Hàn Hướng Nhu xuống tầng thì thấy trong đại sảnh có bảy tám cụ già đang say sưa nghe kinh kịch, mấy cụ bà khác ở trong phòng bên cạnh xem phim bộ, những người còn lại cũng có năm ba người ngồi nói chuyện phiếm với nhau, cũng có mấy cụ đánh bài Poker, cãi cọ huyên náo nhìn cực kỳ thú vị.
Lý Thanh bị lây bởi bầu không khí rộn ràng lập tức nở nụ cười: “Hóa ra nơi này còn có nhiều cụ như vậy, tôi còn tưởng rằng chỉ có mấy cụ lúc buổi trưa kia.”
Viện trưởng Trương đi ra khỏi phòng bếp, sau khi nhìn thấy Lý Thanh và Hàn Hướng Nhu thì nếp nhăn trên mặt giãn ra: “Cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi, thịt bò cô Hàn mang đến rất non, phòng bếp hầm cả một buổi chiều đấy, các cô mau nếm thử đi.” Nói xong lại hướng về các cụ đang ở đại sảnh gân cổ hô lên: “Đừng chơi nữa, vào nhà ăn cơm thôi.”
Lúc này không biết Trương Thịnh đi đâu nên Hàn Hướng Nhu và Lý Thanh đi nhà ăn trước. Lúc này trên bàn trong đã bày xong đồ ăn, vốn dĩ Lý Thanh muốn nhường chiếc bàn ở bên ngoài cho những cụ già đi đứng không tiện, bản thân ngồi ở chiếc bàn bên trong cùng là được. Nhưng vừa muốn đi qua thì Hàn Hướng Nhu đã giữ tay cô lại rồi ngồi xuống ở chiếc bàn ngoài cùng: “Chúng ta ngồi ở đây là được.”
Lý Thanh vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên viện trưởng Trương chạy vào, nhìn thấy bọn họ ngồi ở bên ngoài cùng thì dường như nhẹ nhàng thở ra, bà cười nói: “Vừa rồi quên nói cho các cô, ăn cơm tối hàng ngày các cô cứ ngồi ở bàn này, các cụ đi ra đi vào thì các cô cũng thuận tiện giúp đỡ một chút.”
Lý Thanh ngây ngô gật đầu, sau đó thật sự chạy sang một bên đỡ cụ già. Hàn Hướng Nhu cười lắc đầu rồi cầm muôi cơm xới cơm trong nồi. Lúc này Trương Thịnh đi ra ngoài đã trở lại, cũng không biết cậu ta đi đâu mà sắc mặt nhìn có vẻ không quá tốt.
Bữa tối là một tô nạm bò hầm cà chua, một đĩa trứng gà xào tỏi và một tô khoai tây hầm. Viện trưởng vẫn ngồi một bàn với bọn họ, bốn người ăn ba món cũng đủ nhiều. Trong lúc ăn cơm nhà ăn rất yên ắng, các cụ già đều cúi đầu ăn cơm, không ai chịu nói chuyện.
Vào buổi chiều, Lý Thanh và Hàn Hướng nhu làm rất nhiều việc nên đã sớm đói bụng, hơn nữa nạm bò hầm cà chua cực kỳ mềm, canh thịt tưới lên cơm còn đặc biệt ngon, Lý Thanh và Hàn Hướng Nhu ăn khoảng hai bát cơm mới buông đũa xuống. Có vẻ như Trương Thịnh không muốn ăn, về cơ bản cậu ta là đếm gạo ăn cơm, Lý Thanh gắp vài miếng thức ăn cho cậu ta thì sắc mặt cậu ta vẫn hơi khó coi, những cũng chưa nói cái gì, về sau cũng ăn những đồ ăn được gắp cho.
Sau bữa tối, Lý Thanh vốn muốn trò chuyện với các cụ nhưng Trương Thịnh lại kéo tay cô lên trên tầng. Hàn Hướng Nhu ngồi dưới tầng một lúc, chờ lúc trở lại phòng thì phát hiện sắc mặt của hai người có vấn đề, Hàn Hướng Nhu vừa đóng cửa vừa hỏi: “làm sao vậy? Hai người các em cãi nhau?”
Lý Thanh tức giận trừng mắt với Trương Thịnh: “Cậu ấy nói viện dưỡng lão này có quỷ.”
“Là thật đấy.” Trương Thịnh cực kỳ nóng nảy: “Anh tận mắt nhìn thấy cơ mà, em có thể tin tưởng anh được hay không đây?”
“Anh làm em tin tưởng anh thế nào đây?” Lý Thanh nổi giận đùng đùng: “Điều này làm người quá không thể tưởng tượng được. Trương Thịnh, hiện tại đã là năm 2012, anh có thể đừng lấy phong kiến mê tín kia để hù dọa người được không?”
Đột nhiên Trương Thịnh đứng lên: “Em tin hay không thì tùy, anh không ở đây được nữa, hiện tại anh sẽ đi luôn.”
“Đi? Anh đi kiểu gì?” Lý Thanh cười lạnh: “Chúng ta đạp xe đạp tới, đạp suốt hai tiếng đồng hồ. Cả quãng đường này đều toàn là vùng hoang vu dã ngoại, ngay cả đèn đường cũng không có, anh dám đạp xe trở về như vậy sao?”
Nếu là ngày thường thì khẳng định là Trương Thịnh sẽ nói có cái gì mà không dám. Nhưng cậu ta vừa mới bị kinh hoảng nên đúng là không dám đi đường đêm một mình.
Hàn Hướng Nhu nghe hai người cãi vã một lúc cuối cùng cũng yên tĩnh lại, lúc này mới hỏi Trương Thịnh một câu: “Lúc trước em thấy gì?”
Trương Thịnh vuốt mặt vẻ hơi mệ mỏi: “Buổi chiều sau khi chúng ta trở về từ khu đất trồng rau, em nằm một lúc vẫn không ngủ được nên nhớ tới chuyện đi dạo. Vừa mới mở cửa phòng thì vừa lúc em thấy bóng viện trưởng đi lên tầng. Em nhớ lúc ăn cơm viện trưởng nói các cụ đều ở tầng năm đánh bài nên em nghĩ đi lên cùng viện trưởng xem có gì có thể giúp được. Ngay lúc này bạn cùng phòng của em bỗng dưng gọi điện thoại hỏi chuyện em đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên nên em trở về phòng hàn huyên với cậu ấy, đến khi em đi ra đã qua mười phút.”
Sau khi Trương Thịnh kết thúc cuộc gọi thì viện trưởng đã không thấy bóng dáng, sau khi một mình cậu ta lên tầng năm thì mới phát hiện bố trí ở đây và dưới tầng không giống nhau, thứ thu hút sự chú ý nhất là phòng chơi cờ, bên trong để năm chiếc bàn chơi mạt chược, trên bàn vẫn còn mạt chược đang bày bừa chưa dọn.
Trương Thịnh nhìn xung quanh cũng không có bóng người, cậu ta cho rằng các cụ đã đánh bài xong về phòng nghỉ ngơi rồi thì xoay người chuẩn bị đi xuống đại sảnh nhìn. Đúng lúc này bỗng nhiên từ cửa rổ thổi vào một cơn gió làm một tờ giấy dưới rèm bay xuống.
Sau khi Trương Thịnh nhìn thấy thì nhặt tờ giấy lên định ném vào thùng rác, nhưng đến gần mới phát hiện đó là một tờ tiền giấy vàng óng ánh. Lúc ấy bầu trời hơi tối, hơn nữa rèm bị thổi bay phấp phới, Trương Thịnh cứ cảm thấy hơi khϊếp đảm. Cậu ta vừa mới xoay người chạy thì bỗng nhiên nghe được có nhiều tiếng bước chân, cũng không biết nghĩ như thế nào mà đầu Trương Thịnh nóng lên, cậu ta chui xuống gầm bàn.
Chiếc bàn này là loại bàn vuông, bên trên có phủ khăn trải bàn cỡ lớn nên nó che kín lấy Trương Thịnh. Rất nhanh, người ở hành lang đã tới, Trương Thịnh nhìn lướt qua từ khe hở của khăn trải bàn, hóa ra là viện trưởng Trương.
Trương Thịnh hơi ảo não, cảm thấy hành động của mình hơi thần kinh, nhưng hiện giờ để cậu ta đi ra ngoài như vậy thì cậu ta hơi ngượng bèn nghĩ chờ viện trưởng Trương đi rồi thì cậu ta mới lặng lẽ chuồn đi.
Viện trưởng Trương tiến vào phòng chơi bài thì thấy tiến giấy rơi trên mặt đất, bà nhặt lên. cười một tiếng rồi lầu bầu: “Cũng không biết là ai làm rơi, rồi lại vì tờ tiền này mà đánh nhau cho xem.”
Trương Thịnh hơi sửng sốt, còn chưa suy nghĩ cẩn thận những lời nói này có ý gì thì lại nghe thấy viện trưởng Trương nói: “Đã gần đến giờ rồi, tôi mở cửa cho mọi người đây.”
Trương Thịnh nghe xong thì càng không hiểu nhưng cậu ta cũng mau chóng nghe được tiếng kẽo kẹt từng đợt. Cậu ta không kìm nén được sự tò mò nên cẩn thận vạch một khe hở rồi nhìn ra phía ngoài từ khe hở của khăn trải bàn. Chỉ thấy viện trưởng Trương kéo một cái kệ sách có bánh xe đang để sát ở vách tường sang một bên, lộ ra hai cánh cửa.
Cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy là mở, chiếc bàn mà Trương Thịnh náu mình lại đối diện với cánh cửa kia. Đến khi cậu ta nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ bên trong cánh cửa đó thì hít sâu một hơi, tất cả những thứ ở bên trong có rất nhiều bài vị được xếp sát nhau.