Thư Ký Của Tôi Biết Bắt Quỷ

Chương 39

“Đã trễ thế này mà ai lại không biết ý vậy?” Lý Quyên Quyên bất mãn oán giận một câu rồi cầm lấy tờ giấy ăn cẩn thận lau khóe miệng dính nước việt quất cho An Mạn Mạn.

“Có thể là lão Trương đấy.” An Chí Cương thuận miệng nói một câu, ở cái giờ này có thế tới ấn chuông cửa đều ở trong cùng một tiểu khu, người có quan hệ với ông ta đúng là không ít cho nên cũng không kỳ quái.

Đến khi mở cửa ra thì An Chí Cương nhìn thấy ba người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang đứng ở ngoài cửa lập tức không hiểu ra sao: “Các cô tìm ai?”

“Xin hỏi đây là con gái của nhà chú phải không?” Hàn Hướng Nhu kéo cô bé đang tránh ở phía sau mình ra: “Cô bé không tìm thấy nhà của mình.”

An Chí Cương nhìn cô bé có khuôn mặt giống con gái mình như đúc lập tức cảm thấy như bị sét đánh: “Mạn Mạn?” Rồi đột nhiên ông ta quay đầu lại, nghe thấy trong phòng khách vang lên tiếng phim hoạt hình thì sắc mặt trở nên rất khó xem: “Nhưng rõ ràng Mạn Mạn đang ở nhà cơ mà!”

Tạm dừng một lát, An Chí Cương lấy chìa khóa trên tủ giày rồi tiện tay đóng cửa nhà lại: “Có tiện qua bên kia nói chuyện không?”

Hàn Hướng Nhu cầm bàn tay lạnh lẽo của An Mạn Mạn kéo cô bé đi theo sau An Chí Cương đến trong đình bên cạnh, An Chí Cương quen tay sờ bao thuốc trong túi nhưng khi lấy ra nhớ tới Mạn Mạn không thích mùi thuốc lá nên lại bỏ thuốc trở lại.

“Con bé nói con bé là con gái của tôi sao?” An Chí Cương vẫn cảm thấy hơi ngẩn ngơ nhìn An Mạn Mạn, trước khi ông ta mở cửa rõ ràng con gái vẫn ngồi trên sô pha xem TV, sao mở cửa ra lại xuất hiện một cô con gái nữa.

“Tôi xác định đứa bé ở nhà kia là con gái của tôi, gan bàn chân của con bé có cái bớt, trước khi tôi ra ngoài còn thấy con bé vừa xem TV vừa gãi ở chỗ đó. Đứa nhỏ này đúng là rất giống con gái của tôi, nhưng là……” An Chí Cương nhìn khuôn mặt giống như đúc của con gái mình thì nghĩ ra chủ ý: “Nếu cô bé không tìm thấy nhà thì tôi nhận nuôi cũng được, coi như có hai cô con gái song sinh đi.”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Hàn Hướng Nhu hiện lên vẻ ngoài ý muốn: “Chú nói là con gái chú đang xem TV ở trong nhà? Cô bé không hôn mê?”

“Lời này của cháu là có ý gì?” An Chí Cương không vui: “Tuy mấy hôm trước con gái tôi bị đập đầu nhưng cô cũng không thể trù ẻo con bé được!”

“Đυ.ng vào đầu……” Trên khuôn mặt của An Mạn Mạn hiện lên vẻ đau đớn, cô bé vươn tay phải sờ lên trán rồi ấm ức nói một câu: “Đau đầu.”

An Chí Cương vừa nghe thấy giọng nói của cô bé liền mềm lòng, cùng giọng nói với con gái nhà mình, chẳng lẽ lúc trước vợ mình sinh đôi không cẩn thận bị thất lạc một đứa? Không thể nào, lúc con gái sinh ra là mình đang ở ngoài phòng sinh, không nhìn thấy vợ sinh đôi.

Hàn Hướng Nhu trầm ngâm một lát, phát hiện việc này còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của cô. Thường thì sinh hồn đi lạc hơn phân nửa là do cơ thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hồn phách không cẩn thận bị tách ra bên ngoài, chỉ cần đưa về là được. Nhưng chuyện sinh hồn ở bên ngoài còn cơ thể lại bị hồn phách khác chiếm giữ thì cực kỳ hiếm thấy. Rốt cuộc thì cơ thể và hồn phách luôn phù hợp với nhau, cơ thể sẽ bài xích hồn phách khác tiến vào, ngoại trừ……

Hàn Hướng Nhu nhìn về phía căn biệt thự xinh đẹp kia, trừ khi có người dùng thủ đoạn nhét hồn phách của người khác vào.

“Hướng Nhu, là có chuyện gì sao?” Khương Manh Mạnh túm lấy cánh tay của Hàn Hướng Nhu, cứ cảm thấy vụ việc này hơi phức tạp.

Hàn Hướng Nhu tỉnh táo lại rồi trực tiếp nói với An Chí Cương: “Thực ra đứa bé này không phải người, hiện tại cô bé đang ở trạng thái sinh hồn.” Hàn Hướng Nhu duỗi tay điểm lên giữa mày của An Mạn Mạn, An Chí Cương nhìn thấy có một đóm sáng bay ra đảo quanh biệt thự: “Hồn phách của cô bé có thể cảm ứng được nơi cơ thể của cô bé ở, chúng tôi đi theo cô bé tìm được tới nhà chú. Hiện giờ tính lên thì linh hồn của cô bé đã ly thể bảy ngày, nếu trước 12 giờ đếm này cô bé không thể quay về thì cô bé sẽ hoàn toàn biến thành quỷ.” Hàn Hướng Nhu đẩy An Mạn Mạn tới trước mặt An Chí Cương: “Hiện tại cách 12 giờ chỉ còn lại có một tiếng rưỡi.”

Lập tức An Chí Cương hoảng loạn, ông ta sống hơn nửa đời người đây là lần đâu tiên gặp phải việc kỳ quái như vậy, nếu không phải cô bé trước mắt này giống với Mạn Mạn nhà mình như đúc thì ông ta đã gọi điện báo cảnh sát rồi.

Tầm mắt của An Chí Cường rơi trên người của cô bé, biểu cảm của cô bé vẫn mê mang như cũ, cẳng chân đã dần trong suôt, An Chí Cương thấy thế thì trong lòng run lên. Ông ta vươn tay ra muốn sờ đầu của cô bé, An Mạn Mạn nghiêng đầu vươn tay móc lấy ngón tay của An Chí Cương làm thành dấu ngoéo tay.

Nháy mắt sắc mặt của An Chí Cương trắng bệch, đây là thủ thế mà ông ta và An Mạn Mạn thích làm nhất, chỉ là từ sau khí cưới Lý Quyên Quyên, Mạn Mạn không còn gần gũi như vậy với ông ta nữa. Vành mắt của An Chí Cương đỏ lên, lật tay cầm lấy tay của An Mạn Mạn rồi ngẩng đầu nhìn Hàn Hướng Nhu: “Xin cô cứu con gái của tôi.”

Hàn Hướng Nhu gật đầu: “Đi vào xem tình hình rồi nói sau.”

An Chí Cương cầm tay kéo An Mạn Mạn đi tới cửa biệt thự rồi lấy ra chìa khóa mở cửa nhà. Lý Quyên Quyên nghe thấy tiếng mở cửa bèn đứng dậy nói với vẻ bất mãn: “Sao đi ra ngoài lâu như vậy, rốt cuộc là ai……”

Lý Quyên Quyên đi tới huyền quan thì nhìn thấy bóng người An Chí Cương đang giữ chặt thì nháy mắt ngây dại, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

***Huyền quan: Là một thuật ngữ trong phong thủy, là không gian giữa cửa chính và phòng khách. Hiểu đơn giản là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách.