Được Kim Daddy Bao Nuôi

Chương 27: Ghen(h)

Jungkook từ từ mở mắt, ánh hoàng hôn từ cửa sổ rọi chiếu vào, cậu gõ gõ đầu vài cái rồi vươn vai. Nhìn màu đỏ rực của ánh nắng chiều tà, cậu trộm thở dài rồi trôi vào miên man với những dòng suy nghĩ. Cậu ở cạnh hắn chắc cũng gần một năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, chắc người đó cũng đã hành động rồi. Cánh cửa mở ra, hắn cười tươi đem đồ ăn vào

- Bé yêu dậy rồi sao? Em đói chưa? Tôi nấu mỳ cho em nè.

Cậu nhìn hắn mà nước mắt bất giác rơi, Taehyung hốt hoảng đặt đồ xuống, chạy tới ôm cậu vào lòng

- Sao...sao thế? Em còn đau sao?

- Không...em hạnh phúc lắm!

Hắn cười nhẹ, xoa đầu cậu vài cái rồi lại yêu chiều đút đồ ăn cho cậu, thật chỉ mong cả hai mãi như vậy, mãi mãi vậy.

- Lát anh có đến bar kí hợp đồng, em muốn đi cùng không?

Cậu vui vẻ gật đầu rồi cười tươi. Tối đó cả hai phi chiếc xe phiên bản giới hạn đến bar. Chỉ có hắn đi đường mà mặt khó ở cực kì, bởi em người yêu hắn diện cái áo sơ mi trắng hôm qua đã vậy còn tháo mấy chiếc cúc đầu, lộ ra một kẽ ngực trắng mịn, xương quai xanh hiện rõ lên. Chiếc quần da thì bó sát, bờ mông tròn trĩnh nhìn chỉ muốn vỗ. Cậu huýt sáo kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, đúng là chưa bị liệt chưa biết sợ, hắn tự thề bằng mọi giá lát sẽ quăng cậu lên giường mà ăn sạch sẽ không sót một cái gì. Tới nơi thì đã có một người phụ nữ với chiếc váy ngắn cũn cỡn, cái áo mỏng dính lộ nguyên vòm ngực căng tròn đang ngồi đợi với ly rượu vang. Hắn thì không để tâm chỉ chẹp miệng ngán ngẩm, thể loại này hắn gặp phát ngán rồi. Nhưng Jungkook thì khác. Cậu đỏ mặt mà gãi đầu, đã vậy còn nhanh chân tới đó ngồi cạnh cô ta.

- Xin...xin chào. Tôi là Jeon Jungkook, tôi có thể làm quen với cô...

- Không!

Hắn bế sốc cậu lên, quay đầu lườm nguýt cô đối tác rồi đi thẳng lên lầu

- Về thay bộ đồ kín đáo rồi mai quay lại. Không thì hủy hợp đồng.

Cô ta tái mét vội cầm túi xách chạy đi. Cậu không bằng lòng phồng má, để hắn bế lên phòng VIP. Tấm lưng lực lưỡng nhưng yếu mềm va chạm với đệm trắng liền có chút nhức nhối. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị hắn ghì chặt xuống mà hôn thật sâu. Chiếc lưỡi của hắn như một con rắn nhỏ nhưng có võ, trườn hết chỗ nọ đến chỗ kia hút sạch không khí của cậu. Phải đợi người dưới thân trợn tròn lòng trắng hắn mới dứt ra. Jungkook hít thở dồn dập, dứt khoát lên gối nhưng hắn vẫn dễ dàng cản lại được

- Anh làm gì vậy? Cô ấy đẹp như thế, em còn chưa kịp xin số mà...

Rồi xong, khuôn mặt hắn không còn gì ngoài màu đen. Taehyung cởi chiếc cà vạt, trói chặt tay cậu lại đầu giường, cởi sạch đồ trên thân hình mảnh khanh đó. Hắn ngậm một viên thuốc, truyền qua cho cậu. Nhưng con thỏ cơ bắp này không biết sợ, còn vênh mặt thách thức hắn

- Xuân dược chứ gì? Cái này trên truyện pỏn em đọc đầy. Sức chịu đựng em giỏi lắm, an tâm.

- Không em, xuân dược lỗi thời rồi.

- Vậy nó là cái gì?

- Phabasin, một loại thuốc mới phát minh tháng trước, gây mất ngủ trong vài giờ...

- Ý anh là?

- Chơi nhau cả đêm nào bảo bối~

Hắn nhắm thẳng đôi môi kia mà hôn, nhưng cậu lại quay mặt qua một bên, đôi môi dày dặn va chạm mạnh với gò má cậu. Gây cho cả hai chính chủ một cơn đau đầy thương nhớ.

- Ai ui...gì đánh người ta.

- Đâu?? Tôi hôn má mà, giờ thì hôn môi...

Hắn một lần nữa luồn lưỡi vào khoan miệng cậu, tay nghịch hai bên đầu nhũ khiến nó cứng đỏ lên.

- Không... không chơi với anh đâu.

- Không chơi cũng phải chơi.

Tay hắn nắm chặt lấy cậu em của cậu mà tuốt lên tuốt xuống. Jungkook thống khổ, chân co quắp lại, hai tay nắm chặt lấy chiếc cà vạt. Hắn bóp nhẹ lại chút, tay liên tục lên rồi lại xuống, còn dùng ngón trỏ khoanh quanh đầu khấc. Cậu không kìm chế được, nhanh chóng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà uốn éo cơ thể. Rồi không tự chủ mà bắn thẳng ra tay hắn.

- Hà, nãy còn có người nói không chơi mà nhỉ?

Mặt cậu đỏ ửng, nước dãi chảy dài xuống tận cổ nhìn hắn đang liếʍ hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình trên bàn tay trắng nhầy nhụa. Hắn cười khẩy nâng chân cậu lên, đẩy ngón tay vào lỗ nhỏ đầy dịch, thuận tiện làm chất bôi trơn. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, hắn đâm hết vào trong cậu mà khuấy đảo, moi hết dịch nhầy ra rồi bôi bôi trét trét lên bề mặt. Cậu ngửa cổ, hông không ngừng lắc

- Rút...a... không chịu được! Mau rút ra...

Hắn hôn nhẹ lên bụng cậu rồi rút ra, Jungkook vừa thả lỏng người liền bị con quái vật khổng lồ đâm vào trong. Cậu trợn tròn mắt ngửa cổ lên. Hắn thở hắt, ôm chặt lấy eo cậu bắt đầu luân chuyển, không để cậu nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Cự vật thô ráp cọ sát với vách tràng đang không ngừng co thắt lại, dù có bôi trơn nhưng của hắn cương cứng khiến cậu đau như chết đi sống lại, không có một chút kɧoáı ©ảʍ

- Dừng lại...hức...đau..a.

- Mẹ kiếp!

Hắn ngày càng hung bạo, khác xa với điệu đùa cợt vừa nãy. Ôm chặt lấy eo cậu mà thẳng lưng thúc không ngừng nghỉ. Cậu nức nở nắm chặt lấy cái cà vạt, miệng rên la oai oái, nhưng không lọt tai hắn dù chỉ một câu.

- Tae...hức..Tae. Đau, đau, đau...

Những cú thúc ngày càng nhanh và mạnh, cậu nhắm nghiền mắt bắn thẳng ra bụng hắn. Như thường lệ bên dưới cũng thắt lại, hắn cũng không phản ứng kịp mà bắn thẳng vào trong cậu.

- Mẹ nó!

- Hức...oaaaaa. Quá đáng, quá đáng, quá đáng...

Hắn im lặng không nói gì, tháo trói tay ra cho cậu rồi ôm chặt vào người.

- Xin lỗi...tôi không kiểm soát được. Bởi...tôi ghen.

- Bộ tưởng xin lỗi là xong à? Đưa tiền đây. Hức...

- Nhưng mà tôi không có tiền...

- Không đưa tiền thì chịu phạt đi.

Cậu lật ngược hắn xuống dưới, nhưng sức không đủ. Hắn ngồi như tượng gãi gãi đầu nhìn cậu gồng mình cố đẩy mình xuống dưới

- Ấy ấy...thôi, để tôi tự nằm.

Taehyung cười trừ nằm xuống, để con thỏ biếи ŧɦái lột sạch đồ mình. Cậu chọc chọc cây kem mọc lông vài cái rồi hôn nhẹ lên đó. Hắn thích thú lắm, túm tóc cậu dí vào cây kem khổng lồ của mình. Cậu nhíu mày tét nó một cái rồi bò lên tét vào má hắn. Mông nhỏ không ngừng cọ vào con quái vật đó, còn gan lì lấy cà vạt lúc nãy trói mình trói cho hắn

- Ha...bảo bối bạo quá ta.

- Xời...đương nhiên mà.

Cậu tát yêu vào má hắn lần nữa rồi quấn khăn kiếm tạm cái áo ngủ trong tủ đồ rồi nhanh chân đi vào phòng tắm. Còn không quên nhếch mép đưa tay lên tạm biệt hắn. Bóng người nhỏ khuất sau cửa kính, hắn mới đen mặt biết mình bị lừa

- Mẹ nó... Jeon Jungkook, tôi mà ra được thì em chuẩn bị lết cũng không nổi đi.