Lời Nguyền Dưới Ánh Trăng

Chương 2: Hôn

Vào một ngày đẹp trời, cũng giống như những ngày khác, các cô gái du kích của chúng ta được giao nhiệm vụ đi thực hiện, Ngọc và Thương mỗi người nhận một nhiệm vụ khác nhau, Ngọc theo đội đi đào hầm, còn Thương thì theo đội đi vận chuyển lương thực.

Trong quân ngũ, tất cả đều khắc ghi lời thề hy sinh vì tổ quốc, cống hiến cho nước nhà. Sự dũng cảm, kiên cường ngấm sâu vào máu của mỗi người. Bản thân họ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một các tốt nhất. Trước khi đi thực hiện nhiệm vụ, Ngọc và Thương chỉ kịp nắm tay nhau dặn dò nhau vài lời rồi lên đường…

Trong lúc vận chuyển lương thực, chiếc xe bị lọt xuống hố mà địch đã gài sẵn, khiến các cô gái trên xe bị thương khá nặng. Trong đó có Thương. Vết thương tương đối nghiêm trọng. Thương và những người có trên xe nhanh chóng phát tín hiệu và được các đồng đội đưa về.

Khi biết được tin Ngọc cảm thấy như chính bản thân mình bị thương vậy. Ngọc chạy vào chỗ Thương đang nằm. Nhìn vết băng bó của cô, nàng thấy đau lòng khôn xiết. Thà người nằm đây là nàng, còn hơn để nàng nhìn thấy cô bị đau. Nàng thật không muốn nhìn thấy cô như vậy. Nàng ngồi trực cô suốt đêm. Mỗi lần cơn đau hành cô bị sốt. Nàng lại thức giấc lấy nước lau cho cô. Nàng nhận ra rằng, chiến tranh khốc liệt, họ có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Nếu nàng cứ lưỡng lự không chịu bày tỏ với cô, thì sợ rằng tới lúc hy sinh nàng cũng không có cơ hội được thổ lộ tình yêu của mình. Tình yêu ấy có khi phải chôn chặt tới lúc chết. Nàng không muốn như vậy, nàng muốn được thổ lộ với cô một lần bất kể ngày mai ra sao. Nàng cũng sẽ không hối hận. Cô đón nhận nàng thì tốt, không đón nhận thì nàng cũng cứ mặt dày bám diết lấy cô không buông.

Thương vẫn trong cơn mê man, cô cảm nhận được sự ấm áp, và cô nghe được tiếng khóc của người nào đó. Cô muốn mở mắt ra nhìn xem đó là ai nhưng có vật gì đang đè nặng khiến cô không thể cử động được, đôi mắt cũng không thể mở được ra. Cô cố gắng nỗ lực thêm một chút nữa và trong giây phút cô cố gắng hết sức để mở mắt ra, cô đã thấy người con gái bên cạnh đang nằm ngủ gục với bàn tay nắm chặt tay cô. Cảm giác lòng bàn tay ấy thật mềm mại. Người con gái cùng cô suốt cả một bầu trời tuổi thơ mò cua bắt ốc. Nàng thật đẹp, làn da mịn màng nhuốm mầu của nắng chỉ làm nàng thêm phần săn chắc, mặn mà. Thương khẽ đưa bàn tay yếu ớt vuốt lên mái tóc mượt mà đen bóng của nàng, nàng chợt từ từ mở mắt, thấy cô nằm đó thật dịu dàng nhìn mình. Nàng khẽ dịu dàng hỏi cô.

- Thương tỉnh rồi à? Có đau hay sốt ở đâu không? Để Ngọc kiểm tra nào.

Ngọc làm động tác liến thoắng theo khuôn miệng. Nói từ đâu nàng đưa tay lên chán Thương kiểm tra từ đấy. Thương với lấy tay Ngọc. Đặt lên phía ngực trái của mình.

- Đau ở đây này.

Ngọc thấy nơi đó của Thương thật mềm. Nhưng nhất thời nàng lại chẳng hiểu được ý nghĩa của câu Thương vừa nói. Ngọc hốt hoảng.

- Đau thế nào, để Ngọc đi gọi quân y cho Thương nha.

Thương kéo Ngọc về phía mình đang nằm, ôm chặt lấy nàng, khi nàng yên vị trong lòng cô mới nhẹ nhàng ghé sát vành tai nàng nói nhỏ.

- Nơi đó đau khi thấy bản thân phải để Ngọc phải lo lắng, phải vất vả chăm sóc Thương.

Ngọc nghe Thương nói vậy thì nước mắt lại tuôn ra.

- Vậy Thương đừng để Ngọc phải lo lắng nữa nha.

Thương nhìn Ngọc rồi gật đầu liên tục, chiến trường khốc liệt, làm sao mà không lo cho được, chỉ là lấy người mình thương làm động lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để sau khi hoàn thành sẽ lại gặp được nhau, nhìn nhau khoẻ mạnh an toàn thôi.

- Vậy chúng mình cùng cố gắng nha. Để không làm đối phương phải lo lắng nữa.

Ngọc cũng rưng rưng khoé mắt gật đầu, nhất định vì cô, nàng sẽ giữ an toàn cho bản thân.

Thương đưa ánh mắt trìu mến nhìn Ngọc khiến tim nàng đập thình thịch, dù nàng cố gắng kiểm soát nó nhưng nó lại chẳng chịu nghe lời mình. Tai của Ngọc lúc này đang áp sát vào ngực của Thương, nàng cảm nhận được tim của Thương cũng đang đập với vận tốc không thể phanh bớt lại được giống nàng. Họ nhìn nhau thật lâu, và thật sâu. Thương cố gắng tiến sát lại gần nàng thêm chút nữa, dù cơ thể di chuyển vẫn còn khó khăn. Cô lấy tay nâng cằm nàng lên, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nhẹ vành môi của cô, cô cố gắng để cúi xuống phía nàng nhưng cơ thể mỗi khi cử động lại đau buốt.

Ngọc chờ đợi nhưng thấy Thương thật khó có thể lại gần nàng, không biết do đau hay do cô không muốn, họ đã trải qua nhiều lần như vậy nhưng chưa một lần lấy hết can đảm để trao nhau nụ hôn, minh chứng cho tình yêu của mình. Lần này, nàng đã rất sợ mất cô. Vậy nên nếu cô không chịu làm thì để nàng, nàng phải thổ lộ nỗi lòng mới được. Ngọc chồm dậy, cúi xuống hôn lên đôi môi của Thương. Họ trao cho nhau nụ hôn trinh nguyên, nụ hôn đầu đời của thiếu nữ. Nụ hôn đầy vụng về nhưng ngọt ngào vô cùng. Hai cánh môi mềm mại quyện vào nhau, thật tuyệt.

Hai người họ cảm thấy không gian thời gian như đang ngưng đọng lại, nơi ấy tưởng như chỉ có hai người đang đê mê trong nụ hôn kia thì tự nhiên ê hèm một tiếng. Chị Hải đội trưởng đội du kích đi vào. Hai người giật mình quay lại. Thật xấu hổ và sợ hãi, tình cảnh này họ không biết phải giải thích sao nữa. Họ đang tư tình trong quân đội, lại còn trái luân thường đạo lý. Hai người con gái đang hôn nhau, phải giải thích sao đây. Ngọc sợ đến run người, lại thêm phần xấu hổ đến đỏ mặt nữa. Thương nắm chặt tay nàng chấn an. Dù trời đất có sập xuống thì vẫn còn có cô ở bên nàng.