Hiên Gia Toạ Quốc

Chương 13: Ngoại Truyện 3

[ Trạm dừng chân : Thượng bến "Thạc Nam" ]

...

Xin chào, tôi tên Âu Hạo Nam.

Đối với ấn tượng của mọi người, tôi không chỉ mang danh Âu Nhị thiếu cao cao tại thượng, mà còn là một vị bác sĩ trẻ tuổi đầy triển vọng.

Tôi cũng rất tự tin khi nhìn nhận bản thân là một "dương quang nhân", luôn vui vẻ và thích tạo nên sự náo nhiệt.

Nhưng bên cạnh đó, tôi còn cất giữ một bí mật nhỏ.

Tôi từng thầm thương một cô gái.

Nghe có vẻ rất bình thường nhỉ?

Cũng chỉ có tôi biết rõ, cái tiền đề xuất phát cho cảm giác thầm mến ấy không hề giản đơn như vẻ ngoài của nó.

...

Năm tôi chào đời, Âu gia mừng rỡ.

Cũng là năm tôi chào đời, Âu gia phải chịu một cỗ mất mát lớn, người anh trai tôi chưa kịp mường tượng, bị bắt cóc, mất tích.

Nỗi đau này như một con quái vật nuốt chửng đi tâm can của cha mẹ tôi, cũng lấy trọn tình yêu thương của họ.

Cuối cùng, tôi cứ vậy lớn lên trong sự lạnh nhạt và nghiêm khắc.

...

Năm tôi vào tiểu học, tiểu khu bên cạnh có một gia đình mới chuyển đến.

Tôi từ trường trở về nhà, khi chiếc xe lướt qua toà biệt thự đó, tôi trông thấy, sau cánh cửa kính, một bé gái xinh đẹp có nụ cười trong trẻo, sáng ngời.

Ấy thế nhưng, chỉ một khoảnh khắc, tôi cũng không để tâm là mấy.

...

Lâm Nguyệt Trúc, tên của bé gái nhà bên, đó là lúc cô bé ấy đứng trước cửa nhà tôi, cất giọng lanh lảnh, vui vẻ giới thiệu.

Cái lệ chào hỏi hàng xóm này, tôi cũng đã quen, tôi chững chạc mời họ vào nhà.

Người lớn rôm rả làm thân, còn tôi và Lâm Nguyệt Trúc, thì cứ như hai con búp bê nhỏ, ngồi thẫn thờ nhìn nhau, trông thật buồn cười.

Có vẻ như cô bé ấy không thể chịu được sự xa lạ, thế là liền tỏ vẻ quyết tâm, đứng dậy chạy đến phía tôi, đưa bàn tay trắng nõn kéo tôi đi ra ngoài dạo chơi.

Giây phút tiếp xúc ngắn ngủi, tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể mặc ai tùy hứng với tôi như vậy, ngoài cô ấy.

Nhưng có lẽ tôi đã lầm, cũng có lẽ tôi nhận ra, tôi còn chẳng thật sự hiểu chính bản thân mình.

Đó là chuyện của nhiều năm sau, vậy để sau lại nói.

...

Tiểu thanh mai, ánh trăng sáng nhà bên, cô gái nhỏ hay cười, nàng thơ đáng yêu, đều là những gì tôi nghĩ đến mỗi khi nhớ về cô ấy, trong suốt thời thanh xuân tươi đẹp.

Bạn biết không? Khi bạn tưởng chừng sẽ sống một cách vô vị cho đến hết đời, thì bỗng chốc, ở đâu đó xuất hiện một vì sao lấp lánh chiếu rọi, dẫn bạn ra khỏi bóng tối kinh hoàng, vậy liệu bạn có ngây thơ khẳng định, đó chính là chấp niệm cả đời?

Tôi đã từng như vậy đấy.

Từ bỏ gia nghiệp chỉ để đi theo con đường y học đầy gian nan, cũng bởi vì một câu nói "Anh biết không, ước mơ của em là trở thành bác sĩ, nhưng mà, em ngốc như vậy, sao có thể..."

Thay đổi vẻ ngoài lạnh lùng cùng khô khan, cũng chỉ bởi vì từng thoáng nghe được cuộc đối thoại giữa cô ấy với bạn học, rằng cô chỉ thích những chàng trai ôn nhu, ấm áp và tràn đầy năng lượng.

...

Và rồi cứ thế, cho đến một ngày, Lâm Nguyệt Trúc nói cho tôi một tin tức khá buồn.

Cô ấy phải đi du học, đó là ý định của cha mẹ Lâm, chẳng thể cãi lời.

Tôi không nhớ khi đó tôi đã dấy lên cảm xúc gì, nhưng hẳn là cũng có thất vọng đi.

Tôi cứ vậy, chờ đợi chờ đợi, cho đến tận những năm về sau.

...

Sắp sửa đến ngày phiên toà của anh dâu diễn ra, anh trai tôi liền bắt tôi phải bỏ dở công việc đi đón một người.

À, lúc đó tôi cũng đang rảnh rỗi, nhưng mà bị ông anh mình càm ràm như vậy, thì có ai là tình nguyện đến chứ.

Tôi lái xe trong sự mâu thuẫn, nửa không thích nửa tò mò, cái vị luật sư kiêm bạn thân của anh Quốc này, rốt cuộc là thần thánh phương nào a.

...

Xe dừng lại bên vệ đường. Tôi đi xuống đứng đợi.

Không lâu sau, từ hông cửa kiểm soát, một đoàn người nườm nượp bước ra.

Người đàn ông cao lớn, nổi bật giữa dòng người, khiến tôi nhìn một lần liền khó mà rời mắt, thế là, tôi cứ vậy đứng trông.

Chờ đến khi người đó muốn nhấc điện thoại gọi xe. Tôi liền nhanh chóng nhận định, rồi hướng anh ta gọi lớn, còn vẫy tay như là kích động lắm.

Quả thật, tôi có chút chờ mong.

Khi mà anh ta đi về phía tôi, chẳng hiểu là cảm giác gặp một người xa lạ mà lòng loạn cả lên như vậy, thì có nghĩa gì nhỉ?

Cái này nói ra có hơi xấu hổ chút, nhưng mà sự thật là anh chàng Trịnh Thạc này đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của tôi, ừ, khiến tôi muốn ngay lập tức bắt chuyện và làm bạn với anh ta.

...

Tôi không ngờ chúng tôi lại trở nên thân thiết một cách nhanh chóng như vậy.

Có lẽ một phần cũng là vì anh ấy là một người hướng ngoại, dễ gần gũi.

Tôi thường xuyên được mời đến chung cư của anh ấy làm khách.

Lần đầu tiên, anh ấy nói rất muộn rồi, tôi có thể ở lại nếu không phiền.

Tôi khách sáo cho anh biết, chung cư riêng của tôi cũng gần đây, chỉ mất mười phút lái xe.

Nói qua nói lại, rốt cuộc thì tôi đã nằm trên chiếc giường trong phòng dành cho khách của nhà anh.

Tôi ngẩn ngơ không hiểu là tôi thoải mái hay là anh giỏi thuyết phục đây.

Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày chúng tôi họp mặt tại toà án.

Tôi cuối cùng cũng nhìn được một mặt khác biệt của Trịnh Thạc.

Khi anh ấy khoác trên mình bộ áo choàng luật sư, nghiêm túc đưa ra những lời phản biện.

Ôi chao, phải nói là cực kỳ soái.

Nếu không quen biết trước, có lẽ tôi đã thật sự khẳng định đây là hai người khác nhau.

...

Ngày sinh nhật của Trịnh Thạc.

Tôi chuẩn bị cho anh ấy một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, nói sao thì cũng là bạn thân cùng giới đầu tiên của tôi, thế nên chẳng thể chọn quà một cách qua loa được.

Anh trai và anh dâu đến trước, gọi giục khi tôi đang lái xe trên đường, tôi nói sắp tới rồi mới gác máy.

Chuông reo lần thứ hai, còn tưởng là Trịnh Thạc, thế nhưng khi nhìn kỹ lại, ba chữ Lâm Nguyệt Trúc làm tôi giật mình.

Đã bao lâu rồi tôi và cô ấy không liên hệ nhỉ?

Khi đó, Lâm Nguyệt Trúc là người chủ động cắt đứt liên lạc, khiến tôi buồn một thời gian, sao bây giờ lại đột nhiên gọi đến?

Vì thất thần nên đến lần reo thứ ba tôi mới nghe.

Bên kia phát ra âm thanh thân thuộc lại có chút xa lạ. Cô ấy nói đã về nước, ẩn ý muốn tôi đến đón.

Tôi bán nghĩ bán hồi, cuối cùng cô ấy lấy lý do trở về bất ngờ, không ai biết, nên muốn tôi niệm tình tới một chuyến.

Tôi toan nghĩ từ chối, rằng tôi có việc bận, hay ở đó có không ít taxi đâu, nhưng rồi, tôi vẫn lựa chọn đến sân bay.

...

Sau khi gặp lại, tôi cứ ngỡ mình sẽ hồi hộp cùng mong chờ, nhưng tôi lầm.

Khoảnh khắc trông thấy cô gái năm nào, tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt ngoài việc vui vẻ hội ngộ một người bạn từng là tri kỷ, đối với tôi.

Tôi nhanh chóng đưa Lâm Nguyệt Trúc về Lâm gia, rồi cũng vội vàng rời khỏi.

Trước khi phóng xe đi, tôi có nghe loáng thoáng cô ấy nói qua cửa kính, rằng tôi đã thay đổi rồi.

Tôi không quan tâm lắm, chỉ gật đầu xem như tạm biệt.

...

Tôi đến muộn, rất sợ Trịnh Thạc nổi giận.

Nhưng tôi chỉ thấy mọi người giả vờ bất mãn trách tôi một chút, còn anh ấy thì vẫn điềm nhiên như việc tôi tới trễ chưa hề xảy ra vậy.

Trịnh Thạc kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, bữa tiệc bắt đầu.

Một lúc sau tôi cảm nhận có gì đó không đúng lắm.

Nhưng phải đến tận khi tiệc tàn, mọi người lần lượt ra cửa, chỉ còn tôi và Trịnh Thạc ở lại cùng mớ hỗn độn, tôi mới dè dặt kể hết chuyện ban sáng.

Trịnh Thạc không có vẻ gì là đã say, mặt mũi không đỏ, ánh mắt vẫn chưa đến mức đυ.c ngàu.

Nhưng khi nghe tôi nói xong, anh ấy lại như một giây liền chuếnh choáng, cất giọng ồm ồm.

Anh ấy hỏi tại sao không để Lâm Nguyệt Trúc kia gọi xe, tại sao lại đặt cô ta lên trên vị trí của anh ấy, tại sao lại...

Anh ấy hỏi rất nhiều điều, có câu tôi không thể kịp thời trả lời, còn có câu tôi chẳng thể hiểu nổi.

Tôi xin lỗi thành khẩn, rồi tạm thời không nhắc đến chuyện đó nữa, tôi mang đồng hồ đã chuẩn bị tới trước mặt Trịnh Thạc, chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ.

Anh ấy nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi chợt nắm lấy tay tôi cùng cái hộp, tôi hơi giật mình, nhưng cũng không rút ra, tùy tiện để anh ấy níu lấy không buông.

Mãi cho đến khi Trịnh Thạc bật cười, đưa đôi mắt sáng ngời nhìn về phía tôi, rồi hỏi một câu rất kỳ quái.

"Em tặng đồng hồ, là muốn dùng nó trói tôi lại suốt đời đúng không, Nam Nam?"

Quả thực kỳ quái, hết sức kỳ quái.

Trịnh Thạc say thật rồi.

Tôi cũng muốn say luôn rồi.

Đêm đó, bên ngoài phòng khách tối đen còn lập loè ánh nến chưa tắt, bên trong phòng ngủ lại bừng sáng một cảnh xuân sắc, khiến cho người ta phải ngượng ngùng che mặt.

...

Hơn hai mươi lăm năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là trai cong, lại càng chẳng bao giờ ngờ tới, mình thế nhưng thuộc phe... "nằm dưới".

Trịnh Thạc Trịnh Thạc Trịnh Thạc !!!

Mới sáng ra đã nghe tôi hét ầm ĩ, anh hơi nhíu mày mệt mỏi.

Sau khi đôi mắt đã tiếp nhận được ánh sáng, anh liền giãn chân mày, vồ lấy tôi, hôn chào buổi sáng, cười cười còn hết sức vui vẻ, và thoả mãn.

Đúng vậy, là thoả mãn khi ăn no đấy.

Tôi tức muốn chết, nhưng lại chẳng có khí lực để động tay động chân, cuối cùng vẫn là trừng mắt mặc anh bế đi tắm rửa.

...

Cuộc đời này, nếu bạn thấy nó quá gian nan cùng chán nản, thì cũng chỉ bởi một lý do duy nhất, đó là bạn chưa gặp được người có thể đem tới cho bạn niềm thú vị cùng hoan lạc thật sự mà thôi.

...

Kể từ sau khi tôi và Thạc có bước tiến triển mới, tôi vẫn luôn chìm đắm trong tình cảm nồng nhiệt của anh, lỡ là quên đi một vài chuyện.

Thạc trước đây rất biết cách giấu nỗi lòng, nhưng "ăn" được tôi rồi, anh liền chẳng ngần ngại bại lộ hết thảy ý niệm chiếm hữu cao vời vợi cùng mùi giấm chua thật là chua.

Thật ra, tôi rất hưởng thụ điều này, tôi không hề bài xích mà còn tỏ vẻ rất yêu thích nó, khiến cả tôi và anh đều vô cùng thoải mái.

Tôi nhận ra tôi không hề coi anh như một ván gỗ cứu rỗi tôi, mà cái tôi thật sự nghĩ, thật sự để tâm nghĩ, chính là tôi đã yêu anh theo cách giản dị, tự nhiên và chân tâm nhất.

...

Dạo gần đây, Lâm Nguyệt Trúc thường xuyên gọi điện cho tôi, muốn cùng đi chỗ này chỗ kia, ôn chuyện cũ.

Tôi đồng ý.

Tôi nghĩ, nếu đã xác định cô ấy là một người bạn, tôi sẽ không giấu giếm hướng tính cùng chuyện tình của mình.

Và rồi, tôi đã kể hết cho cô ấy, mối quan hệ yêu đương của tôi và Thạc, tình cảm ấm áp của hai chúng tôi.

Khi đó, Lâm Nguyệt Trúc cảm nhận thế nào tôi cũng không nhớ nữa.

Nhưng mà sau hôm đấy, tôi cảm nhận được cô ấy không những càng ngày càng bám dính tôi, mà lại còn vô cùng địch ý với Thạc, dù chỉ là hiện qua trong ánh mắt, nhưng cũng không thể lừa được tôi.

...

Lâm Nguyệt Trúc thay đổi, không còn vẻ ngây ngô trong sáng của những năm tháng ngồi bên ghế nhà trường.

Cô ấy đã tính toán, làm thế nào để chen vào giữa tôi và Thạc.

Tôi hiểu rõ, tôi giữ khoảng cách, tôi nói cho cô ấy hiểu, nhưng rồi sự cố chấp đã làm cho cô ấy bỏ qua lời khuyên từ tôi.

Thạc luôn tin tưởng tôi, tôi biết, anh không nỡ để tôi phải khó xử, tôi cũng rõ.

Nhưng anh quá yêu tôi, mỗi khi thấy Lâm Nguyệt Trúc có ý đến gần, anh liền phạt tôi mấy ngày không thể xuống giường, tôi mắng anh chỉ biết làʍ t̠ìиɦ để trút khí nộ, anh liền nói là lỗi của anh, vì anh không thấy được sự an toàn, anh sợ mất tôi.

Tôi bật khóc, thật ra anh đã hết sức nhẹ nhàng với thân thể của tôi mỗi khi làm chuyện đó rồi, tôi biết anh không phải là trút giận, mà là anh đang cố gắng cho tôi thấy được nỗi lòng mà anh không thể nói thành lời.

Vì mỗi khi lăn lộn, anh luôn thì thào lẩm bẩm rất nhiều điều, ví như, tên tôi, tên thân mật của tôi, hay từng lời nỉ non không muốn tôi rời xa anh, không muốn tôi phải chịu khổ sở, không muốn sự yêu thương anh dành cho tôi lại lần nữa phải giấu kín đi.

...

Lâm Nguyệt Trúc sau nhiều lần thất bại, Lâm thị bị Trịnh Thạc chèn ép mọi bên.

Cuối cùng dưới sự răn dạy cùng năn nỉ của cha mẹ Lâm, cô ấy mới dần thu liễm, từ bỏ.

Cái hôm tôi nói, tôi từng coi cô ấy là người quan trọng nhất, cô ấy ứa nước mắt xin lỗi, xin lỗi rất nhiều lần.

Tôi không thể trách Lâm Nguyệt Trúc, tôi phải trách chính bản thân mình.

Tôi nghĩ, nhiều sự tình mà tôi nhận định cho nó là một sự ràng buộc, đã khiến tôi trở nên mơ hồ nhiều năm như thế, nhưng tôi còn may mắn, vì tôi có Thạc.

Còn Lâm Nguyệt Trúc, cô ấy cũng đã lãng phí nhiều năm thanh xuân tươi đẹp như vậy cho tôi, rồi lại tự tay đem bản thân trở thành loại người mà chính cô ấy ghét nhất.

Để rồi đổi lại nhiều hối tiếc, khó ai có thể cảm thông. Nó không phải là điều đáng hận, nó là một cỗ đáng thương.

Nhưng tôi không oán cũng không thương hại, tôi chỉ thấy mừng cho chặng đường cô ấy tìm lại được chính mình.

Vì tôi rõ Lâm Nguyệt Trúc vốn là cô gái tốt, sẽ thật sự hối lỗi, sẽ biết đường quay đầu.

Kể từ sau lần đó, tôi không còn gặp cô ấy nữa.

...

Đám cưới của anh trai và anh dâu tôi diễn ra trong niềm hân hoan.

Tôi khoác trên mình bộ vest xanh xám, làm một chàng phù rể vô cùng bảnh bao.

Suốt quá trình hôn lễ cử hành, tôi nhận được ánh mắt như lang như hổ cứ vậy chằm chằm tôi mãi.

Tôi quay đầu lừ anh, anh chỉ cười, một giây sau vẫn vậy mà nhìn tôi.

Quả nhiên, đêm tàn, tôi lại phải trở thành con mồi béo bở cho tên sói háu ăn nào đó gặm sạch, nuốt gọn.

...

Cháu cưng của tôi, tiểu Hy, cuối cùng cũng được mở tiệc đầy tháng.

Cái khoảnh khắc thằng bé vồ lấy cành hoa cúc nhỏ không có tí gì đặc sắc kia, tôi liền biết, bảo bảo này sẽ có một tương lai hết sức... hưởng thụ.

Tôi nghĩ vậy thôi, tôi nào có nói gì.

Ấy thế mà về đến nhà, vừa mở cửa, tôi đã bị Thạc chèn bổng lên tường làm tới làm lui, làm một đường cho tới phòng ngủ.

Tôi bất đắc dĩ lại cảm thấy eo mỏi, mông đau, chân nhũn. Không, khắp người đều như tan xương nát thịt vậy.

Thạc nói, trông tôi yêu thích tiểu Hy như thế, vậy anh sẽ cho tôi một tinh linh còn đáng yêu hơn nhiều.

Tôi cảm thán,

Thật khổ quá mà.