Cậu thả mình vào bồn nước ấm, nhìn sang bên có thể thấy thành phố hoa lệ. Quán bar này thuộc tầng 26, cậu và hắn đang ở tầng 27 của toà nhà cao nhất nhì Paris. Ánh mắt cậu lia xuống dưới, người người đi qua đi lại. Có vài người còn đang nhìn lên trên. Cậu đỏ ửng mặt kéo rèm, cũng chán nản mà đứng dậy khoác chiếc áo ngủ ra ngoài. Định bụng cởi trói cho hắn xong cùng nhau về, người đó chắc cũng đến rồi.
Nhưng khi ra ngoài thì Kim Taehyung chẳng thấy đâu, chỉ thấy chiếc cà vạt lúc nãy trói cậu để trên giường. Jungkook hốt hoảng lao tới, hết nhìn gầm giường rồi tìm trong tủ, hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Một bàn tay to lớn bịt chặt mắt cậu lại, đồng thời đẩy mạnh cậu xuống giường
- A...Tae! Taehyung...cứu em với...
Bộ đồ ngủ của cậu bịt lột sạch, mắt vừa mở ra một chút đã bị một mảnh vải che lại, tay chân cũng bị trói. Cậu hoảng sợ mà khóc toáng lên, liên tục gọi tên hắn. Cậu bây giờ không cảm thấy gì nữa, chỉ có sợ và sợ. Trong đầu chỉ hiện duy nhất hình bóng của hắn. Tiếng còi cảnh sát vang lên, cậu liền mừng rỡ mà gào thét
- Cứu! Cứu tôi với!
- Cảnh sát đây, đề nghị anh bỏ súng xuống.
Cậu vùng vậy liên tục, khoé miệng liền vui vẻ cong lên, khuôn mặt nhem nhuốc đầy nước mắt nước mũi.
- JEON JUNGKOOK, TÔI ĐỀ NGHỊ CẬU BỎ SÚNG XUỐNG.
Cậu đơ người, cậu đang bị trói mà, lấy đâu ra súng?
- TỘI PHẠM JEON JUNGKOOK, TÔI BẢO CẬU BỎ SÚNG XUỐNG. NẾU KHÔNG TÔI LẬP TỨC ĐÂM CẬU.
- Khoan..khoan đã...tôi không có súng!
Một bàn tay to lớn vật cậu xuống dưới, tháo trói tay cho cậu rồi ghì chặt ra sau lưng. Cậu bị đau vội khóc loạn lên, không ngừng giãy dụa. Lập tức có một bàn tay khác tóm chặt lấy cậu em của cậu
- A...đau!
- Đã khống chế được súng của tội phạm, lập tức thi hành án phạt.
Jungkook chưa kịp phản ứng từ phía dưới đã truyền đến một cơn đau nóng bỏng. Một cộn thịt khổng lồ như cái xúc xích nóng hổi đang không ngừng chơi quyền anh với vách tràng đáng thương. Từng đường gân xanh của cộn thịt cọ mạnh vào trong, liên tục rút ra thúc vào. Cậu úp mặt xuống gối, tay bị giữ chặt ra đằng sau. Cậu em thân dưới bị bàn tay thô ráp bóp chặt lấy. Cảm nhận những phát thúc mạnh từ đằng sau, cậu há mồm đớp không khí
- Mẹ nó Kim Taehyung...a...anh hết...ưm hết trò à?
Tiếng khúc khích cười của hắn vang lên theo tiếng bạch bạch. Ánh sáng dần thu lại về mắt cậu, cậu lập tức quay người nhìn hắn. Quả thật là Kim Taehyung đang ngồi trên mông cậu mà thúc. Điều đáng nói ở đây là hắn lôi ra từ đâu bộ đồ cảnh sát. Quần chỉ kéo khoá lôi cây xúc xích ra còn đâu vẫn nguyên vẹn. Mặt cậu đỏ ửng, cố nhích người nhìn thẳng vào gương gần đó
- Cái..cái quái...A!!
Cậu còn chưa kịp chửi thì đã bị hắn thúc mạnh từ đằng sau tới. Không biết hắn kiếm đâu ra cả bộ đồ tội phạm mặc cho cậu, nhưng không mặc quần.
- Kí©ɧ ŧɧí©ɧ không bảo bối? Ha...đã thật...
- Không...không thích! Không thích..a..a.
Hắn bế cậu lên, áp thẳng lên tường, một đường thúc từ dưới lên, vừa mạnh lại vừa sâu. Cậu thở dốc rồi bắn thẳng ra, hắn cũng nhanh chóng xả toàn bộ con nhỏ của mình vào trong. Cậu trượt xuống dưới, ngã lăn ra đất. Hắn lau nhẹ mồ hôi rồi nhếch mép
- Cảnh sát Kim Taehyung đã bắn sướиɠ Jeon Jungkook.
Cậu quay đầu dơ hẳn ngón giữa lên. Còn chút sức lực đành gục xuống dưới đất. Hắn cởi đồ cho cậu, lôi từ gầm giường một cái hộp nhỏ, mở ra lấy một bộ vest và một bộ đồ học sinh với cái váy ngắn cũn rồi cười da^ʍ tiến về phía cậu
- Đến giờ học rồi bảo bối.
- Khônggggggggggg.
Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu ngồi trên người hắn không ngừng nhún nhảy, mặt đỏ ửng, nước dãi chảy đầy. Hắn ôm lấy eo cậu liên tục thúc lên
- Kìa kìa, học trò Jeon, tiếp tục luyện hát đi chứ. Tiết Âm Nhạc của tôi mà lười vậy là không ổn rồi. Hát lại nào...
- A....a..ư...a...a
Hắn lấy thước cao su tét thẳng vào mông cậu
- Hát sai rồi lại!
- A...a...ư..ư..a..
Hắn vui vẻ cười tét thêm cái nữa
- Đúng rồi.
Đúng cũng tét mà sai cũng tét, cậu nghiến răng, thắt chặt lại. Của hắn không kịp làm gì vừa đâm vào nốt một cái đã bắn thẳng vào trong.
- Chẹp...buổi học kết thúc.