Lời Nguyền Dưới Ánh Trăng

Ngoại truyện 2 (h+)

Haha, lệnh vợ mà, làm sao mà Phương dám trái, hơn nữa cái gì có thể làm trái chứ trên giường mà trái ý vợ có mà móm à. Cô liền đưa môi lên chỗ xương quai xanh của chị mà đánh dấu chủ quyền.

Ở căn phòng bên cạnh, sở dĩ tiếng la ngày càng to là bởi vì nhỏ Thương da^ʍ tặc kia khiến Ngọc vừa đê mê, vừa khó chịu khi mà cứ dây dưa môi lưỡi ở nơi cấm địa, chiếc lưỡi uốn lúc nông, lúc sâu khiến nàng phát điên. Nhưng cái bước nàng cần nhất thì lại không chịu làm. Hang động của nàng đã từ từ mở ra. Bên trong rất trống trải và cần có một vị khách bước vào. Nàng chỉ dám lí nhí trong miệng.

- Vào Ngọc đi.

- Không, xưng hô đúng thì mới được.

- Đồ đáng ghét.

- Ghét đúng không?

Chiếc lưỡi lại di chuyển điệu nghệ, hai tay cô xoa bóp cái chảo phía đằng sau. Ngọc khát tình đến điên mất thôi. Lý trí giờ quên sạch. Sĩ diện ư? Cóc cần.

- Chồng ơi... Vợ muốn... Vợ thèm... Nhanh ghé thăm động huyệt của vợ đi...

Lúc này Thương mới chịu rời hang động của Ngọc, cô đứng dạy tìm tới môi Ngọc, truyền sang cho Ngọc ít mật của nàng. Cái tay buông xuống, nhằm nơi rừng sâu gai góc mà xoa tới xoa lui để cảm nhận cái nhám nhám của rừng cây kia, đem đến sự hưng phấn có thừa.

Một ngón tay đi vào bên trong xâm lấn khiến Ngọc vỡ oà với cơn thèm khát nãy giờ. Thương cứ chậm chậm xâm lấn, thi thoảng ngón tay cô cong lên một chút khiến cho Ngọc đê mê đến mất kiểm soát, nhưng Ngọc vẫn muốn nhiều hơn nữa. Nàng rời môi cô ra trong sự quyến luyến khiến sợi chỉ bạc của hai người còn vương ra.

- Ngọc muốn nữa... Chậm quá chưa đủ...

Thương dùng tay nhéo má Ngọc.

- Mới khai vị thôi mà vợ yêu. Lên giường ăn món chính thôi.

Đang trong cơn hứng tình mà cái tên chồng đáng ghét này thật biết cách hành người, nhưng vì chưa thỏa mãn nên giờ Thương có nói nàng chết thì có lẽ nàng cũng sẽ chết theo thôi.

Bước vào chiếc giường trắng tinh khôi, Thương đỡ Ngọc nằm xuống, đôi môi trái tim của hai người tiến lại gần nhau. Thương nằm lên người Ngọc,chiều cao xem xem nhau nên các bộ phận dính chặt với nhau, da thịt chạm vào nhau. Nơi ngọn đồi nhô cao tạo thành thể đối xứng. Hai vùng nhám nhám kia cũng cọ qua cọ lại với nhau. Đôi môi ngọt ngào cùng đưa đẩy qua lại, tách kẽ răng đối phương mà đưa lưỡi mình xâm nhập, âm thanh ám muội ở phòng của Hải và Phương lại vô tình truyền qua căn phòng này trong lúc họ đang yên lặng hưởng thụ màn dạo đầu.

Tiếng va chạm bành bạch, trộn lẫn với tiếng mật dịch của khe suối đánh tan cái âm thanh ở phòng bên kia. Ngọc thích thú và dường như không bị phân tâm nữa. Âm thanh đó đã trở nên dư thừa nhường lại tiếng kɧoáı ©ảʍ của Ngọc lên ngôi.

Giỡn nhau vậy đủ rồi. Nước đã tuôn ra ào ào rồi. Tới thời điểm này mà còn nhịn được mà trêu chọc Ngọc nữa thì có lẽ Thương phải xem lại khả năng sinh lý của mình thôi.

Sự mềm mại ướŧ áŧ kia, âm thanh hưng phấn kia cũng khiến du͙© vọиɠ chiếm đoạt của Thương dâng lên đến đỉnh điểm. Tuy họ ở Mỹ lâu rồi nhưng họ có lập trường tìиɧ ɖu͙© của họ đó là người thật việc thật, không sử dụng đồ hỗ trợ. Thương đưa hai ngón tay vào để trực tiếp hưởng thụ hơi ấm bên trong, sự co bóp nơi mật địa đồng điệu với những tiếng âm ư của Ngọc. Thương đưa tay uốn quanh những ngóc ngách, nó tạo ra tiếng kêu róc rách không yên.

Uốn éo thôi chưa đủ. Thương lại xoè hai tay ra mở rộng hết cỡ, sau đó cô lại chụm lại để ra vào. Khi mỏi cánh tay thì cô lại dừng lại để hai ngón tay tiếp tục mở ra chụm lại, cứ như vậy, Ngọc run lên bần bật vì thoả mãn với những cơn đê mê.

Nhìn Ngọc nhắm nghiền đôi mắt thở dốc ra, gương mặt đầy thoả mãn, toàn thân toát mồ hôi. Thương thật tự hào với thành tích của mình. Cô tạm nghỉ ngơi một chút để âm thanh của hai người các cô không làm phiền tới bên bà dì hai đứa.