Mở đầu:
Tố Diệp cô rõ là một cô gái tốt, vậy mà tại sao số phận lại trớ trêu như thế! Ông trời để cho cô bị một kẻ lạ mặt thao túng từ ngày này qua ngày khác. Thật đáng ghét!
Liệu cô có thể thoát khỏi hắn không?
_______________________________
Tô Diệp là một cô gái đáng yêu vừa tốt nghiệp đại học, có năng lực nên nhanh chóng kiếm được một công việc tốt. Tháng đầu đi làm cực kỳ thuận lợi, thậm chí còn...
"Thật sao?!" Cô gái thốt lên kinh ngạc sau khi vừa xem email mới gửi từ sếp. Cô đã được xét thăng cấp lên chức trưởng phòng.
Cô mới đi làm trong công ty có một tháng thôi mà?
Nhưng nếu xét kĩ thì thành quả cô mang lại cho công ty rất nhiều: thương lượng kí thành công ba hợp đồng, trong đó có một hợp đồng với số tiền đầu tư lên đến cả mấy tỉ từ nhà đầu tư, hợp đồng mua bán từ khách hàng khó tính - không ai trong công ty dám nhận, và một hợp đồng nhỏ nhưng cũng đem lại doanh thu không hề ít cho công ty.
Những khó khăn của cô đã được đền đáp xứng đáng như vậy!
Cảm xúc của Tô Diệp vẫn còn lâng lâng, cô nhảy múa khắp nhà, tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hơn nữa.
Ngày mai cô sẽ bắt đầu trở thành trưởng phòng, Tô Diệp háo hức nên tối ngủ sớm, sáng dậy sớm tắm rửa sạch sẽ thơm tho, trang điểm chỉn chu. Tô Diệp vốn có gương mặt xinh đẹp với ngũ quan cân đối hài hoà, khí chất mang lại cảm giác thân thiện cho người kế bên. Vì thường xuyên tập thể dục cũng như ăn uống điều độ, cô sở hữu dáng người thu hút mọi ánh nhìn: ngực nở, eo thon, mông đầy đặn. Có lẽ đây cũng là phần nào lí do khiến cô được ưu ái chăng?
Tắm rửa, hong khô tóc, trang điểm, thay quần áo xong, cô mới liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, Tô Diệp tranh thủ ăn sáng. Đang ăn thì chuông điện thoại reo.
Nhi Nhi gọi mình có chuyện gì vậy nhỉ?
"Alo, mình..."
"Cậu đâu rồi Tô Diệp! Mọi người đang chờ kìa!"
"Hả sao cơ?" Cô nhìn đồng hồ, còn lâu mới đến giờ làm, sao cô ấy tìm mình sớm vậy.
"Còn ba mươi lăm phút nữa là vào làm rồi, không phải hôm nay phòng chúng ta vào sớm để thảo luận một lát họp hay sao?" Nhi Nhi cuống lên.
"Sao lại..." Tô Diệp nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn đồng hồ trên điện thoại...
Trời ơi hoá ra đồng hồ nhà cô sắp hết pin nên nó chạy chậm hơn so với thực tế!
Ngay lập tức, cô nàng tốc bay tốc biến xách cặp chạy ra khỏi nhà. Cô vừa chạy vừa đặt vé tàu điện ngầm.
Thường ngày để an toàn, cô sẽ lái xe đến công ty, nhưng công ty khá xa, tốn thời gian khoảng chừng ba mươi phút, nhưng bây giờ thời gian gấp rút, cô phải đi tàu điện ngầm để rút ngắn thời gian lại.
Đến ga, cô chạy nhanh đến quầy lấy vé rồi vào tàu điện ngầm khi ấy đã chật kín người.
Tàu nhanh chóng xuất phát, Tô Diệp cầu trời là mình không đến muộn.
Tàu điện ngầm rất đông, nên việc chen lấn từ lâu đã trở thành chuyện thường tình, vì móc nắm giữ thăng bằng phía trên đã hết nên cô chỉ còn cách ôm cặp cố gắng giữ cho bản thân không ngã.
Người đằng trước bỏ tay khỏi móc nắm cuối xuống lấy đồ, không giữ thăng bằng nên vô tình ngã ra sau, đυ.ng phải Tô Diệp khiến cô ngã vào người đứng bên cạnh theo quán tính.
"Tôi xin lỗi!" Tô Diệp cuống quýt xin lỗi với người đằng sau, do đông nên cô không thể quay lại nhìn, chỉ có thể liếc sơ qua, cũng một phần do người đàn ông phía sau rất cao.
Hắn mặc áo khoác đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang cũng màu đen nốt. Cô buồn cười thầm nghĩ, trên tàu điện ngầm nhiều người ngộp như này chẳng lẽ hắn ta không cần thở hay sao.
Cô bất giác lùi lại khi những người phía trước cứ liên tục chen lấn, cuối cùng cũng vào được một góc trong khoang tàu. Chỉ còn hơn chục phút nữa thôi là đến công ty rồi, cô thầm nghĩ nhất định lần sau phải kiểm tra kĩ đồng hồ, không thể để chuyện như hôm nay xảy ra nữa.
Đang chìm trong suy nghĩ bỗng có một bàn tay bịt miệng cô lại.
"Um um..." Tô Diệp theo phản xạ muốn kêu lên, người vùng vằn, nhưng xui quá, hắn đã ép cô quay mặt vào góc khoang tàu, hắn ôm cô từ đằng sau
Chuyện gì vậy!? Chẳng lẽ là bắt cóc?!
Tô Diệp muốn quay người lại xem hắn là ai hoặc dùng chân đá nhưng hắn ghì cô chặt quá
"Ngoan ngoãn hoặc tôi gϊếŧ cô." Giọng hắn lạnh như băng. Ngay lập tức hắn đưa đến trước mặt cô một con dao bấm, bấm một cái, lưỡi dao lộ ra, tiếng động nhỏ đủ để thể hiện độ sắc bén của nó.
Hắn muốn cướp tiền ư?! Tô Diệp trợn tròn mắt sợ hãi nhìn lưỡi dao. Không! Cô không muốn chết hôm nay đâu! Thế là cô đành ngoan ngoãn không cựa quậy nữa.
Hắn tạm cất dao vào túi, bàn tay còn lại sờ lên ngực cô.
Khoang đã! Chẳng lẽ hắn muốn sàm sỡ cô sao?!
Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng bất thành, muốn kêu lên nhưng miệng đã bị bịt kín.
Hắn bóp mạnh một bên ngực rồi rút dao ra, cắt rách lưng áo của cô.
Giây phút đó cô cứ tưởng hắn thật sự sẽ đâm chết cô! Sợ quá!
"Hình như cô có vẻ không nghe lời, hay là hôm nay..." Hắn dí dao lên cổ cô, chỉ cần lỡ tay bấm một cái, lưỡi dao bật ra là cô đi đời.
Cô gật đầu, không phản kháng mà đứng nép vào góc.
Hắn biết cô đã sợ, tay lần mò cởi cúc áo của cô, áσ ɭóŧ lộ ra. Từ góc nhìn của hắn hoàn toàn có thể thấy được bầu vυ' đầy đặn và khe ngực sâu hun hút.
Hắn nuốt nước bọt rồi dùng hai tay bóp lấy bóp để. "Mềm thật." Cô nghe thấy hắn cảm thán khiến mặt đỏ lên. Vừa tức vừa ngại nhưng không làm gì được.
"A..." Tô Diệp rên khẽ khi hắn kéo áo ngực cô xuống để lộ ra hai bên ngực cùng nụ hoa đỏ thắm.
Vì cô quay người vào góc nên không ai thấy, hắn bạo dạn sờ nắn.
"Sao anh cứ...ưʍ..." Tô Diệp cố kìm lại tiếng rên phát ra từ miệng khi hắn bắt đầu niết lấy hai núm ngực của cô. "Đừng mà..." Nụ hoa của cô bị ngắt, véo liên tục sinh đau nhưng cơ thể cũng nổi lên cảm giác kì lạ, hai chân cô cứ cọ xát lại với nhau.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm vào bầu ngực đang bị chơi đùa của cô.
Làm ơn dừng lại đi mà!
LLM.
P/s: Đây là một truyện ngắn mình vô tình nghĩ ra trong lúc ngủ, mọi người đọc và ủng hộ mình nhé ^^