Hiên Gia Toạ Quốc

Chương 10

Một buổi tối, khi Nhạc Hiên đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp, chợt nghe tiếng chuông báo vang lên.

Nhạc Hiên cởi bỏ tạp dề, không nhanh không chậm đi ra xem.

Trên màn hình, dáng vẻ tiều tụy đáng sợ của Nhạc Phong hiện lên khiến cậu thất kinh chốc lát.

Nhạc Hiên nhíu mày, y biết cậu đã trở về đây?

Bên ngoài, Nhạc Phong không ngừng đập cửa, náo loạn hét ầm lên.

Nhạc Hiên không muốn cho y vào nhà, nhưng ầm ĩ đến người xung quanh cũng không tốt, đành mở cửa.

Nhạc Phong trông thấy thằng em sinh đôi mình hận nhất này, thế mà còn định cho y đứng đường, tức giận đánh ngã cậu rồi xông thẳng vào.

Nhạc Hiên bất ngờ bị đẩy, không thể ngăn kẻ điên này lại được, cậu lập tức đứng dậy, theo sau cảnh cáo.

"Nhà của cha mẹ để lại, không phải nơi anh muốn phá là phá. Bớt thần kinh đi!"

Nhạc Phong vừa đập đồ vừa quay đầu chế nhạo.

"Mày thì tốt rồi. Ăn ngon ngủ đủ, trông phổng phao hẳn ra nhỉ?"

Y chầm chậm mở ra cái túi đen vừa vất trên nền nhà ra, hằn học tiếp.

"Thế mày có biết dạo này tao sống ra sao không? Đi đến đâu cũng bị người đuổi đánh, lại còn bị bắt đem cho bọn c.hó kia đè lên đè xuống nhục nhã. Thế mà mày có thể không hay? Mày có còn biết quan tâm người thân không? Mày cũng giỏi thật. Chính mày xúi giục Duật, anh ấy mới khiến tao trở thành kẻ không chốn dung thân như này đây. Thế không thì sao mày vẫn có thể an ổn được cho đến tận giờ, đúng không nào?"

"Đây chính là hậu quả tự anh gây ra. Đừng cố chấp đổ lỗi cho người khác nữa."

"Ai cũng nói mày tốt lành lắm, thế nhưng đến cả anh mình còn ra tay hại nữa thì tốt lành cái gì?! Cái loại thích tỏ vẻ yếu đuối như mày chỉ có thể qua mặt được bọn đàn ông ngu ngốc thôi... Có điều, chúng ta giống nhau như vậy, chỉ cần một kẻ biến mất, thì kẻ còn lại có thể vinh vinh quang quang ngẩng mặt rồi."

Kế đó, Nhạc Hiên trông thấy y lôi ra mấy cái bình, tới đây cậu không chỉ tức giận mà còn chợt muốn co rút đôi con ngươi.

Vài giây thôi cũng đủ hiểu tên điên này muốn làm gì. Cậu thế nhưng lại không ngờ y trở nên mất lý trí như vậy.

"Hủy dung là lựa chọn hay ho nhất nhỉ?" Nhạc Phong vừa dựng thẳng cái dáng ma dại lên cùng bình xịt mở sẵn, vừa quay khuôn mặt vặn vẹo tái xanh, nở nụ cười kinh dị hướng Nhạc Hiên đi đến.

"Chính mày đã phá nát cuộc đời tao, từ nhỏ giành giật tình thương của cha mẹ, của Duật. Lớn lên lại giành cả Phó Thần. Mày là cái loại xấu xa đê tiện mà tao hận nhất, có bao giờ mày thật lòng nghĩ cho cảm nhận của tao..."

Chưa nói hết y đã bị Nhạc Hiên đấm cho ngã đập lưng xuống sàn nhà. Nhạc Hiên thở dốc, tức giận nắm chặt tay, không đợi y tỉnh táo liền đánh thêm cú thứ hai. Sau đó vội vã đá bay đống bình nước kia ra xa.

Nhạc Phong miệng còn rỉ máu, không kịp vồ dậy thì lại bị Nhạc Hiên ghì xuống.

Y trông cậu tức đến trán nổi gân xanh, mắt cũng đỏ lên, kề sát vào y gằn giọng.

"Nhạc Phong, anh muốn ôn chuyện phải không? Được! Vậy tôi nói rõ cho anh tỉnh ra."

"Tôi luôn coi anh là anh trai đáng quý trọng, cho dù khi xưa anh có bao nhiêu ngỗ ngược, tôi vẫn luôn bảo vệ anh, vì tôi biết anh làm vậy chỉ để lấy được sự quan tâm từ cha mẹ thôi. Khi tôi biết anh chẳng muốn gì ngoài việc luyện múa đương đại, tôi cũng đã cố ý giấu họ vừa học vừa làm thêm, chỉ vì muốn kiếm nhiều tiền để có thể chi trả học phí lớp phụ đạo cho anh. Có bao nhiêu chuyện riêng tư tôi cũng không giấu giếm gì, ngay cả căn chung cư của tôi và Phó Thần, cũng chừa phòng cho anh. Vậy rốt cuộc anh đã trả tôi những gì đây? Những gì hả?!"

Nhạc Hiên phát điên lên quát. Đáng ra cậu chẳng muốn khóc trước y đâu, nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể kiềm chế được.

Nhạc Phong trân trân nhìn một chốc, nhưng rồi y cũng không thay đổi biến hoá, dùng chân toan muốn đạp cậu ra thì trông thấy cả người Nhạc Hiên bị bế lên.

Âu Chính Quốc từ phía sau ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy kích động của Nhạc Hiên.

Mấy người trợ thủ của Âu Chính Quốc cũng nhanh chóng ghì ép Nhạc Phong ra khỏi cửa, mang đi trong tiếng gào thét chửi bới của y.

Trịnh Thạc là người báo cho Âu Chính Quốc khi thấy Nhạc Phong sau bao ngày y lẩn trốn. Nhìn y hướng một đường cũ mà đi, Trịnh Thạc không khỏi sốt ruột đoán y muốn tìm đến chỗ Nhạc Hiên, hẳn là chẳng có gì tốt đẹp.

Quả nhiên, đến nơi lại xảy ra một màn này.

Trịnh Thạc muốn để không gian riêng cho hai người họ, nên quay người rời đi ngay.

Âu Chính Quốc cứ vậy đứng ghì lấy Nhạc Hiên. Vùi mặt vào tai cậu không ngừng nói.

"Hiên Hiên, không sao rồi."

"Ổn cả rồi."

"Có anh ở đây rồi."

...

Nhạc Hiên dần bình tĩnh lại, cả người chỉ còn run nhẹ.

Âu Chính Quốc xoay cậu lại đối mặt với mình, lần nữa ôm lên ghế tựa, để cậu ngả vào lòng mà vỗ về.

Lâu sau, anh nghe Nhạc Hiên khàn khàn lên tiếng.

"Duật, anh có biết, cho dù anh ta có làm ra bao nhiêu chuyện công kích em, em cũng không thật sự oán hận. Chỉ có một điều duy nhất em không thể chấp nhận được, chính là tình cảm thân cận, sự quý trọng mà em đã từng dành cho anh ta, sự liên kết giữa hai người bọn em, đều bị coi là dối trá. Em ngu ngốc đến mức, nghĩ rằng sự lạnh nhạt sau khi tỉnh lại của mình, có thể khiến anh ta hiểu ra, hay ít nhất là, anh ta tự coi trọng cuộc sống riêng của chính bản thân mình. Bây giờ thì, em nhận ra, em sai thật rồi, sai lầm lớn rồi.."

Âu Chính Quốc đưa bàn tay nâng mặt cậu lên đối diện với ánh nhìn của anh. Chầm chậm lau đi nước mắt đẫm cả khoé mi.

"Chuyện gì sai đều có thể sửa, dù cho không thể lành lặn như ban đầu, nhưng cũng không đến mức hỏng bét. Hiên Hiên thông minh như thế, sẽ sửa nhanh thôi."

Anh nói phải, có lẽ cậu phải cảm ơn y đem đến nghịch cảnh cho mình, bởi vì, mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.

Âu Chính Quốc cúi xuống dè dặt tựa vào trán cậu, lại nỉ non "Anh cũng muốn sửa một điều, Hiên Hiên không ngại, thì để anh cùng em làm lại được không?"

"Hiên Hiên, để cho anh có thể dùng thân phận khác, đến yêu thương, chăm sóc, che chở cho em, có được không?"

"Hiên Hiên. Cho anh.. theo đuổi em, nhé?"

Âu Chính Quốc cẩn trọng hỏi, cẩn trọng nhìn, nhưng anh không thấy trong ánh mắt của cậu hiện lên sự xa lánh, sợ hãi hay ngạc nhiên như trước nữa.

Âu Chính Quốc cảm thấy kích động, một nỗi hy vọng rỉ ra từ đầu quả tim, theo từng biểu hiện của cậu, dẩn dạt dào, dần bành trướng.

Cho đến khi cậu nghiêm túc gật đầu, sau đó hướng anh mỉm cười.

Thời khắc này, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu là anh liền không thể kiềm chế được mình.

Âu Chính Quốc thật sự vỡ oà cảm xúc.

Anh cười lớn, anh kéo cậu sát vào lòng hơn, anh nhẹ nhàng hôn lấy từng tấc da nhẵn nhụi đỏ hồng trên khuôn mặt cậu, rồi dần dần hoá thành nhiệt tình trào dâng, mãnh liệt mà đắm sâu ở bờ môi hồng.

Hôn sâu thật lâu, đến khi Nhạc Hiên thiếu dưỡng khí, anh mới buông ra, chuyển đến vành tai nhỏ non mềm, cắn cắn, thì thào.

"Hiên Hiên, anh yêu em."

Nhạc Hiên bật cười. Cậu vùi mặt vào l*иg ngực anh để che đi hết vẻ xấu hổ khó coi.

...

Nhạc Hiên nghĩ, thời gian qua, cậu tự hỏi lòng mình rất nhiều, cũng tự đưa ra vô vàn suy nghĩ khác để đẩy cái sự nhớ nhung, trống vắng đi.

Thế nhưng, nhiều ngày như vậy, cũng chỉ có anh là điều duy nhất cậu không thể bỏ qua, càng chẳng thể níu lại.

Cậu nghĩ, lâu ngày chưa chắc nảy sinh tình cảm, nhưng chắc chắn sẽ biết được tâm tư một người. Có khi cậu cũng lo, thời gian sẽ nói lời thật lòng.

Cậu cứ như vậy sợ hãi, sợ cho đến khi cậu nhận ra mình yêu anh, thì anh sẽ rời đi, không còn ở đó chờ cậu nữa.

Nhưng sự việc bất ngờ hôm nay, đã như một cỗ thúc đẩy cho thứ tình cảm mơ hồ này, khiến nó trở nên rõ ràng hơn.

Ban nãy, khi cậu đối chất với Nhạc Phong, khi cậu nhắc đến Phó Thần, cậu đã biết mình chẳng còn sự rung động, phẫn nộ hay khó chịu nào, thay vào đó là sự thanh thản trong từng lời giãi bày.

Cậu còn muốn nói thêm với y rằng, sự ganh tị của y, đều vô tình đem cậu ra khỏi bóng tối, chỉ cho cậu đúng hướng, để cậu có thể tự thoát ra, tự tìm được đúng chân tình.

Cho đến khi bất ngờ ngả vào cái ôm quen thuộc, cậu rốt cuộc hiểu, Âu Chính Quốc, chính là người đó, chính là chân tình đó.

...

Đêm xuống, hai thân ảnh chen chúc trên chiếc giường nhỏ.

Âu Chính Quốc để Nhạc Hiên nằm tựa trên người mình, nghe tiếng thở đều của cậu, anh cảm thấy an yên vô cùng.

Có trời mới biết, anh cho người đi truy lùng Nhạc Phong, cuối cùng lại nhận được tin y đến chỗ cậu, lúc đó anh đã căng thẳng cùng phát điên nhường nào, liền một mạch lao xe đến.

Tưởng tượng bản thân chậm chễ một chút thôi thì hậu quả sẽ kinh hoàng đến chừng nào, cứ vậy trong đầu trong lòng như có hàng ngàn cây búa nện xuống, đau đến không thở nổi.

Vừa hận bản thân lơ là cậu, vừa hận bản thân không đủ can đảm giam giữ cậu lại bên cạnh.

Để rồi mâu thuẫn trong lòng chồng chất đến nghẹn ngào, đến tràn máu.

Nhưng mà...

Thiên thần nhỏ của anh, lần nữa đưa anh ra khỏi u ám, lần nữa để anh đến gần, thật gần, lần nữa bao dung cùng ngoan ngoãn, khiến anh biết thế nào là được đáp lại.

Giờ đây, cái sự an yên này, không giống như trước kia, không còn là thân phận cũ, không phải lo sợ bất an.

Thay vào đó, anh hiểu được tâm của cậu, anh chiếm được trái tim cậu, anh còn nghe được, trong không gian tĩnh lặng, bé con ngủ say nào đó, mấp máy môi nói mớ.

"Em cũng yêu anh, Duật".

...

Chúng ta đều giống như những đứa trẻ, liều lĩnh là vì ỷ lại, lễ phép là vì bỡ ngỡ, chủ động là vì coi trọng, còn không liên lạc, là vì thấy mình thừa thãi.

Có đôi khi, dành thời gian để làm những điều đó, sẽ khiến bạn hiểu được, người phù hợp nhất với mình, lại chính là người mà mình không ngờ đến nhất.

Tình yêu đích thực không phải là ấn tượng nhất thời, mà là khi gặp được người ấy, bạn liền biết điều đó không hề dễ dàng, nếu bỏ lỡ sẽ vô cùng hối hận và tiếc nuối.

HOÀN CHÍNH VĂN.