Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện

Quyển 2 - Chương 24

Xem nhiệm vụ xong, không ai nói gì, cô dâu và người bày mưu kia nhanh chóng đến trước mặt hai đội, giao chuyện này cho bọn họ, hai đội thoáng nhìn nhau, sau đó tự giác chia phe, thì thầm thảo luận.

Miêu Thắng Nam hỏi: “Giờ làm sao đây ạ?”

Triệu Tòng Huy lấm la lấm lét nhìn lén những người trong hội trường, “Nhiều người như vầy…… Ít nhất cũng phải 2-300 người, đã không cho manh mối còn bắt tìm hung thủ trong này, thế chẳng phải là mò kim đáy bể sao?”

Du Luân: “Không đâu, cậu xem kỹ câu đầu tiên của nhiệm vụ ấy, đó chính là manh mối đấy. ‘Hỡi người yêu dấu của tôi, hãy viết nên một số phận bi hài cho tôi nào’, vậy chẳng phải hung thủ quyết định gϊếŧ người là vì người yêu sao.”

Nhan Hành Thạc: “Cũng có thể người yêu mới là hung thủ, hắn bị mê hoặc, quyết định gϊếŧ người để chứng minh tấm lòng của mình.”

Triệu Tòng Huy tự hỏi một lát, nhíu mày nói: “Gϊếŧ người vì tình, biếи ŧɦái hả?”

Miêu Thắng Nam: “Có lẽ là yêu nhưng không có được. Nếu không thì là người hắn yêu đã làm chuyện có lỗi với hắn, cho nên hắn ôm hận trong lòng.”

Triệu Tòng Huy: “Vậy tại sao hắn lại gϊếŧ nhiều người như vậy! Nhiệm vụ nói phải tìm ra kẻ sát nhân trước khi số người chết vượt quá một nửa, có nghĩa sẽ còn rất nhiều người phải chết. Quá sức tàn nhẫn, hắn muốn gϊếŧ người hàng loạt!”

Tại sao hung thủ lại muốn gϊếŧ người, hiện tại vẫn chưa có manh mối, phân tích ra nhiều khả năng cũng chỉ là đoán mò, Du Luân thoáng nhìn đội Bông Tuyết ở đằng xa, hạ giọng nói: “Dù thế nào cũng có thể chắc chắn hung thủ gϊếŧ người là vì tình. Chúng ta phải tìm ra nhân vật chủ chốt trước đã, lỡ như trong lúc chúng ta không biết, nhân vật chủ chốt cũng nấc chết thì toang thật đấy.”

Tuy nói vậy, nhưng nhân vật chủ chốt là ai, có mấy người, mọi người hoàn toàn không biết.

Nhan Hành Thạc: “Ba nhiệm vụ được phân công riêng, đầu tiên là tìm ra nhân vật chủ chốt, hai là tìm ra thuốc nấc rốt cuộc là thuốc gì, ba là điều tra mối quan hệ giữa cô dâu và chú rể.”

Mọi người đều hiểu hai cái đầu, nhưng cái thứ ba thì hơi khó hiểu.

Du Luân: “Cô dâu bị sao vậy?” Trông cô ấy khá bình thường, chồng mất thì kích động một chút cũng là điều không thể tránh khỏi.

Nhan Hành Thạc nhìn về hướng cô dâu, cô bị một đám người vây quanh, vẻ mặt trầm xuống, thân thể run rẩy, chiếc váy cưới đẹp đẽ ban đầu đã bị cô làm cho nhăn nhúm.

“Cậu không phát hiện, từ đầu đến cuối cô ta chưa từng khóc sao?”

Giận dữ, sợ hãi, sốc, đó là những cảm xúc cô dâu luôn thể hiện, trông thì bình thường. Nhưng chú rể đã chết được một thời gian rồi, cảm xúc của cô ta đã nguôi ngoai, nhưng cô ta vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào, điều này thì hơi vô lý.

Được anh nhắc nhở, Miêu Thắng Nam cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ, “Không chỉ có cô dâu, hình như… Không có ai khóc cả.”

Tất cả người thân và bạn bè của cô dâu chú rể, không một ai khóc than cả, điều này quá quỷ dị.

Du Luân nhớ đến người đàn ông đỏ hoe mắt mình nhìn thấy trước đó, cậu muốn đi tìm nhưng lại không thấy đối phương trong đám đông. Triệu Tòng Huy đột nhiên cất lời: “Mọi người nói xem, có khi nào hung thủ thích chú rể không?”

“Thế nên mới gϊếŧ chú rể trước, hơn nữa đây là đám cưới của chú rể, gϊếŧ người ở đây sẽ có cảm giác nghi thức hơn. Chết rồi nhưng chẳng ai khóc thương, chứng tỏ nhân duyên của chú rể không được tốt lắm, người như vậy có khả năng đã bội tình bạc nghĩa.”

Nghe rất hợp lý, Du Luân vừa mới suy tư đã bị Nhan Hành Thạc đánh gãy, “Chưa chắc, nếu hung thủ yêu chú rể và bị chú rể phản bội, vậy hắn sẽ không gϊếŧ chú rể đầu tiên đâu, điều này không phù hợp với quy luật trả thù. Hầu hết mọi người sẽ gϊếŧ người vô tội hoặc là người kẻ thù yêu nhất trước, sau đó mới gϊếŧ những người khác, cuối cùng, khi nghĩ đã tra tấn đủ rồi thì sẽ gϊếŧ kẻ thù.”

Miêu Thắng Nam lắng nghe hồi lâu: “Vậy… Thật ra hung thủ yêu cô dâu?”

Du Luân: “Mọi người còn nhớ cô dâu tên gì không?”

Mọi người ngẫm nghĩ rồi im bặt.

Chú rể tên là Quỷ Đoản Mệnh, cô dâu tên là Tiểu Tam Thật*, vậy ai là người bị cô dâu chen chân vào?

*: Cô dâu tên Châu Tiểu Tán (Zhēn xiǎo sǎn), Tiểu Tam Thật (Zhēn xiǎo sān).

Du Luân xoa xoa thái dương sắp nổ tung, “Đừng đoán mò nữa, trước tiên cứ đi tìm người đã, nhớ hỏi tên của họ, tôi cảm thấy tên rất quan trọng.”

Vừa dứt lời, Triệu Tòng Huy thấy đội Bông Tuyết đi về phía này, cậu ta nhanh chóng nhắc nhở mọi người.

Thái độ của đội trưởng Bông Tuyết vẫn rất ôn hòa: “Đừng lo lắng, chúng tôi không có ác ý đâu, chúng tôi đến đây là muốn hợp tác.”

Nghe thấy từ “hợp tác”, tên hung ác bên cạnh lập tức trợn tròn mắt, xem ra hắn không hề muốn.

Đội trưởng Bông Tuyết bảo muốn hợp tác với Khăn Quàng Đỏ tìm ra nhân vật chủ chốt, sau đó tám người cùng nhau bảo vệ, vậy thì sự an toàn của nhân vật chủ chốt chắc chắn sẽ được đảm bảo hơn. Quan trọng nhất là mọi người sẽ biết nên bảo vệ ai, tránh xảy ra tình trạng chia sẻ thông tin không kịp thời dẫn đến việc trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Để xóa tan sự cảnh giác của Khăn Quàng Đỏ, anh còn nói có thể hoạt động theo cặp và giám sát lẫn nhau, một thành viên trong đội Khăn quàng đỏ sẽ ghép cặp với một thành viên đội Bông Tuyết, tám người chia thành bốn nhóm, việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn.

Đối phương nói rất chân thành và hợp lý, nhóm Du Luân nhìn nhau, sau đó đồng ý.

Đây chỉ là hợp tác tạm thời, sau khi tìm ra nhân vật chủ chốt sẽ lập tức giải tán. Du Luân cảm thấy như vậy rất tốt, thứ nhất sẽ giúp tăng hiệu suất, thứ hai là không cần lo đối phương sẽ tìm ra manh mối quan trọng trước.

Sau khi quyết định hợp tác, bọn họ bắt đầu phân công thành viên trong đội, hai đội trưởng còn chưa mở lời, Nhan Hành Thạc đã chỉ vào shota mặt lạnh ở đối diện, “Tôi và cậu chung một nhóm.”

Shota mặt lạnh tên là Mao Thân, cậu nhóc nhìn Nhan Hành Thạc, nhẹ gật đầu, rõ ràng cũng có ý này.

Vị hung dữ nhất kia rất khó chịu, Triệu Tòng Huy xung phong, “Đội trưởng, em chung một nhóm với cậu ta.”

Du Luân vốn định tự mình đi, nhưng cậu cũng không muốn đả kích sự tích cực của tổ viên. Triệu Tòng Huy chủ động đi về phía đối phương, đưa tay, “Xin chào, tôi tên là Triệu Tòng Huy.”

Đối phương lạnh lùng đưa tay, nói: “Trương Nhi Thả.”

Lúc này chỉ còn Du Luân và Miêu Thắng Nam, chỉ cần không đánh nhau thì Miêu Thắng Nam sẽ luôn là một cô gái ngoan ngoãn, chỉ tuân theo sự phân công của tổ chức, không nói ra mình muốn gì. Du Luân muốn lập nhóm với đội trưởng Bông Tuyết, vừa tìm người vừa ngoại giao. Nhưng ngay khi định đẩy Miêu Thắng Nam cho một đồng đội khác của Bông Tuyết, cậu nhìn thấy khuôn mặt của đối phương.

Khuôn mặt nhìn y như mấy tên khốn chuyên lừa tình.

Trầm mặc một giây, Du Luân xoay cổ tay, đưa Miêu Thắng Nam qua bên cạnh đội trưởng đội Tuyết Hoa – Từ Tử Nguyên: “Hai ngươi một nhóm.”

Mỹ nữ được phân vào nhóm đội trưởng, khuôn mặt chuyên lừa tình không nói gì, chỉ thở dài tiếc nuối, sau đó, Du Luân quay đầu nhìn sang, nhàn nhạt liếc nhìn gã một cái rồi thu hồi.

Khuôn mặt chuyên lừa tình: “……”

Anh đừng có nghĩ là tôi mù! Tôi thấy rõ đấy! Anh khinh thường tôi!!!

……

Sau khi phân nhóm xong, mọi người bắt đầu chia ra bốn hướng Đông Tây Nam Bắc tìm kiếm, các nhóm khác tương đối yên ổn, chỉ mình Triệu Tòng Huy là có chuyện. Vừa mới đi, Trương Nhi Thả đã uy hϊếp: “Đừng có mà chơi xấu, đội Bông Tuyết bọn tôi không phải ăn chay đâu!”

Trương Nhi Thả không vạm vỡ nhưng lại có cảm giác nguy hiểm khiến người ta sợ hãi, mọi cơ bắp trong cơ thể đều căng chặt, hệt như có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Nếu là trước đây, nhìn thấy một kẻ bắt nạt như vậy có lẽ Triệu Tòng Huy sẽ sợ hãi, nhưng từ khi trải qua lễ rửa tội của khủng long, giờ Hitler có đột nhiên đội mồ sống dậy trước mắt, cậu ta cũng sẽ không bị dọa.

Thậm chí, Triệu Tòng Huy còn có tâm trạng nói chuyện phiếm với đối phương, “Vì sao mọi người lại đặt tên là Bông Tuyết thế.”

Vẻ mặt Trương Nhi Thả như nhìn đồ nhà quê, “Ngay cả bài luận về bông tuyết mà cũng chưa nghe qua, bộ bị nhốt ở đây nhiều năm rồi hả.”

Triệu Tòng Huy nhớ lại, “Anh đang nói về bài tuyết lở kia hả?”

“Không sai!” Trương Nhi Thả kiêu ngạo đáp.

“Đội của bọn tôi chính là muốn giữ vững tinh thần của bông tuyết!”

Triệu Tòng Huy ù ù cạc cạc, bông tuyết có tinh thần sao, chẳng lẽ mình nhớ lầm?

Lẽ nào là khi tuyết lở ——

Trương Nhi Thả nhiệt huyết lại kích động nắm chặt tay, nói tiếp lời trong lòng của Triệu Tòng Huy: “Khi tuyết lở, mỗi một bông tuyết đều phải dũng cảm vượt lên phía trước! Mà tui phải là đóa bông tuyết vượt xa nhất!”

Triệu Tòng Huy: “…………”

Đừng chà đạp bông tuyết!