Cậu hú hồn hú vía ghì chặt cửa, mặt thì đỏ ửng, mồ hôi thì đầm đìa. Vậy mà tên đằng sau vẫn mặt dày nắm chặt eo cậu mà thúc từ từ.
- Thật...thật xin lỗi. Tôi đang thay... thay thử quần áo.
Cô nhân viên buông tay khỏi cánh cửa, lịch thiệp cúi người hỏi han
- Quý khách có chắc chứ. Nãy tôi nghe thấy tiếng hét và nhìn anh có vẻ không ổn.
Hắn nhếch mép, tốc độ tăng nhanh thêm chút. Cậu thốn muốn hét lên liền lắc đầu rồi đóng cửa vào. Hai tay bịt chặt miệng, cố không phát ra tiếng rên, chỉ vài tiếng ư ử vụn vặt. Cô nhân viên chỉ đành giải tán đám đông và rời đi. Tiếng ồn ào không còn, hắn ôm thẳng người cậu lên mà thúc thật nhanh. Jungkook thống khổ vì cơn kɧoáı ©ảʍ, nước mắt nước dãi đầm đìa ra tay. Cự vật cứ nhịp nhàng đâm mạnh lên rồi từ từ rút hết ra, đầu khấc ở ngay cửa động lại liền bị lực đẩy thụt vào trong. Cậu chới với tóm tạm cái móc gần đó nắm chặt lấy. Vừa sướиɠ lại vừa đau khiến cậu mơ màng chìm vào cơn đê mê, mông nhỏ vểnh lên, lắc lắc vài cái. Hắn thích thú mà liên tục tét lên đó tạo ra tiếng "chát chát" phê tai. Phê cả người đang trợn mắt mất hết lý trí rêи ɾỉ
- Kim Daddy, Kim daddy ...a.a.a. làm em! Mau làm em! a.a.a.a....
Hắn cong người nhét tay vào miệng cậu, cậu không ngại ngùng mà liếʍ mυ'ŧ hai ngón tay thon dài.
- Nhìn cái bộ dạng của tên nhóc lúc nãy còn sợ hãi xem, thật khác biệt...
- A...Daddy, daddy Kim. Mạnh, mạnh lên đi...sắp...
Hắn xoay cậu thêm vòng nữa, hai vòm ngực va chạm mạnh với nhau. Hắn vòng tay tóm chân cậu lên, bế lấy cậu mà thúc mạnh vào. Căn phòng nhỏ hẹp nồng mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙, nóng hổi và ái muội. Vài người đi qua cũng chỉ biết ngại ngùng mà bỏ đi, năm 2024 rồi, làm ở mấy nơi như này cũng ưa chuộng lắm. Cậu thở dốc ôm ghì cổ hắn, bên dưới vẫn không ngừng va chạm, cự vật hắn vừa vào sâu lại mạnh. Cả hai nghiến chặt răng, siết chặt lấy nhau, tiếng "bạch bạch" vẫn không ngừng vang lên thật to. Nước từ nơi giao hợp nhỏ từng giọt trắng đυ.c xuống hòa cùng mồ hôi mặn nồng. Khuôn mặt con mèo hello kitty trên lưng hắn, tự nhiên có thêm vài vết rạch, từ một con mèo giang hồ thoáng chốc thành con mèo ác ma.
- A...em..em bắn!
Cậu em Jungkook giật nảy vài cái rồi bắn thẳng ra bụng hắn, bên dưới cũng vì lêи đỉиɦ mà siết chặt lại, hắn không phản ứng kịp mà bắn thẳng vào trong. Ngón chân cậu cuộn chặt lại, cổ ngửa ra hít thở dồn dập. Lần nào cũng bị đâm ná thở như này khéo cậu chết vì tắt thở trước khi bị mấy tên kẻ thù bắng thủng não mất. Cậu ngã quỵ xuống một góc, hắn khúc khích mặc lại quần cho cậu rồi lấy chiếc áo cũ của cậu ra lau hết những đám nhơ dưới đất ném vào một góc. Cậu nhắm hờ mắt nhìn hắn vẫn tươi tắn khỏe mạnh bế sốc mình lên mà khó chịu. Một ngày nào đó, chắc chắn hắn sẽ phải bị ná thở như cậu, một ngày nào đó cậu sẽ đảo chính mà ăn sạch sẽ hắn, nhất định là như vậy. Cậu mê man chìm vào giấc ngủ, Taehyung quang minh chính đại bế cậu ra ngoài trước ánh mắt trợn tròn của mọi người. Hắn vẫy một tên đàn em gần đó lại
- Xử con ranh làm phiền tao và những con mắt lòng trắng kia đi.
- Rõ!
Tiếng súng vang lên cùng tiếng la hét, cậu mơ màng nhỏm người
- Tiếng gì vậy?
- Ngủ đi bảo bối, mọi người chơi pháo ý mà.
Cậu chỉ gật đầu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khóe môi hắn cong lên. Đừng nghĩ hổ không gầm mà tưởng hello kitty, lịch sự không chỉ là một yếu tố để hắn ngồi được ở cái chức này đâu. Sẽ không ai biết hắn đã trải qua những gì và gϊếŧ bao nhiêu người đâu. Hắn đi xuống lầu thì gặp một ông bảo vệ già, ông lịch sự hỏi thăm, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười thật hiền
- Cậu trai nhỏ này làm sao thế?
- Em ấy bị đại bàng bổ, không sao đâu ông đừng lo.
Cả hai gật đầu rồi thôi, hắn bế cậu ra xe, để cậu ngồi vào lòng mình. Hôn nhẹ lên trán người nhỏ rồi phóng xe đi. Không để ý con Hello Kitty đằng sau, có chút biến dạng ...