Năm 225 Trước Công Nguyên, Tần Vương Doanh Chính năm thứ hai mươi hai, Hàm Dương.
Tin Vương Bí phá được nước Nguỵ truyền về, không thể không nói ba năm mới có được niềm vui kể từ khi diệt kẻ thù truyền kiếp của Tần là nước Triệu. Đại Tần trên đà hùng mạnh, Nguỵ lại trong thế yếu, diệt Nguỵ mà nói dễ như trở bàn tay. Tần vương cùng các tướng lĩnh lại tiếp tục bàn đối sách chinh phạt Sở, Tề.
Phù Tô thả mình trên đường phố Hàm Dương, muốn nhìn xem, muốn hiểu rõ cuộc sống của nhân dân bá tánh mà phu tử nói. Vốn dĩ việc hắn nên làm là ngồi một góc nghe giảng chính, chẳng qua mấy năm gần đây càng ngày càng bực bội, chán ghét cái đệm ngồi kia, tâm tình lo lắng đến hãi hùng. Tương Lư cùng Doanh Cao cũng bắt đầu thính chính, đàm luận chính sự. Hắn chẳng thể nào hiểu nổi, như vì sao Tương Lư mở miệng nói ra toàn suy nghĩ ấu trĩ, phụ vương cũng chẳng hề tức giận? Năm mình mười một tuổi, nếu dám nói ra mấy lời như thế, ắt hẳn là bị đánh một trận. Nhưng dù sao thì bọn chúng thảo luận chính sự, cũng tạo cơ hội cho hắn vắng mặt.
Thực ra thì... Hàm Dương vốn phồn hoa sung túc, cái gì gọi là nỗi khổ của nhân dân cũng chẳng tìm hiểu được, chỉ biết... bên đường nhiều đồ ăn vặt.
Hàm Dương cung đến giờ Dậu thị vệ sẽ đổi ca gác, thừa dịp đó lẻn biến vào trong, nói chung cũng dễ dàng. Mà mỗi một lần trốn ra trốn vào cung này, không khác gì chơi trốn tìm. Cảm giác đánh cược xem mình sống hay chết này, sợ thì sợ cực kì phấn khích.
Lúc này đúng là ăn no bụng đến hỏng cả đầu, không nhịn được cười khẽ, hào hứng đẩy cửa điện, giật mình thấy phụ vương ngồi sau án thư của mình, trên tay cầm một dây đằng tử, cảm giác đang đùa giỡn nhìn hắn.
"Đại công tử xem ra rất vui vẻ nhỉ?"
Tần Vương tiện tay cầm lấy một cuốn trúc thư, tùy ý mở ra, tùy ý nhìn. Phù Tô cũng cảm thấy mình không thể ngoan cố được nữa, lập tức nâng vạt áo quỳ gối xuống trước mặt phụ vương.
"Nói đi." Tần Vương thậm chí không buồn liếc mắt nhìn nữa, chỉ cúi đầu xuống.
"Nhi thần biết sai." Phù Tô vẫn quy củ như cũ.
"Đi đâu?"
"Con... ra ngoài..."
Cuộc đối thoại được vài lời đã kết thúc, Tần vương đứng lên, vừa đi đến bên người Phù Tô, vừa vung tay quất một roi
Hắn vẫn có thói quen cắn môi, không khóc không nháo, nhưng đau là thật. Roi tiếp theo đánh khiến hắn cong đầu gối, chống tay lên mặt đất. Phụ vương không đánh tiếp, hắn biết phụ vương đang chờ hắn thẳng lưng lại.
Không ngừng thẳng người dậy, liên tục bị đánh ngã Phù Tô thậm chí cảm thấy, nhánh roi kia muốn đánh hắn áp sát nền gạch, đánh đến tan thành cát bụi.
"Phụ vương..." Phù Tô thật sự nhịn không được, miệng đầy máu tanh do cắn vào môi, vậy mà roi cũng dừng lại. Cũng không phải là buông tha, chẳng qua là cho hắn nghỉ ngơi lấy sức một lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm của Hồ Hợi: "Vương huynh... Phụ vương có ở đây không?"
Tần vương cười khẽ, Phù Tô nghe thấy bước chân càng lúc càng gần, cố tình hạ giọng có ý cầu xin, hoảng sợ gọi: "Phụ vương..."
Phù Tô kiêu ngạo đến thế nào, Tần vương đương nhiên biết, nhưng hắn không cho phép nhi tử do chính tay hắn mài giũa chống đối mình, Khi hắn xâm chiếm được càng nhiều chư hầu, ngày thống trị cơ đồ thiên thu mỗi lúc một gần thêm một bước, hắn tham vọng quyền lực, càng lúc càng không tha thứ cho bất cứ sự ngỗ nghịch nào.
Hắn đắc ý nhìn trưởng tử hoảng sợ cầu khẩn, nghe thanh âm của Hồ Hợi. Tần vương Doanh Chính trời sinh bộ dạng lạnh lẽo tàn nhẫn, Phù Tô nhìn ra được ý tứ trong mắt phụ vương. Phụ vương nhìn hắn, lại nói với bên ngoài: "Để thập bát công tử vào."
Hồ Hợi vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy huynh trưởng quỳ trên mặt đất, chật vật dùng hai tay lẫn đầu gối chống đỡ, sợ hãi muốn lui ra. Lại bị phụ vương cản lại. Tần vương liếc mắt nhìn Phù Tô như đông cứng trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Phù Tô, cởϊ qυầи."
Phù Tô đã ba năm chưa nghe lại câu này, huống hồ còn có Hồ Hợi, chịu không nổi nhục nhã. Hắn không nghe theo, cuối cùng vẫn lựa chọn không nghe lời. Hắn sợ phụ vương, nhưng mà cũng chịu không nổi nhục nhã như thế. Tần vương cuối cùng vẫn thực hiện mục đích, dùng roi quất mạnh xuống, xé rách toạc y phục trên người hắn.
Đau đớn khủng khϊếp thấu tim gan, như muốn phá nát da thịt, có lẽ chút kiêu ngạo cuối cùng, giúp hắn chống đỡ không bất tỉnh.
Hắn đã mơ hồ quên mất, cuối cùng phụ vương vì cái gì mà tha cho mình, nhưng hắn nhớ Hồ Hợi ở bên cạnh khóc lóc không ngừng
"Vương huynh, đệ không cố ý vào, đệ thật sự không biết..."
"Vương huynh, huynh đau không? Đệ gọi y quan tới."
"Vương huynh, từ từ, y quan sắp tới rồi..."
Năm 223 TCN, Tần Vương Doanh Chính năm thứ hai mươi tư, Hàm Dương.
Hai năm từ khi bắt đầu kế hoạch phạt Sở, hai năm không tính là dài đối với việc thôn tính nơi từng là đại quốc hùng mạnh như Sở, Tần cũng đã lâu lắm không đánh một trận dài như vậy, mấy năm liên tục thắng lợi mà bây giờ hơi chùn bước, đám quan văn đang bàn có nên thu hồi đại quân để huấn luyện hay không, sau đó mới tiếp tục phạt Sở.
Tuy nói đến trong triều đình ồn ào loạn thành một đống, đau đầu nhức óc, nhưng Tần vương nhìn bọn họ cãi lộn ba ngày, cũng chẳng tỏ thái độ gì.
Phù Tô tuy cũng không tỏ quan điểm rõ ràng, nhưng vẫn cho rằng, nên lui quân về để huấn luyện và phục hồi binh lực.
Thời điểm Phù Tô đi ra khỏi noãn các, nhịn không được đau đớn phía sau, duỗi tay vịn lấy thành hành lang chống đỡ thân thể, từng lời quát mắng hắn còn nhớ rõ.
"Nam nhi Đại Tần nam nhi, há có thể hèn nhát nói lui là lui?"
"Xem ra ngươi đã quên nam nhi Đại Tần chúng ta, chính là thiết cốt không bao giờ chết!"
Nếu đã sớm có quyết định, vì sao còn muốn diễn kịch ngồi nhìn bọn họ đấu khẩu long trời lở đất, không khác nào mèo vờn chuột. Tính cách thật đúng là... đáng sợ. Đi khỏi hàng lang lảo đảo ngã sấp xuống, tìm cách bò dậy mà không bò nổi.
Phù Tô gặp ác mộng, hắn biết phụ vương trút giận không chỉ vì hắn cho rằng nên thu quân, còn bởi vì hắn dùng thuyết dân sinh của Mạnh Tử để lý luận với phụ vương. Cái gọi là xã tắc lấy dân làm gốc, tuy là dễ nói nhưng trên đời này rất ít quân vương nguyện ý nghe theo, từ thời nhà Thương biến pháp tới nay, lấy luật pháp làm gốc, bao đời nước Tần theo đó mà trị thiên hạ, dễ gì thay đổi?
Nhưng hắn không đồng tình với những kẻ ngoài kia, chỉ cho rằng Pháp gia và Nho gia trái ngược như nước với lửa, không đội trời chung. Hắn nghĩ Pháp và Nho vì sao không dung hoà lẫn nhau, thực ra phải có quy củ mới thành phép tắc. Tần không nên học theo Sở Hoài Vương, bài xích lấy dây buộc mình, thiên hạ tất loạn. Đây không phải là đạo Nho sao? Không, trị quốc không nên phân chia ranh giới quá khắt khe, quá cứng nhắc. Pháp gia tuy là phương tiện bảo vệ quyền lực của Tần, nhưng lại khắc nghiệt, thiếu khoan dung.
Trong mộng, vẫn là bị trừng phạt tàn nhẫn, nhưng khác thực tế ở chỗ, phụ vương một lời quát mắng cũng không có.
Nhìn trưởng tử nhíu chặt lông mày, Tần vương thu lại bàn tay đang chạm nhẹ lên l*иg mày hắn, lúc ngủ cũng khó chịu như vậy sao? Hắn đi ra cửa điện, Hàm Dương mùa hạ mưa to tầm tã, mang theo hơi đất, bao phủ toàn bộ tẩm cung, mưa bụi che mờ, không nhìn thấy chuông gác mái, chắp tay sau lưng đứng yên một lúc thật lâu.
Tẩm điện của Phù Tô là Tần vương tự mình chọn, toàn bộ Hàm Dương cung, ngoại trừ noãn các của hắn, thì nơi này là nơi tốt nhất, đông ấm hạ mát mẻ, tĩnh lặng. Thế nhưng hắn đại khái cũng quên mình đã bao lâu không tới, Phù Tô càng ngày càng trưởng thành, việc qua mắt hắn cũng ngày dễ dàng, Tần vương không biết những chuyện giả như Phù Tô ngầm đổi hết đám người hầu hạ cạnh mình, giả như, buổi tối có thói quen bỏ bữa.
"Phụ vương..."
Hồ Hợi ngẩng đầu nhìn. Như thường lệ chạy đến tìm đại huynh, cũng không nghĩ đúng lúc gặp phụ vương ở chỗ này.
Tần Vương đang không vui, lại nhìn thấy tiểu nhi tử, nhịn không được duỗi tay xoa xoa búi tóc của hắn, bế hắn lên nói: "Đi, phụ vương dẫn ngươi đi ăn điểm tâm."
"Không vào xem vương huynh sao?"
"Không đi."
Tần Vương trả lời dứt khoát, nói đến cùng hắn đứng lâu như vậy, cũng chẳng biết Phù Tô mà tỉnh dậy, lại phải nói thế nào. Vừa thấy Hồ Hợi tới, lại lý do để rời đi.
"Nhưng mà..."
Nhưng mà vương huynh tỉnh rồi...
Hồ Hợi được phụ vương bế trong l*иg ngực, nhìn vương huynh ở trên giường vừa dõi theo mình vừa mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, đành ngậm miệng không nói tiếp.
Nghiêng người nhắm hai mắt, ánh nến lay động, một giọt trong suốt chảy dọc thái dương.