Lần đầu tiên Hiệu trưởng chính thức tổ chức họp mặt, nên không có ai dám không đến họp. Mạc Thành An trước tiên tự mình giới thiệu một chút, liền bắt đầu nâng cao giọng lên đối mặt toàn thể giáo viên, công chức đưa ra yêu cầu nghiêm khắc, bao gồm kỷ luật khi lên lớp, đội ngũ rồi thêm một cái nội quy mới trong nhà trường là hàng năm sát hạch học sinh nếu thất bại thì không thể tốt nghiệp, chỉ có thể lưu ban hoặc thôi học.
Ngoài ra, còn có các yêu cầu cẩn thận khác như trường học cần phải phát quân ca để bồi dưỡng học sinh chính trực, thống nhất nghiêm ngặt kiểu tóc cùng quần áo đồng phục và bồi dưỡng ý thức tập thể vân vân.
Cuối cùng, Mạc Thành An còn nghiêm túc nói, nếu là không muốn làm hoặc cảm thấy không thể đạt được yêu cầu, hiện tại có thể từ chức. Nếu như muốn cùng tôi thay đổi hiện trạng của trường thì hãy ở lại.
Đương nhiên không có ai chủ động muốn từ chức vì đãi ngộ huấn luyện viên trường quân đội vẫn là tốt nhất.
Sau cuộc họp, nhóm huấn luyện viên cùng giáo viên đều túm năm tụm ba mà tụ tập cùng một chỗ thảo luận.
"Vị hiệu trưởng mới này rất nhiệt tình, các ngươi thấy thế nào?"
"Còn có thể thấy thế nào, trước tiên làm theo lời hắn thôi. Vừa mới bắt đầu hắn nhất định sẽ nghiêm khắc. Hắn còn quá trẻ, đầu tiên không nói tới việc hắn quản được không, thì cho dù quản được, hãy chờ xem, không quá một tháng, bên trên sẽ có người thấy hắn khó chịu mà đem hắn đuổi đi thôi. Dám để cho học sinh lưu ban? Bên trên không đuổi hắn mới là lạ."
Có người lại đưa ra ý kiến phản đối: "Tôi cảm thấy làm được... Hắn không nhất định sẽ bị điều đi, người có thể làm Quân đoàn trưởng quân đoàn số một thì làm sao cũng phải có chút tài năng."
"Nhưng hiệu trưởng này cũng quá kiêu ngạo, vừa đến liền quơ tay múa chân, cái gì mà không làm được thì sa thải chúng ta, đem hết áp lực đẩy lên trên người chúng ta. Nếu không cũng làm như lần trước, ép tới đường cùng rồi liền xin nghỉ tập thể một cái cho hắn nhìn, xem hắn đi đâu để mời được người khác?"
"Tuyệt đối đừng! Ngươi không nhìn thấy, cả ngày hôm nay đi theo hiệu trưởng mới là ai sao? Đó là đội trưởng đội cận vệ của nguyên soái, đệ nhất tâm phúc Thẩm Nghị! Hơn nữa, hiệu trưởng mới đã làm năm năm quân đoàn trưởng mới điều lại đây. Vị trí kia, ngươi cho rằng ai cũng có thể làm? Còn đánh đâu thắng đó, đây nhất định là ái tướng của nguyên soái. Chúng ta muốn chống đối, chỉ cần hắn nói hai câu, hậu bối chúng ta bên trong quân bộ còn có cơ hội lập công à?"
"Đúng vậy, những người khác đắc tội chúng ta, còn phải lo tìm nơi nào có người thay thế bổ sung. Hắn thì khác, có nguyên soái làm chỗ dựa nếu chúng ta nghỉ việc, nguyên soái lập tức có thể điều người thay thế chúng ta ngay, ngươi có tin hay không?"
"Nhưng trước đây luôn buông lỏng quản lý, hiện tại đột nhiên yêu cầu nghiêm ngặt, những học sinh kia chúng ta muốn quản cũng không quản được nha."
"Còn có thể làm sao nữa, trước tiên làm công tác tư tưởng cho học sinh đi. Đem nồi đều úp lên người hiệu trưởng mới, làm cho bọn họ trực tiếp oán hận hiệu trưởng là được rồi. Đừng để cho đám phú nhị đại ghi hận ngươi, hại mình bị trả đũa. Hai bên đều không thể đắc tội, chỉ khổ chúng ta những người bị kẹp ở giữa."
...
Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Thành An tập hợp toàn thể học sinh, mở đại hội.
Có hiệu trưởng mới, vốn bọn học sinh trường quân đội Đệ Ngũ đối với việc này khá thờ ơ, bởi vì trước đây hiệu trưởng mới bị bọn họ đuổi đi có rất nhiều.
Nhưng Mạc Thành An là bất đồng, nếu trong nhà tin tức linh thông đều cung cấp tin tức cho bọn học sinh: "Nhất định phải nghe hiệu trưởng mới nói, tranh thủ hảo cảm, tiếp cận hắn nhiều hơn.”
Người nhà có thái độ như vậy, bọn học sinh đều mộng bức. Rõ ràng là khi muốn đi tranh thủ hảo cảm của một hùng tử trẻ tuổi, thì không khác gì việc tranh thủ lên giường cùng hùng tử đó.
Người có tin tức linh thông hơn đã thu đến tin tức: "Nguyên soái bị hiệu trưởng mới dấu hiệu nên đừng gây chuyện."
Kết hợp 2 cái tin tức lại bọn học sinh càng khó hiểu: Đây là muốn bọn họ cùng nguyên soái tranh cướp hùng tử? Ôi không đúng, nguyên soái sao lại bị dấu hiệu? !
Như vậy, bọn học sinh đều tò mò đối với hiệu trưởng mới, không cần giáo viên chủ nhiệm làm công tác tư tưởng, vừa nghe đến sáng sớm ngày thứ hai có cơ hội vây xem hùng tử đã dấu hiệu nguyên soái thì thậm chí ngủ không được, mong chờ ngày thứ hai đi xem hiệu trưởng.
Vốn là các huấn luyện viên thấy gai mắt hiệu trưởng mới nhưng suy nghĩ lại cũng không dám quá kiêu ngạo.
Nguyên soái độc thân bao nhiêu năm cũng bị dấu hiệu, bọn hắn muốn đắc tội hùng tử của nguyên soái, sau này bọn họ đi vào quân bộ có thể dễ chịu sao?
Coi như nguyên soái không phải người hẹp hòi lấy việc công trả thù riêng, nhưng đây là hùng tử mà nguyên soái lần đầu tiên chấp nhận ký hiệu, làm cho nguyên soái trở nên hám sắc, lu mờ ý chí cũng không phải không thể xảy ra. Coi như bọn họ không liên quan với quân bộ, nhưng còn có cha, chú, anh em ở quân bộ, chẳng may bị giận chó đánh mèo làm khó dễ vậy bọn họ mang tội ác tày trời rồi.