Sáng nào Taehyung cũng qua nhà cậu, cùng cậu đi học rồi chiều lại cùng cậu về nhà.
Jungkook vô cùng thỏa mãn với cuộc sống bình yên như vậy. Vì biết trong tương lai, tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào nên bây giờ cậu rất tận hưởng những khoảnh khắc này.
Quả thật, tai họa đã ập đến.
Đến một ngày, Taehyung không còn đi qua nhà cậu, mà là một cậu con trai khác, tên là Juhwa, tự xưng là hôn phu của Taehyung.
Khi nhìn thấy y, vẻ mặt Jungkook vẫn không thay đổi, cậu chỉ thản nhiên mời y ngồi xuống ghế, im lặng quan sát khuôn mặt Juhwa.
Đó là một khuôn mặt trẻ con đáng yêu vô cùng, mái tóc nấm màu nâu đen, đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi môi màu hồng nhạt mím chặt. Hoàn toàn không nhiễm chút bụi trần. Thuần khiết và trong suốt.
Ngay từ khi nhìn y, cậu đã biết Juhwa rất lương thiện. Sống trong một gia đình giàu có được mọi người cưng chiều, thật may mắn khi Juhwa vẫn tốt bụng như vậy.
Với hành động bây giờ của y, chỉ đơn giản là muốn giành lại Taehyung thôi.
Ngay khi cậu nghĩ đến đây, Juhwa liền nói, "Anh Taehyung nghỉ học rồi, anh ấy đi làm ở công ty của ba anh ấy."
Nghỉ học ư? Cậu biết rồi, đây là bước đầu của tai họa a.
Thấy cậu vẫn bình tĩnh, Juhwa có chút khó chịu, rất ích kỉ nói, "Sau này anh ấy sẽ ở cùng tôi, mong cậu không làm phiền anh ấy nữa."
Nói sao thì nói, Juhwa vẫn còn là một đứa trẻ mười tám tuổi, với bản tính trẻ con, y sẽ vô thức ích kỉ muốn người mình thích không dây dưa với người khác.
Mà có thể, người lớn cũng vậy.
Jungkook cười nhạt, nói, "Tôi tôn trọng anh ấy, tôi sẽ cho Taehyung lựa chọn."
Nghe giọng điệu không cao không thấp của cậu, Juhwa ngạc nhiên hỏi, "Cậu không muốn níu kéo anh ấy à?"
Jungkook che giấu tiếng thở dài trong lòng, nói, "Không, tôi sẽ tôn trọng anh ấy."
Vẻ mặt Juhwa liền biến đổi, y tức giận nói, "Thật uổng công anh Taehyung mấy bữa nay lo cho cậu đến mất ăn mất ngủ!"
Juhwa vừa nhận ra mình lỡ lời, khuôn mặt liền đỏ lên, ho khù khụ vài tiếng, nói, "Nếu cậu đã như vậy thì tôi sẽ không nói gì nữa. Tôi đưa cậu một triệu won, mong cậu sau này sẽ không làm phiền anh ấy nữa." Juhwa đặt phong bì lên bàn.
Jungkook cười khẩy, "Tôi đã nói rồi, tôi tôn trọng anh ấy, tôi cho anh ấy quyền lựa chọn đó."
Juhwa gật đầu, nói, "Tôi mong anh ấy lựa chọn bỏ cậu."
Jungkook mỉm cười, nói, "Tôi không cần 1 triệu won này. Cảm ơn cậu."
Cậu sẽ không để tình yêu giữa hai người bị ô uế bởi những đồng tiền này.
Juhwa nhìn thẳng vào mắt cậu, đối mặt với ánh mắt long lanh xinh đẹp ấy, y chợt nhận ra lí do tại sao Taehyung lại yêu cậu đến vậy.
Những tưởng hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi, y sẽ phải cãi nhau với cậu một trận. Không ngờ cậu vậy mà vô cùng bình thản chấp nhận tất thảy. Kể cả việc Taehyung sắp cưới người khác, hay cả việc anh có thể sẽ bỏ cậu.
Juhwa không nhịn được hỏi, "Cậu không yêu anh ấy sao?"
Jungkook cười rộ lên, "Yêu! Tất nhiên yêu!"
Juhwa mím chặt môi, có chút ngỡ ngàng, "Vậy... tại sao?..."
Jungkook nhìn Juhwa, giọng nói ôn nhu dịu dàng vô cùng, "Vì yêu, tôi mới mong anh ấy hạnh phúc. Tôi chỉ sợ mình sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ấy. Đau lòng ư? Tất nhiên vẫn có! Tôi là người hơn hết mong anh ấy có cuộc sống hạnh phúc toàn vẹn. Nhưng trong cuộc sống đó không có tôi, tôi sao có thể không đau lòng?"
Giọng nói cậu nghẹn lại, viền mắt đỏ ửng, nước mắt lưng tròng, "Tôi tình nguyện chờ đợi anh ấy mấy nghìn năm, để sánh vai với anh ấy, đường đường chính chính bước lên lễ đường cùng anh ấy. Nhưng nếu người đứng bên anh là một người khác... không phải tôi, tôi sao có thể không khổ sở đây?"
Nước mắt mặn chát khẽ rơi xuống, "Tôi đã chờ đợi anh ấy lâu lắm rồi, đợi thêm nữa tôi cũng không ngại. Tôi vì anh ấy mà làm tất cả, để nhận lại những giây phút hạnh phúc bên Taehyung. Tôi đã thỏa mãn rồi..."
Đến khi lên xe, Juhwa liền ôm mặt bật khóc khiến cho tài xế hoang mang không biết tại sao.
Jungkook ngồi trên ghế, cũng ôm mặt khóc nức nở.
Ở một nơi khác, Taehyung điên cuồng đập vỡ đồ đạc, miệng không ngừng nói lên một từ, "Jungkook!"
Jungkook... anh nhớ em...