Tốc độ của Người Nhện, sự nhanh nhẹn của Góa phụ đen, sự bền bỉ của Người sắt, sức mạnh của Hulk và cuối cùng là cơ bụng tám múi của Captain America.
Tên của thứ này tuyệt đối không phải Man Spider, mà là biệt đội Spider Man.
Rõ ràng là thân hình người, thế nhưng nó lại không tốn sức nhảy lên nhảy xuống, Miêu Thắng Nam sợ chết khϊếp, cô nhóc không thể chống cự một chút nào, mà cho dù không sợ thì cũng không thể đối phó với một sinh vật phi khoa học như vậy.
Tốc độ của dây leo hoa hồng khi so sánh với Man Spider cứ như bị slow motion vậy, dây leo bên này còn chưa vươn ra, tơ nhện bên kia đã bắn tới.
Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người như chó rơi xuống nước, chạy trốn khắp nơi. May là chỉ có một con nhện, nó không thể truy đuổi bốn người cùng một lúc được.
Cái con này hình như có IQ, biết chọn quả hồng mềm để bóp. Nó nhả một tơ nhện, đầu tiên là trói chặt Triệu Tòng Huy, sau đó vận động tám móng vuốt, chạy như điên về phía Miêu Thắng Nam. Miêu Thắng Nam vừa chạy trốn vừa bật khóc, bóng ma tâm lý con thằn lằn mang lại cho cô nhóc đã hoàn toàn biến mất.
So với con nhện lớn đáng sợ này, con thằn lằn đó đã được coi là đẹp rồi!
Nhan Hành Thạc cảm thấy không đúng, tơ nhện của Man Spider rất lợi hại, cách hàng chục mét vẫn có thể phóng ra chính xác, nếu nó muốn trói Miêu Thắng Nam thì cứ phóng tơ là được, cần gì phải đuổi theo cô nhóc chứ?
Nghĩ đến điều gì đó, anh lập tức dừng chân, nhìn chiếc nhẫn của mình, tổng cộng chỉ có hai quà vượt cửa, nếu chỉ nhìn mặt chữ thì sẽ không biết nó có ích gì, ngay lúc do dự, Man Spider đã hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó.
Nó rượt Miêu Thắng Nam muốn nứt lá gan, người sau không còn tâm trí điều khiển dây leo nữa. Cơ bắp toàn thân Trương Nhi Thả căng chặt, dùng sức xé đứt dây leo trên người, hắn không dám chậm trễ, điên cuồng chọt nhẫn!
—— Mũi tên của thần Cupid.
Món quà này mỗi lần chỉ có thể dùng cho một người, Trương Nhi Thả liếc nhìn đội Khăn Quàng Đỏ, Triệu Tòng Huy đã bị khống chế, Miêu Thắng Nam có Man Spider lo, còn lại hai người. Thời gian Trương Nhi Thả quen biết bọn họ không dài, vì vậy hắn không thể biết ai trong hai người có sức chiến đấu cao hơn, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thấy Du Luân đang chạy về phía Triệu Tòng Huy định cứu cậu ta.
Ok, I choose you.
Vụt ——
Một mũi tên sắc nhọn màu vàng kim đột nhiên xuất hiện trên không trung, nó bay về phía Du Luân, mục tiêu là lưng của Du Luân.
Khi Du Luân nghe thấy tiếng động, động tác chạy của cậu dừng lại một chút, cậu quay đầu, đồng tử chợt co rút. Dưới cái nhìn của cậu, mũi tên vàng đâm thẳng vào tim, mũi tên c4m vào rất sâu, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy phần lông mũi tên.
Tất cả mọi người thấy cảnh này, Miêu Thắng Nam sững sờ tại chỗ, quên mất việc chạy trốn, Triệu Tòng Huy cách Du Luân không xa, cậu ta bị tơ nhện quấn chặt, tuy rằng tơ nhện mềm nhưng lại rất dẻo, cho dù có dùng Ỷ Thiên kiếm cũng không chém đứt được. Khi cậu ta đang giãy giụa thì thấy Du Luân trúng tên, trong nháy mắt, khuôn mặt cậu ta trắng bệch.
“Du Luân!!!”
Tiếng gọi ấy thê lương vô cùng, âm cuối còn mang theo sự run rẩy rõ ràng, ngay cả chữ ‘đội trưởng’ cũng không gọi, có thể thấy cậu ta đã sợ hãi cỡ nào.
Tất cả chuyện này xảy ra trong tích tắc, Du Luân ngây ngốc đứng đó, khi cậu phản ứng lại thì Nhan Hành Thạc đã chạy đến bên cậu, vẻ mặt luôn bình tĩnh của anh cũng lộ ra vẻ hoảng loạn, nhưng Du Luân lại không có tâm trạng nhìn, chỉ từ từ đưa tay lên chạm vào ngực mình.
Mũi tên vàng vẫn ở đó, xuyên qua trái tim cậu.
Giọng Nhan Hành Thạc cũng run rẩy, “Cậu……”
Du Luân: “Tôi……”
Hốt hoảng ngẩng đầu lên, Du Luân vừa kích động vừa khϊếp sợ nhìn Nhan Hành Thạc, người sau rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không ổn, cậu ấy đã bị bắn lâu vậy rồi, sao lại có vẻ như không có chuyện gì xảy ra thế?
“Bây giờ cậu thấy thế nào?” / “Tôi yêu rồi!”
Hai người cất lời cùng một lúc, Nhan Hành Thạc sửng sốt.
Du Luân vẫn ôm ngực, hai má từ từ ửng hồng, “Thì ra đây là cảm giác yêu, trước đây tôi không hiểu cảm giác này, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi! Tôi yêu cậu ấy, cậu ấy là người con trai của đời tôi, tôi xin lỗi, Nhan Hành Thạc, tôi không thể chiến đấu cùng anh nữa. Một người đàn ông đủ tiêu chuẩn phải chiến đấu vì người mình yêu!”
Nhan Hành Thạc: “……”
Những người khác: “……” Gì???
Sau khi nói xong, mặc kệ Nhan Hành Thạc có vẻ mặt gì, Du Luân nhanh chóng chạy đến bên Trương Nhi Thả, ánh mắt đong đầy yêu thương và lưu luyến nhìn hắn, suýt nữa gi3t ch3t hắn tại chỗ, “Sweet Heart, tôi đến để giúp em đây, em cần tôi làm gì không?”
Trương Nhi Thả:
Hắn chỉ biết mũi tên của thần Cupid có thể khống chế kẻ địch và khiến bên kia phải phục tùng mình, nhưng hắn không biết là sẽ dùng cách này để khiến đối phương nghe lời!
Chịu đựng cảm giác khó chịu như nứt toạc đầu, hắn run tay chỉ về phía Mao Thân ở đằng xa, “Đi, đi cởi trói cho cậu ấy đi, sau đó đừng để cho đồng đội anh xông tới nữa, cuối cùng, đừng nhìn tui như thế nữa!”
Vẻ mặt Du Luân đau buồn, “Được rồi, tôi sẽ nghe lời em. Chỉ cần em yêu cầu tôi làm, cho dù có là đào trái tim này ra, tôi cũng sẽ làm.”
Trương Nhi Thả: “…………”
“Cũng đừng nói những lời buồn nôn như vậy nữa!”
Triệu Tòng Huy bị quấn trong tơ nhện như con tằm, chỉ còn cái đầu lộ ra bên ngoài, cậu ta trợn mắt há hốc mồm nhìn Du Luân đang giúp Mao Thân kéo dây leo. Một lúc lâu sau, cậu ta mới tìm được giọng nói về, theo thói quen tính quay đầu muốn nhờ sếp hai giúp đỡ: “Món quà này trâu bò quá vậy, giờ làm sao đây…” Ạ.
Chữ cuối cùng vẫn chưa nói ra, cậu ta đã im re.
Vẻ mặt của Nhan Hành Thạc bây giờ chẳng khác gì Miêu Thắng Nam lúc bị xóc váy cả, âm trầm đến mức có thể nhỏ nước, hệt như giây tiếp theo sẽ rút thanh đao 40m từ sau lưng ra.
Nhan Hành Thạc nhìn chằm chằm Trương Nhi Thả, anh không nói gì, nhấn vào nhẫn của mình.
Trước khi vào cửa thứ hai, Nhan Hành Thạc có dặn dò bọn họ là nếu không phải thật sự cần thiết thì đừng dùng quà vượt cửa, tiết kiệm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có lẽ bây giờ chính là tình huống anh cho rằng là thật sự cần thiết.
Nhấn quà vượt cửa xong, Nhan Hành Thạc chạy về phía Du Luân, mặc kệ thế nào, kéo Du Luân về rồi nói sau, mở miệng ngậm miệng đều là Sweet Heart, có mất mặt không cơ chứ!
Nhìn anh chạy xa, Triệu Tòng Huy sửng sốt một giây.
“Từ từ! Cứu em ra trước đã!”
Hiện tại không ai lo lắng cho cậu ta, cậu ta chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi.
Miêu Thắng Nam ở đằng kia cũng chứng kiến toàn bộ quá trình chuyển biến của Du Luân vừa rồi, tuy rằng đội trưởng đã phản bội nhưng ít nhất mọi người vẫn ổn. Khóe miệng cô nhóc giật giật, nhìn Man Spider trước mặt, dường như cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.
Cô nhóc điều khiển lại những sợi dây leo, càng sử dụng lâu càng thuần thục, giờ cô nhóc có thể làm hai việc cùng một lúc, vừa đối phó với Man Spider vừa cố gắng trói chặt mấy người ở phía xa.
Phong Hoằng vẫn còn bị trói, Từ Tử Nguyên đã thoát ra, Mao Thân thì chỉ còn một chân, nhìn thấy Nhan Hành Thạc đi tới, vẻ mặt của bọn họ đều cứng đờ.
Bọn họ không hề cảm thấy áy náy về vụ đánh lén nhốt mọi người vào tù vừa rồi, nhưng giờ nhìn đội trưởng Du Luân đang rơi vào bể tình, bọn họ lại đột nhiên có ảo giác mình y như mấy tên thiếu đạo đức bắt cóc rồi chia rẽ tình cảm của người ta vậy.
“Giải trừ khống chế.”
Yêu cầu này quá vô lý, nếu giải trừ, chẳng phải bọn họ sẽ có thêm một đối thủ sao.
Từ Tử Nguyên ho nhẹ, đứng ra hoà giải: “Không giải trừ được đâu, mọi người đều vì vượt cửa mà, tình huống đặc biệt, bọn tôi cũng buộc phải làm như vậy.”
Nhìn Du Luân vẫn bù đầu giúp Mao Thân kéo dây leo, Nhan Hành Thạc đột nhiên nở nụ cười, “Vậy được.”
Từ Tử Nguyên cảm giác được nguy hiểm theo bản năng, vừa định chạy đi liền thấy chiếc nhẫn đỏ lên, bốn chữ ‘Người con hiếu thảo’ lóe lên, sau đó, không có chuyện gì xảy ra.
Ủa gì zợ?
“Ba ơi!”
Đầu óc Từ Tử Nguyên tê rần, còn chưa quay đầu lại thì đã có một bóng hình lao tới với tốc độ ánh sáng, cung kính đứng trước mặt Nhan Hành Thạc, khom lưng với anh nói: “Ba ơi, cuối cùng ba cũng tới rồi!”
Từ Tử Nguyên: “……”
Ông bà ta nói không sai, nhân quả luân hồi, anh Thạc nào bỏ qua cho ai, Trương Nhi Thả vui vẻ hô: “Ba ơi, ba còn nhớ con không, con là con của ba nè, con tên Nhan Nhi Thả!”
Từ Tử Nguyên: “……” Sửa cả họ luôn sao?!
Đây chưa phải là kết thúc, bởi vì Trương Nhi Thả đột ngột đi đến, Du Luân yêu hắn sâu sắc ở phía sau thấy vậy cũng chạy theo, vẻ mặt quan tâm nhìn Trương Nhi Thả: “Sweet Heart, em làm sao vậy? Có phải người này bắt nạt em không, sao em phải khom lưng với hắn?”
Trương Nhi Thả bất mãn ấn đầu Du Luân xuống: “Nói bậy bạ gì đó! Đây là ba của tui, mau xin lỗi ba tui đi!”
Uy lực của ‘Người con hiếu thảo’ quá lớn, hôm nay Trương Nhi Thả thật xui xẻo, tự nhiên lòi ra một tên bạn trai, bây giờ lại lòi ra thêm một người ba, hơn nữa người ba rõ ràng là đến vì bạn trai, cực kì ghét bỏ thằng con hờ này.
Anh đẩy tay Trương Nhi Thả ra, ra lệnh: “Giải trừ khống chế cho Du Luân đi.”
Từ Tử Nguyên vội vàng ngăn cản: “Đừng ——”
“Được, ba!” Trương Nhi Thả vô cùng vui vẻ đồng ý, sau đó đến Du Luân trước mặt, rút ra mũi tên vàng trên ngực cậu ra.
Chỉ có người sử dụng mới có thể rút mũi tên của thần Cupid ra, sau khi dùng rồi thì vẫn có thể sử dụng một lần nữa. Ánh mắt Du Luân mê mang trong giây lát, sau đó sắc mặt tái xanh.
Cậu lập tức vén tay áo, “Đừng cản tôi, tôi muốn đánh chết thằng nhãi ranh này ——”
Nhan Hành Thạc không những không ngăn cản mà còn giúp cậu báo thù, “Con trai.”
Trương Nhi Thả: “Ơ, con đây!”
Nhan Hành Thạc khẽ mỉm cười, “Già đầu rồi, cũng nên tìm người yêu thôi, con thấy người kia thế nào?”
Người anh chỉ chính là Mao Thân, người sau trợn tròn mắt, cuối cùng vẻ mặt cũng sinh động hơn một chút, cậu ta nhận ra ý tưởng của Nhan Hành Thạc, hồi chuông cảnh báo trong đầu reo vang, mặc kệ những dây leo còn sót lại, đứng dậy bỏ chạy!
Đồng thời, đoạn đối thoại cha hiền con thảo vang lên phía sau cậu nhóc.
“Ba ơi, hình như cậu ta không thích con.”
“Không sao, bắn mũi tên đi, cậu ta sẽ thích thôi.”
“Được, ba!”
Mao Thân bị mũi tên bắn trúng tuyệt vọng khôn tả, xong phim, liêm sỉ của mình khó giữ rồi…
- -----oOo------