Ngay khi bàn tay kia chuẩn bị chạm vào cậu, hắn liền nhanh chóng tóm lấy, nắm thật chặt. Hắn mang gương mặt đen nghịt, hằm hằm sát khí nhìn thẳng vào người viên cảnh sát
- Tốt nhất đừng động vào bảo bối của tôi. Em ấy gọi tôi là Kim daddy cũng đủ để chứng minh rồi chứ.
Anh ta nuốt ực nước bọt một cái rồi thu tay về. Khom người 90° xin lỗi rồi liền bỏ đi. Hắn quay đầu vuốt lấy má cậu, yêu chiều hôn lên đó
- Phấn chấn lên nào, Tôi đưa em đi ăn nhé?
Cậu nắm lấy tay hắn gật nhẹ đầu, tâm trạng cũng khá hơn phần nào. Hắn dắt tay cậu đến một nhà hàng kiểu Á gần đó. Nhưng vừa định bước vào thì Jungkook lại níu hắn lại
- Hay...qua quán kia đi.
Hắn nhìn theo hướng tay cậu, một quán lề đường nhỏ mọc ngay ở trên con phố. Tình trạng này mới phổ biến ở Paris cách đây vài năm, nhưng lại được khá ưa chuộng. Vì đa phần nó dành cho những người có kinh tế hạn hẹp, tầng lớp nghèo hèn không đủ tiêu chuẩn để vào nhà hàng. Được cái mấy quán nhỏ đó có đủ món, thức ăn cũng không tệ nên thi thoảng có vài tên giám đốc đến ăn rồi cậy chức cậy quyền quỵt tiền. Người nghèo thấp cổ bé họng, không thể phản kháng cũng đành hạ mình mà chịu tổn thất. Hắn liếc qua một lần rồi nhìn ánh mắt mong chờ của cậu liền vui vẻ gật đầu.
- Tôi đã nói rồi, chỉ cần em muốn, tất cả tôi đều cho em.
Cậu đỏ mặt vội kéo hắn qua đường đến quán ăn đó. Ông chủ quán lịch sự cúi đầu chào, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười thật tươi. Ông là người da màu. Cậu và hắn chọn một bàn trong góc, nơi đây sẽ ít người nhìn thấy hơn. Hai người xem menu một hồi rồi chọn hai đĩa cơm chiên và một vài món ăn khác. Xong ngồi nhìn dòng người qua lại, cả hai chẳng nói với nhau câu gì. Hít thở sâu ngồi tận hưởng không khí êm đềm của mùa thu mát mẻ. Ông chú mang thức ăn đến cho họ, còn vui vẻ ca ngợi
- Hai người xứng đôi lắm đó, hãy bên nhau mãi và hạnh phúc nhé. Chúc ngon miệng.
Hắn nhìn cậu mỉm cười, Jungkook liếc qua một lúc xong lại ngại ngùng ăn cơm. Không khí có chút gì đó thật lãng mạn.
- Anh, em đập chân vào ghế...
- Đánh chừa cái ghế làm bé của anh đau!
Tiếng trò chuyện ấm áp của cặp đôi bên cạnh thành công thu hút sự chú ý của cậu. Cậu quay qua nhìn hắn đang cắm cúi ăn mà cười. Đập mạnh tay xuống bàn cậu kêu oai oái
- Huhu, Kim Daddy bé đau tay!
Hắn đang nhai dở miếng mì vội cắn cắn rồi tét mạnh vào tay cậu. Mặc cho người bị đánh đang ngơ ngác không hiểu cái gì
- Đánh chừa cái tay làm cái bàn đau nè!
Cậu tức muốn thổ huyết, không thèm quan tâm hắn nữa. Vậy mà tên trùm đần độn ngơ ngơ này lại vẫn còn tâm trạng tiếp tục ăn mì. Cặp đôi bên kia lại tiếp tục rắc cẩu lương
- Anh, bé đau răng quá.
- Ngoan, không đau nữa.
Nhìn họ yêu đương quan tâm chăm sóc nhau cậu có chút ghen tị. Quay qua hắn cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp tục chiêu trò của mình. Cậu ôm lấy cổ, ngã lăn ra
- Kim...Kim daddy, bé..bé khó thở.
Hắn nhìn sơ qua là biết cậu đang diễn, lại nhìn sang cặp đôi kia vẫn đang tình tứ hắn mới hiểu ý. Thở dài nhả cho cậu một câu rồi tiếp tục ăn
- Ngoan, đừng thở nữa!
Jungkook đen mặt, may không ai nhìn thấy nếu không cậu đâm đầu xuống đất cũng không hết nhục. Nhìn tên nhà giàu nứt tiền đổ vách ăn mì như chết đói đến nơi mà cậu ngán ngẩm. Thề, không phải nơi đông người cậu nhét mì vào lỗ mũi hắn luôn chứ chẳng đùa. Rốt cuộc cậu đành ngồi nhìn hắn ăn mà câm nín. Hắn ăn xong thì ra thanh toán, cậu rảnh rỗi ngồi xếp gọn lại đĩa bát cho chủ quán. Dù đã mấy năm qua đi nhưng phân biệt chủng tộc vẫn nằm trong ý nghĩ của vài người da trắng. Vậy nên chủ quán là người da màu cũng có rất nhiều cái khó khăn. Nếu gặp phải vị khách phân biệt, kiểu gì cũng bị mắng chửi hoặc phá quán. Nhưng ông vẫn luôn nở nụ cười với mọi người khách của mình. Đó là điều cậu rất thích ở ông, cũng chính là lý do vì sao từ khi còn là thiếu niên 15 tuổi cứ một vài tháng cậu lại đến ăn chỗ này, chắc cũng đã 4-5 năm rồi. Cũng chẳng biết ông ấy có nhớ ra cậu không nữa.
- Thật xin lỗi, nhưng tôi không đem tiền mặt.
Tiếng Taehyung thu hút sự chú ý của cậu và mọi người. Nhắc mới nhớ, hắn thường mang thẻ chứ hiếm khi đem tiền mặt theo người. Jungkook lại gần đặt nhẹ tay lên vai hắn
- Để em trả cho, em còn chút tiền mặt trong người.
- Không được! Để anh trả, đợi anh chút, gần đây có ngân hàng, anh ra rồi quay lại.
Hắn chạy đi mất hút, không để cậu nói một lời. Cậu đành gật đầu xin lỗi chủ quán rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Ngắm nhìn đường phố rực vàng của nắng và lá mùa thu, cậu có chút gì đó thật khó tả. Cậu nhớ ba mẹ... Một bóng hình của người ăn xin đập vào mắt cậu. Nếu cậu nhớ không nhầm thì con phố này nghiêm cấm việc ăn xin ngồi lề đường. Nghĩ ngợi một lúc cậu liền đứng dậy và đi qua đó.