Hướng Dẫn Sinh Tồn Trong Vương Miện

Quyển 1 - Chương 7

Bầu không khí rơi vào im lặng, Miêu Thắng Nam nhìn khu rừng rồi lại nhìn đồng đội, yếu ớt hỏi: “Cổng rừng…… Là lối ra sao?”

“Lại phải tìm! Lúc trước là tìm đồng đội, bây giờ là tìm cổng, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy nè!”

Người vừa lên tiếng chính là đồng đội thứ năm, không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn, Triệu Tòng Huy yên lặng nhìn rừng cây, nuốt nước miếng nói: “Em thật sự không muốn vào đó đâu…”

Ban ngày nơi nguy hiểm nhất chính là đồng bằng, ban đêm nơi nguy hiểm nhất chính là rừng rậm! Đồng bằng nhìn một cái là không sót gì, rất dễ phát hiện ra kẻ địch, lại có ánh trăng soi đường dẫn lối, nhưng rừng rậm thì tối tăm, sinh vật hoạt động về đêm đều sống trong rừng hết á!

Du Luân bình tĩnh lại, “Không muốn đi cũng phải đi.”

Nhan Hành Thạc kinh ngạc liếc nhìn cậu một cái, anh cho rằng Du Luân cũng sẽ rất kháng cự chứ.

Nhận thấy ánh mắt của anh ta, Du Luân vô cùng buồn bực, đương nhiên cậu rất kháng cự, nhưng cậu đã ở đây cả nửa ngày rồi, nếu mà vẫn chưa hiểu quy tắc và tính tình của nơi này thì thôi khỏi cần giãy giụa nữa, cứ nằm yên chờ chết luôn cho rồi.

“Còn nhớ rõ nhiệm vụ đầu tiên không? Tìm được đồng đội và thoát khỏi nguy hiểm, mẫu câu cũng tương tự như tìm cổng và sống sót ở nhiệm vụ 2. Trong nhiệm vụ 1, chỉ khi tìm được đồng đội chúng ta mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, điều này đã được công nhận, vậy cũng suy ra, chúng ta chỉ có thể sống sót nếu tìm được cánh cổng.”

Nếu không tìm được cánh cổng thì sao?

Không ai biết cả.

Và cũng chẳng ai muốn thử hết.

Lúc ban hành nhiệm vụ luôn sử dụng từ “Xin”, trông thì rất chu đáo và lịch sự, nhưng thực tế nó lại không cho mọi người cơ hội nào để thương lượng cả. Bề ngoài là lịch sự thông báo, thực tế lại là nham hiểm đe dọa.

Miêu Thắng Nam mím môi, cô nhóc hỏi Du Luân: “Vậy chúng ta đi liền luôn ạ?”

Nhiệm vụ lần này có giới hạn thời gian, phải tìm thấy trước bình minh. Bây giờ trời sắp trở tối, thừa dịp trời chưa tối hẳn phải nhanh chóng hành động mới được.

Miêu Thắng Nam đã đồng ý với cách nói của Du Luân, Triệu Tòng Huy thì không nói gì, chỉ nhìn khu rừng rồi thở dài, hành động này có nghĩa cậu ta cũng đang nghĩ cách tìm cánh cổng. Nhan Hành Thạc thì khỏi phải nói, vị này luôn chủ động tấn công rồi, vấn đề duy nhất chính là người đồng đội mới.

Đồng đội mới nhìn qua khoảng 25-26 tuổi, cao 1m7, quần áo chỉnh tề, trông hắn có vẻ rất do dự. Du Luân biết đối phương sợ hãi nên cũng không nói gì nữa, chỉ thấp giọng hỏi: “Đi cùng chứ?”

Đối phương phân vân hồi lâu, cuối cùng nhìn vào mắt Du Luân, cắn răng nói, “Đi.”

Xác định được mục tiêu là đi tìm cánh cổng, nhưng bọn họ lại không hành động ngay. Bởi vì cũng giống như khi đi tìm đồng đội, bọn họ không biết cánh cổng đang ở đâu.

Lúc trước Du Luân, Nhan Hành Thạc và Miêu Thắng Nam đã đi vòng quanh trong rừng rất nhiều lần nhưng vẫn chưa từng thấy thứ gì giống cánh cổng cả.

Miêu Thắng Nam nhăn mặt, “Lẽ nào lại là mò kim đáy biển sao?”

Nhan Hành Thạc vẫn luôn nghịch chiếc nhẫn của mình, anh không ngẩng đầu mà nói một câu, “Không đâu.”

Triệu Tòng Huy: “Sao anh biết?”

Nhan Hành Thạc nắm chặt tay, duỗi thẳng cánh tay, sau đó lia từ trái qua phải và ngược lại.

Mọi người không hiểu mô te gì, nhìn anh đưa tay từ trái sang phải, rồi dừng ở vị trí chính giữa, cả Du Luân và Triệu Tòng Huy đều mở to mắt, Miêu Thắng Nam và người mới Vương Hải Lượng lại không thể thấy rõ, nhưng khi thấy Du Luân và Triệu Tòng Huy cũng bắt đầu làm như vậy thì họ cũng vội vàng làm theo.

Vẫn là chiếc nhẫn kia, nhưng khi quay về một hướng nào đó, nó sẽ đột ngột sáng lên, khác hẳn với việc chuyển sang màu trắng khi xuất hiện tờ ghi chú, lần này viên đá quý chuyển sang màu xanh lục, hơn nữa vẫn giữ màu xanh lục miễn là nó còn quay mặt về hướng đó.

Bây giờ không cần đoán nữa, hướng đó hẳn là cổng rừng mà bọn họ đang tìm.

Ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi thì họ nghe thấy Nhan Hành Thạc nói, “Mọi người xem thử vừa nãy mình nhận được quà gặp mặt gì đi.”

Anh không nhắc đến thì hầu như mọi người đã quên mất, tờ ghi chú đầu tiên đúng là có nói gì đó về quà gặp mặt. Lại click mở nhẫn, ngoài cái loa nhỏ, giờ đã mở khóa thêm hai biểu tượng, một là chức năng hình hộp quà màu đỏ, hai là chức năng công cụ hình cây búa.

Trong công cụ thì trống rỗng, còn trong hộp quà thì có một hộp nhỏ ba chiều.

Hộp này được đóng gói rất đẹp, thân hộp màu vàng ánh kim và được thắt nơ bướm bằng dải ruy băng vàng, Du Luân bấm vào đó, một khung lựa chọn lập tức nhảy ra.

【 Chắc chắn muốn sử dụng quà gặp mặt từ Vương Miện? 】

Du Luân: “……”

Cậu thật sự rất muốn xỉa xói cái tên này một chút, quà gặp mặt cái gì chứ, cậu không hề muốn gặp mặt nơi này chút nào hết!

Nhấn OK, hộp vàng biến mất, thay vào đó là những đốm sáng trắng nhỏ trôi nổi từ dưới lên và có một dòng chữ bên dưới những đốm sáng.

—— Diều đứt dây.

???

Du Luân – người hoàn toàn đã quên mất vừa nãy mình còn chửi thầm rằng không muốn món quà này, chớp mắt đã bắt đầu phàn nàn rằng bên kia quá keo kiệt.

Lại chọt vào những đốm sáng, Du Luân thầm nghĩ, thà có còn hơn không, bây giờ trong năm người có Miêu Thịnh Nam là có vũ khí, mặc dù con diều trông không giống vũ khí…… Nhưng có thể dùng để chắn đòn một chút, nếu nó rắn chắc thì không chừng có thể dùng làm khiên ấy chứ.

Du Luân vừa ngóng trông con diều này không làm bằng giấy, vừa liên tục chọt vào những đốm sáng, nhưng mặc kệ cậu chọt bao nhiêu lần, những đốm sáng vẫn không phản ứng.

Cậu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Hành Thạc.

Người sau đương nhiên cũng dùng thử, anh nhún vai, “Xem ra cậu cũng không dùng được.”

Miêu Thắng Nam: “Em cũng không dùng được.”

Vương Hải Lượng: “Chả có động tĩnh gì cả.”

Triệu Tòng Huy: “Không phải là hỏng rồi chứ.”

Nếu một người không dùng được thì có thể là hỏng, nhưng năm người đều không dùng được thì chính là Vương Miện không cho bọn họ dùng.

Liên tục hai lần nhìn thấy ba chữ “Vương Miện Gai”, hình như đó là tên của đối phương, Du Luân cũng bắt đầu gọi nó như vậy luôn.

Vừa bủn xỉn, vừa quái gở, tặng đồ còn không cho dùng, đây thật sự là tác phong của Vương Miện sao? Đây rõ ràng là tác phong của một tên keo kiệt mà.

……

Bất đắc dĩ buông tay, Du Luân hỏi: “Quà gặp mặt của mọi người là gì vậy? Tôi là diều, ‘diều đứt dây’.”

Lời vừa thốt ra, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

Dưới ánh mắt của mọi người, Du Luân vô cùng áp lực: “…… Sao vậy?”

Miêu Thắng Nam: “Anh còn có thể nhìn thấy quà gặp mặt của mình là gì. Em là ‘1 2 3’, chả thấy gì cả.”

Triệu Tòng Huy: “’Tìm lòi con mắt’, đây là quà gặp mặt của em.”

Vương Hải Lượng cũng ngu ngơ: “Tôi là ‘Thế giới rộng lớn như vậy’, thế giới rộng lớn thì sao, tôi cũng có muốn ngắm nhìn đâu!”

Du Luân: “……”

Không ngờ quà gặp mặt của người khác lại trừu tượng như vậy, Du Luân không biết phải nói gì, tuy rằng của cậu không trừu tượng, nhưng lại vô dụng.

Nhìn về phía Nhan Hành Thạc – người duy nhất không lên tiếng, Du Luân tò mò hỏi: “Anh là cái gì?”

Im lặng một hồi lâu, Nhan Hành Thạc mới vẻ mặt kháng cự trả lời: “’Nè, tôi không ăn được’.”

Bốn người còn lại: “…………”

Nhan Hành Thạc là người cao lớn và uy nghiêm nhất cả đám, nghe anh ta không cảm xúc âm điệu chẳng lên xuống nói những lời này, thật sự rất vi diệu…… Sét đánh khét lèn lẹt.

Bị đánh mạnh đến nỗi vài giây trôi qua vẫn không ai phá vỡ sự im lặng này, sau đó, bầu không khí còn trở nên xấu hổ hơn.

……

Cuối cùng vẫn là Du Luân bẻ lái câu chuyện, “Đi thôi đi thôi, nếu không đi, trời sẽ tối mất.”

Mọi người không hẹn mà cùng phớt lờ đề tài trên, đi theo hướng chiếc nhẫn dẫn dắt. Vương Hải Lượng oán giận nói: “Không biết khi nào mới có thể về nữa, ngày mai tôi còn có một cuộc phỏng vấn, công việc này rất quan trọng với tôi. Nếu không về kịp thì phải làm sao đây!”

Triệu Tòng Huy đồng cảm nhìn hắn, “Ngày mai em cũng có việc. Mong là khi trở về, thời gian vẫn như lúc bị kéo vào. Đêm hôm mà đánh thức người ta, ác độc thật, 12 giờ em mới lên giường nằm, vừa mới ngủ đã bị kéo vào đây!”

Du Luân không nhớ mình đã đi ngủ lúc mấy giờ, nếu có thể quay ngược thời gian, cậu tuyệt đối sẽ không đi ngủ vào lúc đó, càng sẽ không nóng đầu đi du lịch một mình!

Mọi người đều sầu lo về tương lai và hiện thực, Du Luân không muốn để bản thân suy nghĩ về những thứ vô bổ nên chuyển chủ đề, “Vậy là chúng ta đều bị kéo vào sau khi đã ngủ?”

Triệu Tòng Huy gật đầu, vừa định nói thì nghe thấy bên cạnh truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào: “Em không phải nha.”

Miêu Thắng Nam chỉ tùy tiện trả lời, không ngờ bốn người đàn ông bên cạnh đều lập tức nhìn về phía mình, ánh mắt bọn họ lộ vẻ kinh ngạc hoặc khϊếp sợ, tóm lại, tất cả đều cảm thấy câu trả lời của cô rất khó tin.

Miêu Thắng Nam bị bọn họ làm giật mình, không nhịn được ôm chặt cái xiên lớn, phát hiện mình dọa sợ cô nhóc người ta, Du Luân vội vàng dịu mặt, nhưng cậu vẫn rất tò mò, vì thế vội vàng hỏi: “Em chưa ngủ sao? Khi tiến vào em đang tỉnh táo?!”

Miêu Thắng Nam chớp mắt, “Đúng vậy. Đêm qua em và sư huynh em cùng nhau lẻn ra ngoài, muốn lên núi nướng dê nguyên con để ăn. Ba ba em không cho bọn em ăn món này, bảo là không tốt cho sức khỏe, nói gì mà quá nhiều dầu mỡ sẽ gây tắc nghẽn mạch máu, còn sẽ tạo thành ba cao*, người trẻ tuổi không nên ăn. Thật là, chính ông ấy cũng thường xuyên ăn món giò kho tàu mà, em ăn có một con dê nướng nguyên con thì có sao đâu.”

Ba cao*: huyết áp cao, mỡ máu cao và đường huyết cao.

Nghe hoài vẫn chưa thấy trọng điểm nên Nhan Hành Thạc ngắt lời cô nhóc: “Nói vào chuyện chính đi.”

Miêu Thắng Nam ngượng ngùng, “À vâng, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, sư huynh em bảo muốn mời em đi ăn thịt dê nướng nguyên con, nhưng anh ấy cứ bận hoài à, tóm lại là hôm qua anh ấy rảnh, hai bọn em vừa mua vật liệu, trang thiết bị, vừa mua dê, muốn ra sau núi nướng ăn, sau núi không có ai, sẽ không bị ba ba phát hiện. Nhưng em lại bị lạc khi ra ngoài kiếm củi, đi loanh quanh mấy lần vẫn không tìm được đường ra nên em đành phải đứng chờ tại chỗ, em cứ nghĩ sư huynh sẽ tìm đến mình. Nếu không nữa thì, ngày hôm sau ba ba và những người khác sẽ đến, nhưng không ngờ——”

“Em đang cầm con dao và một chiếc xiên sắt, vốn muốn đốn củi, mà dao chặt xương là sắc bén nhất, còn xiên sắt thì em dùng làm gậy chống khi leo núi. Khi đang ngồi nghỉ, em đột nhiên nghe một giọng nói hỏi em có muốn lập tức về nhà không, đương nhiên em trả lời là muốn rồi, sau đó, em liền đến đây.”

Sau khi nói xong một lèo, Miêu Thắng Nam ngoan ngoãn đứng đó, còn Du Luân và những người khác ở phía đối diện hoàn toàn chìm vào im lặng.

Suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau.

Du Luân nghĩ, đêm hôm khuya khoắt một mình ở trên núi, dưới tình huống này đột nhiên có người hỏi nhóc một vấn đề mà nhóc lại không cảm thấy có gì bất thường, thậm chí còn vui vẻ trả lời sao! Cô nhóc này đúng là càng ngày càng trâu bò mà, chắc nước mắt của nhóc đều là nước mắt cá sấu nhỉ……

Triệu Tòng Huy nghĩ, hai người ăn nguyên con dê nướng, vậy là con dê kia quá nhỏ, hay là sức ăn của hai người họ quá kinh?

Vương Hải Lượng nghĩ, sư huynh là kiểu xưng hô cổ xưa gì vậy, cô nhóc này thật sự là người hiện đại sao?

Nhan Hành Thạc nghĩ, dê nướng nguyên con…… Haiz, lại đói bụng rồi.