vị thuốc, có thể giúp ngươi thăng lên Trúc Cơ.”

“Đa tạ tiền bối.”