Được Kim Daddy Bao Nuôi

Chương 25: Chơi Ở Phòng Thay Đồ(h)

Jungkook lượn lờ quanh những dãy quần áo, lựa tới lựa lui vài bộ đồ bỏ vào giỏ hàng. Hắn ngồi tại quán cafe nhỏ gần đó, chỉ cần nhìn thẳng ra ngoài là có thể dễ dàng nhìn thấy cậu. Cậu cũng thấy hắn, thi thoảng lựa được bộ đồ ưng ý là đưa cao lên nhìn về phía hắn. Taehyung gật đầu là cậu liền vui vẻ bỏ vào. Hắn nhâm nhi nốt ngụm cà phê, rồi thẳng chân đi tới chỗ cậu đang loay hoay với đống áo sơ mi. Thấy hắn, cậu rút ra một cái màu đen, đưa lên người ướm thử

- Đẹp hông?

- Em mặc gì cũng đẹp.

- Em hỏi màu đen đẹp hông ý?

- Đẹp đó, hợp với em lắm!

- Oke, em lấy cái màu trắng.

Cậu nhét chiếc áo sơ mi đen như cái bản mặt hắn lúc này vào trong hàng áo, xong rút ra một cái sơ mi trắng dài lon ton chạy vô phòng thay đồ. Hắn vuốt mặt, hít thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi xem qua vài chiếc áo.

- Kim daddy, lại đây xíu.

Cậu thò cái đầu tròn qua cánh cửa, hắn gật nhẹ đầu rồi nhanh chân tiến tới. Jungkook nhòm ngó xung quanh rồi mở cửa, chiếc áo trắng dài qua hông một chút, cặp đùi trắng thoả sức phơi ra ngoài. Hắn nhíu mày đầy khó chịu

- Quần em đâu? Sao mặc mỗi quần đùi ngắn vậy?

Cậu xoay một vòng rồi chỉ tay vô trong, chiếc quần dài treo lơ lửng trên móc. Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo, đỏ mặt

- Em thấy mấy anh bot trên phim hay mặc kiểu này ở nhà nên mặc thử để chạy theo phong trào...

Hắn ôm lấy cậu đẩy vào trong, ghì chặt hai tay cậu lêи đỉиɦ đầu

- Jeon Jungkook, lấy lại quần mặc vào. Thứ tôi muốn thấy là nụ cười em.

- Chắc không?

- ...Không!

Hắn cúi người trao cậu nụ hôn, luồn sâu lưỡi vào trong càn quét. Căn phòng chật hẹp, cậu bị ép chặt không đường lui, muốn chống cự cũng không được, đành mặc cho chiếc lưỡi nóng hổi nồng mùi bạc hà đang hút dần hút mòn không khí của mình. Hắn cũng chủ động dứt ra, kéo theo sợi chỉ dài, mặt cậu đỏ ửng, thở hổn hển. Điều này càng góp phần giúp cộn thịt khổng lồ trong quần hắn được dịp phồng to hơn, hung hăng muốn đâm thủng ra ngoài. Hắn luồn tay xuống dưới qυầи иᏂỏ của cậu, nhanh tay nắm chặt lấy cậu em nóng hổi đã cương cứng. Jungkook giật thót, chống tay lên ngực hắn

- Này...này?! Anh định làm luôn ở đây à?

- Chứ cưng muốn ra ngoài kia?

Cậu lắc đầu liên tục, mặt cũng dần tái đi. Nơi chật hẹp, đông người như này mà hắn vẫn đè cậu ra được thì chắc cũng phải dạng ông hoàng tư thế, ông vua hình dạng và ông tổ làʍ t̠ìиɦ chứ chẳng đùa. Hắn dứt khoát tụt quần cậu xuống, bé ciu liền ngẩng đầu lên, còn tiết ra chút dịch

- Cưng bảo không muốn mà bé ciu nó còn bắn pháo hoa ăn mừng tôi kìa.

Jungkook phát hoả, cố quay đầu đi chỗ khác, hắn cũng nhanh chóng kéo quần mình xuống đôi chút, đủ để lôi con quái vật đang không ngừng quậy phá trong quần ra. Cậu run rẩy ôm chặt lấy cổ hắn, hắn chỉ nhếch mép rồi vuốt lưng cậu vài cái. Chỉnh cậu em ngay trước cửa huyệt, một đường xuyên vào. Tiếng "ọt" của cự vật trơn tuột vào sâu bên trong kêu lên cùng tiếng thét lớn của cậu. Không dạo đầu, không bôi trơn nhưng vì động tác dứt khoát cự vật liền lao thẳng vào, khiến cho hắn đôi phần thích thú. Cậu hét một quãng liền bịt chặt miệng, liên tục đổ mồ hôi hột.

- Chết...chết em rồi.

- Không phải lo!

Hắn ôm lấy eo cậu, bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng, tuy không vào sâu nhưng bị đùi non kẹp chặt khiến xúc cảm hắn cũng không tệ. Nhanh chóng nhắm mắt hưởng thụ, chìm vào kɧoáı ©ảʍ, không quan tâm cậu đang cố bịt chặt miệng để không phát ra những tiếng rên ái muội. Đôi chân dài cũng cố gắng kiễng lên tránh sự đâm chọc của cộn thịt lớn. Những cú thúc nhẹ nhàng từng nhịp, như một bản nhạc du dương với những âm thanh vụn vặt của hai cơ thể va chạm nhau.

- Quý khách ổn chứ? Tôi nghe thấy tiếng hét.

Tiếng nói âm trầm của cô nhân viên vang lên cùng tiếng gõ cửa. Cậu một lần nữa phải tái mặt, trừng mắt nhìn nụ cười da^ʍ tà của hắn. Đôi chân run rẩy hạ dần xuống, được dịp cho cộn thịt lớn nhích sâu thêm chút.

- Quý khách có trong đó không ạ? Quý khách ơi?

Tiếng gõ cửa cùng tiếng nói dần trở lên vội vã, cậu hốt hoảng đẩy hắn ra, chân tay múa may không thôi. Taehyung đang tận hưởng bị gián đoạn liền khó chịu, ôm lấy người cậu xoay một vòng. Cậu quay lưng với hắn, mặt áp lên cửa. Đằng sau vẫn liên tục thúc không ngừng, hắn ôm sát cậu vào mình, phả hơi lên tai đang đỏ ửng của cậu

- Mau mở cửa trả lời người ta đi bảo bối. Nếu em không muốn bị phát hiện.

- Nhưng...nhưng mà.

Khoé mắt cậu có chút nước, liền được hắn lau nhanh đi. Tiếng cửa cùng tiếng xì xào vẫn liên tục vang lên, cậu đành run run lắm lấy tay cầm, mở hé ra, cô nhân viên cũng vội vã nắm chặt lấy. Qua khe cửa nhỏ chỉ thấy mỗi khuôn mặt toát mồ hôi của cậu, những thứ bên trong hoàn toàn không thấy. Cô nhân viên trộm thở phào rồi nắm chặt cánh cửa, chuẩn bị mở ra.