So với viết cảm nghĩ cho tiểu thuyết mình viết, cập nhật chương mới đơn giản hơn nhiều.
Thẩm Tử Diệc vừa đi làm, Lâm Du liền mở máy tính ra bắt đầu gõ chữ. Gần tới trưa, người đọc chờ cập nhật không muốn để lộ danh tính nào đó đã nhận được thông báo ‘Lưu đặc biệt’, Lâm Du quả nhiên là đăng liên tiếp hai chương.
Thẩm Tử Diệc ôm tâm trạng kích động xem vội cho xong, không chờ kịp kéo xuống cuối trang, muốn xem thử hôm nay bé tác giả sẽ lảm nhảm những gì đây.
“Hôm qua nấu cơm cho anh xã bị bỏng rồi.”
“Thấy tôi bị bỏng, anh xã rất đau lòng, bôi thuốc bỏng cho tôi nữa. Anh xã thật tốt.”
“Anh xã đẹp trai quá đi, tôi rất yêu anh ấy.”
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà khi ấn mở “Lời tác giả muốn nói” lại không có một chữ nào.
Không thèm để tâm tới giao lưu với độc giả sao? Như một cái máy cập nhật không có tình cảm làm uổng công anh mong đợi cả buổi, vị độc giả khó làm nhất trên đời lại nổi giận.
Hôm nay Lâm Du không có đầu óc để giao lưu. Cậu không ngơi tay mà mở ra một trang trống mới.
Thẩm Tử Diệc có nói là thi viết, vậy thì phải làm chính thức một chút. Tuy rằng không biết tại sao nhất định muốn viết cái này, nhưng mà viết tốt thì có thể mỗi ngày ở cùng với Thẩm Tử Diệc rồi.
Lâm Du xắn tay áo lên như đi chịu chết, trịnh trọng gõ một hàng chữ:
Cảm nghĩ đọc “Những năm tháng ấy tôi làm chó liếʍ”.
Nghỉ trưa Thẩm Tử Diệc lại mở truyện ra đọc kỹ từ đầu tới cuối một lần. Truyện không phải là lấy hết từ hiện thực, Lâm Du cũng chỉ mượn một vài chuyện trong cuộc sống. Nhưng có thể chắc chắn ở nơi mà anh không biết, Lâm Du đã lén khóc rất nhiều lần sau lưng anh.
Tối hôm trước anh ấy uống rượu nhiều lắm, làm rất nhiều lần, tôi rất đau. Nằm trên giường tới trưa cũng không dậy nổi. Khát nhưng không có sức rót nước. Anh gọi điện thoại đến, nếu như là hỏi tôi ăn cơm chưa tôi chắc chắn yêu anh tới chết. Nhưng anh chỉ bảo tôi đưa tài liệu cho anh, cũng không sao, tôi vẫn rất thích anh.
Thẩm Tử Diệc nhớ đây là chuyện hai ba tháng trước, lần đầu tiên anh xem tới đoạn này tại sao lại không nghĩ tới mình chứ. Bởi vì Lâm Du vui vẻ tới, lại hớn hở mà đi, trông không có bộ dạng bị thương tí nào. Cậu khen anh hôm qua công phu giường chiếu giỏi, còn hỏi có muốn làm ở văn phòng không nữa. Mà anh thì uống nhiều không nhớ rõ khi đó có phải là… rất thô bạo hay không.
Anh muốn nuôi thú cưng, Lâm Du liền làm một thú cưng vô cùng ngoan ngoãn.
Anh nói dáng vẻ du͙© vọиɠ chưa thỏa của tôi rất đẹp, vậy tôi sẽ yêu anh đến không thể kiềm chế.
Muộn rồi, Thẩm Tử Diệc khó chịu trong lòng.
Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Du đang đối diện với hai hàng chữ trên màn hình rơi vào trầm tư. Cậu đã ngồi hai tiếng đồng hồ rồi, nhìn thấy hiển thị cuộc gọi liền cấp tốc nhận điện thoại, cánh tay đυ.ng vào bàn cũng không bận tâm, chỉ sợ trễ một giây người kia sẽ cúp máy.
“Alo,” Lâm Du vừa xỏ giày vừa chuẩn bị ra cửa bất cứ lúc nào, “Có phải anh quên mang gì không?”
Thẩm Tử Diệc nói: “Không phải, đang nghỉ trưa… ờm… bây giờ anh không có việc.”
Anh thấy hơi ghét bản thân mình, càng đến lúc quan trọng lại càng không biết bày tỏ thế nào.
“Không có việc gì làm nên muốn nói chuyện với em sao?”
Miệng Lâm Du sắp ngoác đến mang tai luôn rồi, dạo này sao Thẩm Tử Diệc tốt đến vậy chứ.
“Ừm. Em…”
Lâm Du hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Lời thoại đáng chết bị cướp rồi, Thẩm Tử Diệc gọi cú điện thoại này là muốn hỏi cậu ăn cơm chưa, để bù đắp lại nuối tiếc khi ấy. Anh chỉ đành cúi đầu ủ rũ tiếp lời: “Anh ăn rồi, em thì sao?”
“… Vẫn chưa ạ.”
“Sắp hai giờ rồi.” Thẩm Tử Diệc hơi căng thẳng, hôm qua anh rất dịu dàng à nha.
“Em đang viết.. viết nội dung thi.”
Thẩm Tử Diệc phản ứng một lúc mới nghĩ ra cậu đang nói cái gì, không ngờ cậu lại thật sự làm nghiêm túc đến vậy. Lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho Lâm Du nói chuyện còn có chút kích động, đầu óc trống không, đang sầu không tìm ra chủ đề nói chuyện, lập tức nói: “Đọc cho anh nghe thử xem.”
Thẳng nam mãi mãi không biết câu nói tiếp theo có thể khiến người khác đội quần nhiều cỡ nào.
Lâm Du đồ chừng là anh gọi tới để hỏi tiến độ đây: “Em vừa viết một ít, viết xong rồi gửi cho anh ha?”
“Không được.” Vậy thì anh lại hết nghĩ ra chủ đề tiếp theo. Thẩm Tử Diệc vĩnh viễn không biết chat ngượng, nhà ba phòng ngủ một phòng khách để cho người khác đào ra đi.**Thường khi người ta xấu hổ ngượng ngùng thì hay di di đầu ngón chân dưới đất, bên Trung có một cách nói quá “Tôi đào ngón chân dưới đất đào ra được cả ngôi nhà ba phòng ngủ hai phòng khách”.
Lâm Du sắp khóc tới nơi. Nhưng vừa ngẫm lại, nói không chắc là Thẩm Tử Diệc thật sự muốn cho mình đi làm ở chỗ anh nên mới để tâm tới chuyện này như thế.
Thôi, chết thì chết chứ sao.
“Hôm nay trời trong nắng đẹp, khí trời sáng sủa, em ôm tâm trạng thư thái mở một quyển tiểu thuyết đang update… Chương đầu trong truyện này ví nhân vật ‘tôi’ thành chim hoàng yến trong l*иg, vận dụng thủ pháp tu từ nhân hóa, hình tượng sinh động…”
Lâm Du đang ngượng ngùng chân trái đạp chân phải thì Thẩm Tử Diệc cắt ngang đúng lúc, thứ anh muốn không phải mấy cái này.
“Em như này quá chính thức rồi đó, không có cảm giác đặt bản thân vào hoàn cảnh.”
Thẩm Tử Diệc thấp thỏm: “Vậy em phải viết thế nào ạ…”
“Phải có cảm xúc đồng cảm em hiểu không? Ví dụ anh hỏi em…” Thẩm Tử Diệc dụ dỗ từng bước, “Nếu như em là nhân vật chính, em sẽ yêu người như sếp tổng bá đạo chứ?”
Thẩm Tử Diệc hỏi xong, đầu bên kia im lặng tới nỗi Thẩm Tử Diệc cho rằng em ấy đã cúp máy. Vừa định mở miệng, giọng nói lí nhí bẽn lẽn của Lâm Du truyền ra từ trong loa: “Em có anh xã rồi mà, mới không yêu nhân vật trong trang giấy đâu.”
Thẩm Tử Diệc nuốt nước miếng, anh nghĩ nghe xong câu nói này phải nhảy xuống biển bơi 25.000 mét mới có thể bình tĩnh lại.
Nhưng mà không thể biểu hiện ra, anh đường đường là Thẩm Tử Diệc nghe mấy chữ này đã nhặng xị lên thì ra gì chứ. Loạn rồi loạn rồi, anh vội vàng muốn cúp máy để giữ bình tĩnh, “Mau đi ăn cơm đi, đừng để đói rồi đau bao tử đấy.”
Lâm Du cũng vui vẻ, Thẩm Tử Diệc đã bao giờ quan tâm cậu như vậy chứ. Niềm vui của cậu khác biệt, khi cậu vui thì nhất định muốn làm cho Thẩm Tử Diệc vui hơn nữa.
“Chồng ơi.”
Thẩm Tử Diệc cố gắng giữ bình tĩnh ừ một tiếng, rất tốt, anh vẫn là người đàn ông lạnh lùng.
“Về sớm chút nhé.”
“Được.”
“Trở về cᏂị©Ꮒ chết em.”
…
Thẩm Tử Diệc tan làm sớm. Sếp tổng bá đạo Thẩm Tử Diệc yêu công việc như mạng thế mà về sớm.
Từ 2 giờ anh đã bắt đầu muốn về nhà, không liên quan gì đến cú điện thoại với Lâm Du cả, anh chỉ là… muốn về nhà. Sau khi đi WC hai lần phát hiện dùng tay cũng không an ủi được người anh em của mình.
Xử lý vài việc gấp bằng ý chí cứng rắn như sắt thép, tâm trạng vẫn thấp thỏm không yên. 4 giờ 30, Thẩm Tử Diệc mặc áo vest chuẩn bị lượn.
Trợ lý ôm một xấp tài liệu đi vào: “Ngài đã chuẩn bị xong rồi? Chúng ta đi thôi.”
“… Đi đâu?”
“Ngài gọi tôi đi thị sát cùng với ngài mà.” Trợ lý tiện thể báo cáo luôn hành trình tiếp theo, “Sếp Chu bên tập đoàn X mời ngài 7 giờ tối nay cùng đi ăn tối, còn…”
“Đổi ngày đi. Tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.”
Vừa nghĩ tới chuyện phải làm khi về nhà, Thẩm Tử Diệc mừng tít mắt, trợ lý tò mò hỏi: “Đi làm gì ạ?”
“Phỏng vấn.”
“Phỏng vấn?” Trợ lý nào hiểu tình thú của cặp đôi, “Phỏng vấn ai ạ? Giao cho tôi đi.”
Thẩm Tử Diệc mỉm cười: “Tôi định tuyển một trợ lý mới.”
Trợ lý: … Ai có thể tới nói cho tôi hay chén cơm của tôi còn không?
Khi Thẩm Tử Diệc về nhà, ‘trợ lý mới’ của anh đang vừa gặm một quả táo vừa ôm máy tính suy nghĩ nội dung truyện cho ngày mai. Khi trông thấy anh cằm cũng kinh ngạc muốn rơi luôn, Thẩm Tử Diệc thế mà về nhà khi trời vẫn còn sáng kìa.
“Sao hôm nay…”
Thẩm Tử Diệc nhướng mày: “Không phải em bảo anh về sớm hử?”
“Anh… nghe lời em ư?”
Lâm Du không thể tin nổi chỉ ngón tay vào mũi mình. Cậu chỉ là một chú chim nhỏ bé trong l*иg, còn có thể gọi chủ nhân về sao.
Sao mà có thể chứ? Sếp tổng bá đạo anh đây là người nghe một câu nói của em là ngồi không yên chắc?
“Làm việc ở gần bên đây, thấy cũng sắp tới giờ tan làm nên về thẳng nhà luôn.” Thẩm Tử Diệc hất cằm chỉ máy tính, “Em đang làm gì đó? Vẫn viết cảm nghĩ sao, để anh xem thử.”
Bộp. Lâm Du vội vàng khép lại máy tính với văn đang viết dở, suýt nữa kẹp luôn tay của Thẩm Tử Diệc.
“Đừng xem mà.” Lâm Du chột dạ cười, “E-em em em viết không hay.”
Thẩm Tử Diệc lại vươn tay tới: “Xem thử cũng không sao.”
Còn cản nữa thì quá cố ý rồi, có khả năng còn sẽ làm Thẩm Tử Diệc không vui. Chuyện tới nước này chỉ có thể sử dụng mỹ nhân kế thôi. Thẩm Tử Diệc ôm lấy cổ anh, hôn vài cái đã làm người mơ hồ: “Chồng yêu ơi, em không biết viết, đừng bắt em viết nữa được không mà…”
Tay cũng tự giác mò tới nơi cần đi, cười khúc khích: “Cảm nghĩ không nộp được… em nộp cho anh cái khác bồi thường nha…”
Thẩm Tử Diệc đang sầu ban ngày ban mặt, vừa tới nhà đã kéo cậu đi xếp hình có đột ngột quá không, Lâm Du đã tự mình quấn lên.
Được thôi, nếu em đã muốn như vậy thì anh đây cũng cố hết sức mà thỏa mãn cho em thôi.
Làm một chú chim hoàng yến đạt chuẩn chính là khi Thẩm Tử Diệc muốn làm thì phải luôn tràn trề tinh lực, khi Thẩm Tử Diệc không muốn thì trêu ghẹo tới muốn rồi lại tinh lực đầy tràn.
Trên sofa chỉ còn lại một cái laptop cô đơn, quả táo Lâm Du gặm một nữa lăn trên đất, phòng khách đìu hiu. Trong phòng, hai người dính nhau như sam.
Thẩm Tử Diệc sợ như lần say rượu kia làm Lâm Du bị thương mà anh vẫn hồn nhiên không biết gì. Có khi đàn ông tự tin thái quá, dựa vào cái gì mà cho rằng giày vò thế nào thì đối phương cũng sẽ thấy sướиɠ?
Bình thường anh cũng xem như dịu dàng, làm thế nào cũng sẽ không quá đáng. Lần này càng để ý tới cảm xúc của Lâm Du, quá trình làm rất chậm, còn không quên nói với cậu: “Không thoải mái thì phải nói ra nhé.”
“Thoải mái lắm,” Lâm Du không biết anh đang nghĩ gì, cười hì hì nắm lấy bé Tử Diệc, “Thật đói, chỗ này còn có thể làm em dễ chịu hơn.”
Thẩm Tử Diệc thương cậu, cậu muốn Thẩm Tử Diệc càng nhận được thêm vui vẻ hơn gấp đôi. Liếʍ liếʍ đôi môi như thể thèm thuồng lắm: “Khúc dạo đầu hôm nay thật dài, muốn chồng vào mạnh hơn một chút nữa.”
Sau một trận vui sướиɠ, Thẩm Tử Diệc nằm trên người cậu lấy hơi. Cả người thư giãn thì khi nói chuyện cũng không suy nghĩ.
“Lần sau viết truyện thì viết cái vừa nãy vào được không?”
Lần này đúng thật là quá tuyệt vời, Lâm Du còn chưa lấy lại tinh thần sau dư vị kia, nói gì cũng đáp ứng, nhỏ giọng ưm một tiếng, tiếp tục hôn l*иg ngực Thẩm Tử Diệc.
“Viết chút điểm tốt của anh đi…”
Bằng không anh thật sự cảm thấy mình rất là tồi tệ.
“Có ý gì?”
Lâm Du cuối cùng phản ứng lại, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn sau cơn cuồng hoan: “Anh biết hết rồi?”
Bảo cậu viết cảm nghĩ gì đó, còn bắt cậu đọc nữa, không ngừng nhắc tới quyển truyện kia trước mặt cậu để thăm dò phản ứng của cậu…
Lâm Du không thể tin được, đôi mắt buồn ngủ cũng trừng to: “… Anh đang đùa bỡn em sao?”